Chương 548:
Cô vốn chỉ ngủ một giấc thôi, mà sao bây giờ nghe như vừa rồi bọn họ đã làm chuyện gì đó thế này?
Cô lại còn là phụ nữ có thai nữa!
Mười phút sau, Phong Lăng xách mấy suất ăn sáng đi vào.
“Thức dậy hết rồi à?” Cô gái tóc ngắn chẳng thèm nhìn Nam Hành lấy một cái, cầm bữa sáng trong tay đi thẳng đến bên giường bệnh: “Tôi đoán giờ này chắc hai người vẫn chưa ăn gì.
Bây giờ bà Lục đang trong thời kỳ ốm nghén, hẳn là không thấy ngon miệng với đồ ăn dinh dưỡng trong bệnh viện.
Tôi đến quán cơm gần đây mua chút đồ ăn sáng kiểu Trung, cháo và bánh quẩy, được không?”
Hạ Mộc Ngôn và Lục Cẩn Phàm còn chưa lên tiếng, Nam Hành đã đi qua: “Được.”
Anh ta vừa đưa tay định lấy một phần cho mình thì Phong Lăng đã cầm phần đồ ăn đó lên, mở nắp nhựa ra, bê đến đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh: “Bà Lục, cô ăn trước đi.”
Nam Hành: “…”
Mãi đến khi chia đồ ăn sáng xong, Phong Lăng thấy Hạ Mộc Ngôn chỉ mặc đồ bệnh nhân tới đây, nên cô lại quay người đi về phòng bệnh của Hạ Mộc Ngôn lấy áo khoác sang cho cô.
Lục Cẩn Phàm vừa ăn cháo trắng Hạ Mộc Ngôn đút cho, vừa hời hợt hỏi Nam Hành: “Cậu đắc tội gì với cô ấy vậy?”
Nam Hành ngồi trên ghế sofa cách giường không xa, mở nắp bát nhựa ra ăn vài thìa.
Anh không trả lời Lục Cẩn Phàm, mà chỉ nhớ lại hình ảnh vừa rồi Hạ Mộc Ngôn nằm bên cạnh Lục Cẩn Phàm, rồi lại nhớ đến hình ảnh Phong Lăng chẳng thèm nhìn mình.
Anh cảm thấy cháo trong bát này vừa ăn vào miệng đã lập tức bốc mùi thức ăn chó.
“Thật ra Phong Lăng là người rất tinh tế, chỉ là cô ấy quá giỏi che giấu cảm xúc của mình.” Hạ Mộc Ngôn vừa đút cháo cho Lục Cẩn Phàm vừa nói khẽ: “Tôi tiếp xúc với cô ấy lâu như vậy, mặc dù nhiều khi cô ấy lạnh lùng như rất xa cách, nhưng chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc tự vệ của cô ấy quá dày mà thôi…”
Cô vừa nói vừa thổi thổi hộp cháo, lúc đút cho Lục Cẩn Phàm muỗng nữa thì ân cần hỏi: “Còn nóng không?”
Trông thấy dáng vẻ cẩn thận sợ mình bị bỏng của Hạ Mộc Ngôn, nụ cười trên môi Lục Cẩn Phàm càng lúc càng rõ hơn.
Vừa rồi đầu giường đã được nâng cao lên một chút, bây giờ anh đang nửa nằm nửa ngồi.
So với vẻ mặt luôn lạnh lùng của Nam Hành, thì vẻ mặt anh được gọi là gió xuân phơi phới.
Nam Hành thật sự cảm thấy mình không nuốt trôi bữa sáng này nữa.
“E rằng đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết rốt cuộc vì sao mình được cậu ta cưới về nhà?”
Hạ Mộc Ngôn nhìn anh ta, trả lời: “Anh đang nói về chuyện tôi từng cứu Cẩn Phàm ở bờ sông Los Angeles vào mấy năm trước, hay là chuyện khác?”
Nam Hành khẽ nhíu đôi mày nghiêm nghị, hơi ngạc nhiên: “Cô đã biết hết rồi à?”
Lục Cẩn Phàm lại thờ ơ nói: “Cũng không có gì phải giấu giếm.”
Nam Hành nhìn sang Hạ Mộc Ngôn, cười: “Vậy cô không sợ cậu ta vì trả ơn nên mới cưới cô sao?”
Hạ Mộc Ngôn: “… Anh ấy bảo không phải.”
Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt nhìn anh ta: “Không gần gũi được người phụ nữ của mình, không quen nhìn tôi bình yên, nên cậu muốn nhân cơ hội này chia loan rẽ thúy sao?”
Nam Hành cười nhạo, khẽ dựa vào ghế sofa, thoải mái gác hai tay lên lưng ghế như đại gia, nhìn hai người một đút một ăn như keo sơn trên giường bệnh, giễu cợt nói: “Một đại tiểu thư từng ngang ngược, càn rỡ, không coi ai ra gì thế kia, rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào hả? Có gì đáng yêu đến mức Tổng Giám đốc Lục đây đành lòng cam tâm tình nguyện trói buộc nửa đời sau của mình với cô ấy?”
Câu hỏi này rất hay, chính là câu hỏi mà vừa rồi Hạ Mộc Ngôn đã muốn hỏi.
Lục Cẩn Phàm không hề nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đè muỗng cháo mà Hạ Mộc Ngôn vừa đưa tới miệng mình xuống, cười nhẹ: “Một cô bé mười sáu tuổi chu mỏ hà hơi lung tung, vừa thổi vừa nói đây là nụ hôn đầu tiên của cô ấy, còn chưa đủ đáng yêu hay sao?”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Có thể đừng nhắc lại chuyện này được không?
Theo quan điểm ở số tuổi hiện tại của cô, m* nó, đây rõ ràng là thiểu năng.
Nam Hành hung dữ lườm nguýt: “M* nó, vậy mà cũng được xem là đáng yêu?”
Lục Cẩn Phàm khẽ nhếch cặp lông mày rậm lên, thản nhiên nói: “Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lén uống mấy ly rượu rồi trốn trong góc để tránh đám đông trong các buổi tiệc ở Hải Thành.
Cô ấy vô cùng đáng yêu khi vừa nghe nói phải kết hôn liền lập tức chặn xe của ba mình trên đường, dùng lý lẽ kiên quyết tranh luận không cưới người mà mình không yêu.
Cô ấy vô cùng đáng yêu khi lấy kéo đâm thủng hai mươi mấy lỗ trên chiếc váy cưới đặt may ở trung tâm chỉ vì muốn đào hôn.
Cô ấy vô cùng đáng yêu khi cố ý tự bẻ gãy ngón tay của mình trong hôn lễ rồi hùng hồn tuyên bố ngón tay mình đã tàn phế không thể đeo nhẫn cưới.
Cô ấy cũng vô cùng đáng yêu khi hôn lễ kết thúc không chịu ném hoa cưới mà trốn sau cánh gà sân khấu nhai cánh hoa trút giận…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...