Chương 450:
“…”
Hạ Mộc Ngôn cố nhai cơm mạnh hơn.
Cô biết, nếu không phải vì cô khăng khăng tới Đại học T, Lục Cẩn Phàm sẽ không gần gũi như thế với nhà trường.
Mà như vậy, thầy hiệu trưởng cũng sẽ không vọng tưởng tới việc giới thiệu con gái mình cho anh.
Nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là vì anh quá thu hút phụ nữ hay sao?
Hừ, thật sự là mình rất muốn anh giống như người của một số tôn giáo, che kín cả người, chỉ chừa hai con mắt để nhìn đường.
Như vậy anh sẽ ít thu hút ánh mắt của phụ nữ hơn!
“Nếu em đi dự tiệc cùng anh thì có cần phải tự giới thiệu không?”
“Em nghĩ mình là nữ sinh mới nhập học sao?”
“Vậy nếu chẳng may khi hiệu trưởng nhìn thấy lại nghĩ em là sinh viên rồi tống cổ em ra ngoài thì sao? Khi họ hỏi em là ai, em phải trả lời như thế nào?”
“Là vợ của anh.”
“… Có cần phải nói thẳng ra như vậy không?”
Lục Cẩn Phàm liếc nhìn cô: “Em nghĩ anh đưa em đi cùng để làm gì?”
“Anh bảo em đi cùng là để em chiến đấu sống còn với con gái của thầy hiệu trưởng đúng không?” Hạ Mộc Ngôn nhướng mày: “Anh đánh giá em cao quá rồi đấy!”
Lục Cẩn Phàm mỉm cười: “Đó là mục đích của hiệu trưởng trường em, nhưng ông ấy không nói ra thôi.
Chỉ là một buổi gặp mặt thôi, sau khi hiểu rõ thì ông ấy sẽ không tiếp tục cưỡng cầu nữa.
Đây chỉ là một cuộc gặp xã giao thông thường, bà Lục ngại không dám đi sao?”
“Có gì mà ngại chứ?”
“Vậy em có đi không?”
Hạ Mộc Ngôn đặt bát cơm xuống, thở hắt ra: “Đi chứ, dù sao thì đây cũng vẫn là ông xã em tìm! Bằng bất cứ giá nào em cũng phải kè kè bên cạnh mới được, không thể cho anh cơ hội bậy bạ bên ngoài.”
“Hử?”
“Khụ, ý em là, không thể cho người khác có cơ hội tơ tưởng đến anh!”
***
Lúc bữa tiệc bắt đầu vừa khéo cũng là thời điểm Hạ Mộc Ngôn tan học.
Ban ngày, Giáo sư Lâm còn đặc biệt nhấn mạnh nói tối nay thầy có việc, các sinh viên có bất cứ thắc mắc nào sau tiết học thì đợi đến ngày mai hẵng gọi điện thoại cho thầy.
Như vậy tối nay Giáo sư Lâm cũng đi.
Tuy gọi là xã giao, nhưng những người dự tiệc đều là người của Sở Giáo dục và lãnh đạo trường, cho nên địa điểm được chọn là một nhà hàng để dùng cơm, chứ không phải là một câu lạc bộ giải trí nhộn nhạo nào đó.
Khi đã sắp đến giờ, hiệu trưởng Đại học T cũng đã tốn không ít nước bọt khuyên nhủ con gái mình cùng đến.
Mấy lãnh đạo Sở Giáo dục và lãnh đạo trường đều háo hức chờ đợi Lục Cẩn Phàm.
Lục Cẩn Phàm canh giờ rất chính xác, đúng bảy giờ rưỡi đã có mặt trước cửa nhà hàng.
Khi anh đẩy cửa bước vào, thoạt tiên hơn chục người trong phòng VIP đều nhìn anh, rồi sau đó theo bản năng đều đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Mộc Ngôn.
Họ hoàn toàn không ngờ tối nay Tổng Giám đốc Lục không chỉ đi một mình, mà còn dẫn thêm một người.
Lại còn là một cô gái rất xinh đẹp.
Cô có mái tóc đen suôn dài, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, lông mi dài và dày, gương mặt trái xoan trắng ngần, vóc người cân đối.
Cô mặc một chiếc váy không rõ thương hiệu nhưng được thiết kế rất tinh tế, đôi chân dài thẳng tắp, thân hình tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân nhưng không quá non nớt.
Đó là một nhan sắc tươi tắn được điểm xuyết nét chín chắn khiến người ta phải trầm trồ.
Vừa nhìn thấy cô gái đi phía sau Lục Cẩn Phàm, theo bản năng, các vị lãnh đạo đều liếc nhìn về phía cô con gái của hiệu trưởng đang ngồi bên bàn.
Cuối cùng ánh mắt của họ lại tiếp tục dừng trên người Hạ Mộc Ngôn.
Hạ Mộc Ngôn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của mọi người.
Cô đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng, khi chạm phải ánh mắt của Giáo sư Lâm, cô kính cẩn gật đầu: “Em chào giáo sư!”
Giáo sư Lâm nheo mắt.
Trước đó Giáo sư Lâm đã cảm thấy quan hệ giữa con bé Hạ Mộc Ngôn này và Tổng Giám đốc Lục không đơn giản.
Không ngờ tối nay Tổng Giám đốc Lục đã dẫn con bé tới đây rồi.
Mấy vị trong Ban giám hiệu nhà trường cũng có đôi chút ấn tượng với Hạ Mộc Ngôn.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mỗi người đều thể hiện một biểu cảm khác nhau, không rõ chuyện này là thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...