Chương 119:
“Em không có nóng giận, người ta giỏi giang như vậy, sao em lại giận chứ.” Hạ Mộc Ngôn dời mắt, không thèm nhìn anh.
Rốt cuộc Lục Cẩn Phàm vẫn không nhịn được mà bật cười.
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngập tràn ý mỉa mai ngầm của cô: “Anh không định giữ cô ta lại lâu.”
Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới liếc mắt nhìn anh một cái: “Không lâu là bao lâu?”
“Thư ký An được trưởng bối hai nhà rất coi trọng.
Cô ta có quan hệ với nhà họ Lục, cũng có quan hệ với anh, anh không thể trở mặt quá nhanh mà đuổi cô ta đi được.
Cho anh thời hạn hai tuần, nhất định anh sẽ cho em đáp án khiến em hài lòng, nhé?”
Mặt Hạ Mộc Ngôn không cảm xúc: “Có quan hệ với anh? Thật ra cô ta thích anh đúng không? Nếu không, cô ta cũng không ngoan ngoãn trở về nước như vậy.
Dù sao Shine mới là cơ sở thật sự của tập đoàn họ Lục, cô ta ở đó sẽ phát triển hơn.
Nếu cô ta đã đến đây, chắc chắn mục đích của cô ta chỉ có thể là anh.”
Hạ Mộc Ngôn chợt nhớ đến kiếp trước.
Lúc anh bỏ đi mười năm.
Khi đó Lục Cẩn Phàm đã trở thành người nắm quyền thật sự của Tập đoàn Shine ở Mỹ, lật tay làm mây, úp tay làm mưa.
Những năm đó, anh và thư ký An đã cùng trải qua những gì?
Nghĩ tới chuyện này, trái tim vốn đang bình tĩnh của cô lập tức sôi trào.
Lý trí nói cho cô biết cô không thể vì chuyện này mà bất mãn, nhưng dù sao tâm trạng vẫn bị tác động phần nào.
Hạ Mộc Ngôn mím môi, muốn đẩy anh ra, cô mở miệng cáu: “Em đói bụng, muốn đi ăn, anh buông ra.”
Kết quả chẳng những cô không thể thoát khỏi ngực anh, ngược lại cơ thể còn bị lùi về sau mấy bước.
Đợi khi cô phản ứng lại, lưng của cô đã dựa lên cửa phòng làm việc.
Vừa rồi tay người đàn ông này còn ôm bên hông, nay lại chống trên cánh cửa sau tai cô.
Trong phút chốc, trái tim Hạ Mộc Ngôn co lại, nhưng cô vẫn cố lên giọng, giận dỗi nói ra giới hạn cuối cùng của mình: “Lục Cẩn Phàm, anh làm gì đấy! Em đói bụng, em muốn ăn cơm! Nếu anh không có thời gian thì để em tự đi!”
“Muốn nói gì thì nói cho rõ ràng, anh chẳng thể để em nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài như vậy được.” Lục Cẩn Phàm cúi đầu nhìn gương mặt Hạ Mộc Ngôn, thong thả nói: “Tâm trạng em bất ổn, nếu không làm vậy, sao anh có thể nói chuyện đàng hoàng với em?”
“Em không cần anh phải nói với em cái gì! Vừa rồi không phải bảo em cho anh hai tuần sao? Em không phản đối tức là đã đồng ý, anh còn muốn gì nữa?” Bây giờ Hạ Mộc Ngôn không muốn nói chuyện với anh trong khoảng cách gần như vậy.
“Vợ của anh hiện giờ là em, sau này cũng chỉ là em.”
Giọng điệu anh lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng vẻ nghiêm túc trong đó lại khiến người ta không thể bỏ qua.
Hạ Mộc Ngôn lập tức im bặt, mím môi nhìn anh.
Lục Cẩn Phàm nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng ấm ức mà không chịu nói của cô thì lặng lẽ thở dài một hơi.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, rồi dừng lại trên đó, khàn giọng nói khẽ: “Bà Lục, tuy rằng ghen tuông chứng tỏ em rất quan tâm anh, nhưng nếu vì vậy mà khiến em chịu ấm ức, anh sẽ rất đau lòng.”
Hạ Mộc Ngôn trừng anh.
Sợ em đau lòng mà còn muốn em nhẫn nhịn suốt hai tuần lễ hả?
Lục Cẩn Phàm chợt cười trầm thấp, kề bên môi cô, nói khẽ: “Một tuần lễ, nhé?”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Chẳng lẽ người đàn ông này đọc được suy nghĩ sao?
Dù sao Hạ Mộc Ngôn cũng không phải là người ngang ngạnh: “Một tuần lễ thì một tuần lễ, anh nói được phải làm được đấy.
Mấy ngày tới, anh không được có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào với cô ta! Cho dù là lúc họp, cô ta đưa tài liệu cho anh, hai người cũng không được chạm tay nhau!”
Lục Cẩn Phàm không nhịn được cười: “Được.”
Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới dịu xuống, không chống cự nữa.
“Hết giận rồi?” Anh thấp giọng nói.
“Em có tức giận bao giờ đâu.” Hạ Mộc Ngôn vẫn mạnh miệng như cũ.
Lục Cẩn Phàm cười cười: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Chẳng phải em muốn đi ăn lẩu sao?”
Hạ Mộc Ngôn ngạc nhiên: “Bây giờ đã qua một rưỡi rồi, đang trong giờ làm việc, anh đi như vậy có sao không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...