“Thẻ bị đóng băng mà sao không nói?” Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là bởi vì sự phô trương của cô trước nay mà không vui.
“Cũng không phải đóng băng hoàn toàn, mỗi tháng vẫn có hơn mười nghìn mà.
Em cũng không cần mua gì nên không nói.” Nhắc đến đây, cô vội giao thẻ đen trong tay lại cho anh: “Em ở Ngự Viên chẳng thiếu thứ gì, quả thật không cần dùng đến tiền, thẻ này vẫn nên…”
Còn chưa dứt lời, cô đã thấy ánh mắt Lục Cẩn Phàm nhìn mình.
Ánh mắt anh có vẻ như nếu cô dám trả thẻ, anh sẽ lập tức lấy đầu cô vậy.
Hạ Mộc Ngôn khựng lại, bây giờ Lục Cẩn Phàm không phải là người đàn ông nhượng bộ cô mọi thứ giống như lúc vừa kết hôn.
Nếu lại cậy mạnh trước mặt anh lần nữa, lỡ như anh nổi cáu, sau này bỏ Lục cô thật thì lúc đó cô có khóc, anh cũng chẳng quan tâm.
Cô lập tức tự giác rút thẻ lại, bỏ vào túi xách mình lần nữa: “Vậy trước tiên cứ để chỗ em, sau này thấy áo sơ mi nào đẹp hoặc đồ dùng hàng ngày linh tinh nào đó tốt, em sẽ mua giúp anh.”
“Anh không cần quá nhiều, em thích thì tự mua cho mình đi.”
Bên ngoài cửa xe, đèn đường sáng rực rỡ lạ kỳ, Hạ Mộc Ngôn nhìn ra ngoài một lát, rồi lại nhịn không được, quay đầu hỏi: “Vừa rồi tại sao anh lại xuất hiện ở đấy?”
“Đi ngang qua.”
Nếu muốn từ Lục thị trở về Ngự Viên, quả thật xung quanh bệnh viện có vài con đường bắt buộc phải đi ngang qua.
Hạ Mộc Ngôn không hỏi nữa, đồng thời quay đầu nhìn về phía anh.
Trên người Lục Cẩn Phàm Lục áo sơ mi đen đặt may thủ công, không thể nhìn ra nhãn hiệu, nhưng chỉ cần một cái liếc qua đã có thể nhận ra giá trị không rẻ.
Cô nghĩ một lát nữa về nhà nhất định phải bắt anh Lục thử đồ cô vừa mua mới được.
Nhưng đúng lúc định mở miệng thì cô lại hắt hơi một cái: “Hắt xì!”
Mũi hơi khó chịu, Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên xoa mũi, kết quả lại thêm một tiếng: “Hắt xì!”
“Buổi sáng vừa mới dặn em cẩn thận đừng để cảm lạnh.” Lục Cẩn Phàm vừa nghe hai tiếng hắt hơi của cô thì đã mở luôn lò sưởi trong xe.
Hạ Mộc Ngôn xoa mũi, buồn bực nói: “Buổi chiều, lúc ra đường em đâu cảm thấy trời lạnh đâu.
Chắc do mũi khó chịu thôi, chưa chắc đã bị cảm.”
Lúc chiều cô ra cửa hơi vội, hơn nữa dù sao cũng nghĩ mình lái xe, cho nên ngay cả cái áo gió mỏng cũng không Lục.
Gần đây Hải Thành đã vào thu, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch khá lớn.
Khi đi ra khỏi bệnh viện, cô đã cảm thấy hơi lạnh, nhưng lại không để ý đến.
Dọc đường đi Hạ Mộc Ngôn thật sự không nhịn được mà hắt hơi mấy cái liền.
Lục Cẩn Phàm lái xe thẳng về Ngự Viên, đến cả bữa tối cũng không dẫn cô đi ăn, gọi ngay chị Trần nấu trà gừng đường đỏ cho cô.
Hạ Mộc Ngôn cũng không để tâm đến chuyện mình bị cảm lạnh.
Vừa cầm ly trà gừng đường đỏ uống vài ngụm đã bị cay đến nhăn mày nhăn mặt.
Trước kia cô cũng ghét uống trà này, thật sự nuốt không trôi.
Cô vừa định đặt ly trà xuống, ngước mắt lên thì thấy Lục Cẩn Phàm đứng trước mặt.
Có vẻ như nếu cô không uống hết ly trà thì tối nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm.
“Trà gừng này cay quá đi.” Hạ Mộc Ngôn hiếm khi cảm thấy e sợ: “Em có thể ăn cơm trước rồi uống tiếp được không?”
“Bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.
Cô uống trà gừng trước cho ấm người đã.” Chị Trần từ bên cạnh bước đến càu nhàu: “Gần đây nhiều người bị cảm mạo, triệu chứng rất nặng.
Cháu gái tôi ở quê hôm qua mới gọi điện thoại lên nói lần cảm mạo này làm cho nó ba ngày không rời khỏi giường được, khó chịu đến mắt cũng không mở nổi.
Cho nên bà chủ nhất định phải để mồ hôi toát ra, ngàn vạn lần đừng để bị cảm!”
Hạ Mộc Ngôn ngước mắt lên, vì không thích uống nên chỉ có thể khẽ liếc mắt nhìn Lục Cẩn Phàm.
Lục Cẩn Phàm: “Nghe thấy chưa? Uống đi.”
Hạ Mộc Ngôn miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là bưng ly lên uống vài ngụm.
Cay rất khó khó chịu, nhưng cô không thể không uống, cuối cùng đành bịt mũi uống.
Trước kia đúng là sức khỏe của Hạ Mộc Ngôn không được tốt.
Khi còn bé, phương Bắc quá lạnh nên cơ thể cô rất dễ bị cảm sốt.
Nhưng tính tình cô lại ngoan cố, mỗi lần bị ốm cũng chỉ tự giam mình trong phòng, trùm chăn ngủ hai ngày, không tiêm, không uống thuốc.
Trà gừng đường đỏ khó uống như vậy lại càng không uống.
Đến khi nhìn thấy đáy ly, Lục Cẩn Phàm mới ra hiệu cho chị Trần mau đi dọn bữa tối, vì trước đó ở ngoài đường Hạ Mộc Ngôn cứ kêu đói bụng.
“Em về phòng tắm nước nóng trước đi, thay bộ đồ khác cho dễ chịu.” Lục Cẩn Phàm nói.
Hạ Mộc Ngôn cũng định như vậy.
Dù sao uống xong trà thì cô đã thấy người nóng lên khó chịu.
Cô về phòng chưa bao lâu, không biết có phải là vì triệu chứng cảm mạo hay không mà đầu óc ngày càng váng vất.
Nghĩ tới ngâm mình tắm nước nóng là tốt nhất nên cô quyết định cởi đồ vào phòng tắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...