Yêu Một Kẻ Ngốc



Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú



Hiện giờ Giản Tùy Anh cực kỳ không muốn trò chuyện với ba hắn. Hắn sẽ không dằn lòng được mà giận cá chém thớt từ Giản Tùy Lâm đến Triệu Nghiên, rồi từ Triệu Nghiên đến ông bô hắn, mà chuyện bên hắn đã đủ nhiều rồi, hiển nhiên giờ không phải là lúc kiếm chuyện được.

Giản Tùy Anh bèn nói "Rảnh con sẽ về", trước khi ba hắn kịp mở lời thì cúp máy, tiện tay ném ống nghe lên bàn.

Ba hắn là người không chỉ một câu nói là có thể ứng phó nổi, nếu hắn không gặp ông, không chừng ngày nào đó ông sẽ tự tìm đến tận cửa.

Hắn thừa biết ba hắn đến tìm mình tuyệt đối là vì mảnh đất nọ, nhưng hắn nghĩ chắc ba vẫn chưa biết chuyện Giản Tùy Lâm đâm sau lưng hắn. Dù gì hắn cũng chưa kể chuyện này ra, Giản Tùy Lâm càng không mất não đến nỗi đi rêu rao khắp nơi. Nếu có thể thì hắn hi vọng chuyện này giấu được bao lâu hay bấy lâu, chuyện giữa hai người bọn hắn không cần thiết phải liên lụy đến những thân thích khác, việc xấu trong nhà không thể bày ra ngoài, càng ít người biết càng tốt.

Với cả thất bại bên ngoài chạy về nhà kể lể với ba mẹ, hành động này thực sự rất hèn, Giản Tùy Anh hắn không làm nổi.

Sau khi làm xong xuôi hết đầu việc trong tay, hắn tắm táp trong văn phòng rồi đổi sang quần áo thường ngày, tối nay hẹn người bên ngân hàng ăn cơm, không biết sẽ uống say tí bỉ kiểu gì nữa.

Kết quả là bữa cơm này ăn thì ăn, chứ rượu thì không bớt được tí nào, chẳng giọt rượu nào là sảng khoái cả.


Bởi vì rủi ro trong tình huống này của hắn quá lớn, khi gặp quản lý bên ngân hàng thì hơn nửa số người đều giữ ý kiến bất lợi đối với hắn. Không phải quan hệ của hắn với mấy ông lãnh đạo cấp cao của ngân hàng không đủ thân thiết, nhưng vì liên quan đến một con số vốn lớn đến thế, ai nấy đều không dám mạo hiểm tự dây mình vào nguy cơ để giúp hắn. Nếu ngân hàng thực sự không thu được vốn đầu tư về, khoản lỗ mấy tỷ này ai chịu trách nhiệm được đây.

Tuy Giản Tùy Anh hiểu được nỗi khó xử của họ, nhưng vừa nghĩ đến phần khó xử bên mình, hắn thật sự không còn lòng dạ nào để suy nghĩ thay người khác nữa.

Thậm chí hắn còn nghĩ phải lập mưu, trong tay hắn có không ít thứ tốt, cũng đủ để uy hiếp họ một lần. Thế nhưng làm như vậy đúng là bí quá hóa liều, hơn nữa sau này đừng nghĩ đến chuyện hợp tác nữa, không đến nước vạn bất đắc dĩ thì Giản Tùy Anh sẽ không xuống tay. Hắn đang tìm kiếm một con đường với tổn thất nhỏ nhất, đắc tội với ít người nhất, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này rồi, dù có phải bồi tiền vào hắn cũng chỉ đành chấp nhận.

Thời gian của hắn càng ngày càng cấp bách, vào giờ cơm có một họ hàng sở hữu cổ phần của công ty gọi cho hắn, bị hắn đáp qua loa cho có, nhưng hắn đã cảm nhận rõ ràng là đối phương rất nghi ngờ về lời của hắn.

Cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ mất sự ủng hộ của hội đồng quản trị, dẫu hắn có là cổ đông lớn nhất, hắn cũng không thể bất chấp lợi ích của các cổ đông khác và nhiều nhân viên trong công ty đến thế được.

Sau khi Giản Tùy Anh say tí bỉ được tài xế chở đến nhà Tiểu Chu, hắn vào nhà ngã người xuống sofa rồi không nhúc nhích nữa.

Thật ra hắn không hề say, ít nhất đầu óc hắn vẫn còn có thể suy nghĩ, rằng hắn sẽ đấu với Giản Tùy Lâm đến cùng không. Trước khó khăn quá to lớn, lần đầu tiên hắn dao động.

Chẳng lẽ sẽ thật sự như cậu ta mong muốn ư? Làm sao hắn có thể nuốt trôi được cục tức này. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy thì tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn...

Nếu có người định đoạt giúp hắn thì tốt quá, tiếc thay hắn chỉ biết nghe mình mà thôi. Đời này, hắn chưa từng gặp phải chuyện u sầu nào như thế này, quả thật chỉ muốn ngủ một giấc đừng tỉnh lại nữa cho rồi.

Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác Tiểu Chu lại cởi giày, lại lau mặt cho hắn, cứ bận bịu mãi. Hắn mệt đến nỗi mí mắt cũng lười mở, mãi đến khi được đắp tấm chăn ấm áp lên người, hắn mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Kể từ sau ngày đó, hầu như hắn toàn ở nhà Tiểu Chu, bớt lo bớt chuyện, hắn chẳng muốn ở đâu khác, nhất là căn phòng trước của hắn.


Vài ngày sau, khi hắn đến công ty, một bà chị họ dẫn theo chồng đã ngồi chờ hắn trong công ty.

Hắn và chị họ không thân với nhau lắm, bình thường chị họ đối xử với hắn cũng rất câu nệ, vợ chồng họ là cổ đông nhỏ của công ty, chắc giờ gấp đỏ mắt rồi nên hình như cũng chẳng sợ gì hắn nữa, vừa mở đầu đã hỏi hắn có phải đầu tư đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Vốn dĩ Giản Tùy Anh đã đủ phiền rồi, nhưng nể mặt họ hàng nên vẫn trấn an họ đôi câu, song hai người này không hề tin chút nào, âm giọng cũng có xu thế cao dần.

Giản Tùy Anh nổi đóa lên ngay, thốt ra mấy câu chọc tức, khiến họ bị dọa đứng hình.

Cuối cùng hai kẻ đó cũng trưng vẻ mặt khó coi lủi về, khiến Giản Tùy Anh khá là mất hứng.

Không ngờ sau khi hai người này cất bước thì chiều đó, ba hắn tìm đến tận cửa.

Giản Tùy Anh nhớ lại, trong cuộc đời mình, hắn và ba đã từng có hai cuộc nói chuyện rất khó khăn, lần đầu là khi ba hắn muốn cho người đàn bà đó vào cửa, lần thứ hai là ngay bây giờ. Hai lần này khắc ghi trong đầu hắn, cả đời này hắn chẳng thể quên nổi.

Ba hắn bước vào văn phòng, sắc mặt rất tệ, tinh thần cũng không tốt, hình như trong khoảng thời gian này đã già đi rất nhiều. Ông thở dài, ngồi xuống sofa, "Con định giấu ba đến khi nào nữa?"

Giản Tùy Anh ngồi ngay bên cạnh, hắn nghĩ một lát, "Ba không giúp được cho con, con đành tự giải quyết thôi."

Giản Đông Viễn nhìn hắn, mắt hơi hoen đỏ, "Tùy Anh à, hai đứa là anh em, sao lại ra cơ nhỡ như ngày hôm nay chứ?"


Trong lòng Giản Tùy Anh khá là ngạc nhiên, hắn không biết sao ba hắn lại biết "chuyện tốt" Giản Tùy Lâm đã làm được.

Dường như Giản Đông Viễn đã nhìn thấu lòng hắn, "Ba vẫn chưa già khú đến độ vừa điếc vừa mù, sao ba không biết được cơ chứ! Nếu mâu thuẫn giữa con và nó đã sâu sắc đến nhường ấy, tại sao không nói sớm cho ba biết, nó đã làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, ba có thể làm gì nó đây? Ba có thể giết nó được hay sao?"

Giản Tùy Anh thẫn thờ nhìn gạt tàn thuốc trước mặt, "Cho nên con mới không nói cho ba biết, ba hãy xem như mình không biết gì là được."

"Làm sao ba xem như mình không biết gì được!" Mặt Giản Đông Viễn trắng bệch, "Các con là anh em ruột đấy! Ba có thể trơ mắt nhìn các con cứ tiếp tục liều mạng anh chết tôi sống vậy ư?"

Giản Tùy Anh châm điếu thuốc, "Ba này, con nói một câu khó nghe nhé, từ cái ngày ba dẫn người đàn bà đó và nó vào cửa nhà thì nhất định bọn con sẽ có một ngày như thế, bây giờ ba có nổi giận thế nào cũng vô dụng thôi, con sẽ đấu với nó đến cùng."

Giản Đông Viễn dằn sâu cơn tức xuống, ông bị tức ngực trước lời của con cả, "Chuyện này ba nợ con cả đời, nhưng mà..." Giản Đông Viễn khó khăn mở lời, "Nhưng mà chuyện đã ra đến nông nỗi này rồi... Hôm qua ba đã đánh nó nhừ tử, nó vẫn nằng nặc không chịu thu tay lại, bây giờ con bị động hơn nó, con không thể thờ ơ trước tương lai của công ty và cả lợi ích của những người khác trong gia đình được."

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Giản Tùy Anh khựng lại, hắn chầm chậm quay đầu sang, nhìn ba hắn với vẻ không thể hình dung nổi, "Hôm nay ba... đến khuyên con... khuyên con nhượng cổ phần ư?"

Hắn cứ nghĩ ba hắn đến giúp đỡ hắn, đây cũng đúng là giúp thật đấy, chẳng qua người ông giúp không phải hắn.

Dưới cái nhìn sắc bén của con cả, Giản Đông Viễn chỉ đành cúi đầu thừa nhận, "Tùy Anh à... Ba khuyên Tùy Lâm không được, ba chỉ có thể đến khuyên con mà thôi, ba không thể nhìn sản nghiệp gia tộc lớn đến chừng này của chúng ta bị hủy hoại dưới cuộc tàn sát của hai con được."

Giản Tùy Anh còn muốn hút thêm một điếu để che giấu sự chật vật của mình, nhưng cái tay kẹp điếu thuốc nặng đến nỗi không nhấc lên nổi nữa. Trong nháy mắt đó, hắn rất muốn bật cười, may thay, may thay là hắn đã lớn đến chừng này, không cần phải giống như nhân vật được diễn trên màn ảnh - tìm kiếm thứ tình yêu thương chó má và vô dụng của người cha từ một ông già.

"Tùy Anh à, ba biết tính con, con thà cá chết lưới rách chứ sẽ không để nó được như ý muốn, nhưng con hãy suy nghĩ lại xem, con hãy nghĩ đến rất nhiều nhân viên ngoài kia, con hãy nghĩ đến bốn người nhà chị họ, con hãy nghĩ đến những họ hàng khác đang nắm cổ phần đi."

Giản Tùy Anh cảm thấy trước mắt mình có màn sương mù, thật ra sao hắn lại không hiểu những đạo lý này cho được, chỉ là khi những lời này thốt ra từ trong miệng của ba hắn nghe cứ như muôi sắt cạo đáy nồi vậy, quá đỗi chói tai, chói tai đến nỗi hắn chỉ nghe thêm một chữ nữa thôi là đã thấy đau cả đầu rồi.

Giản Tùy Anh cất giọng khàn khàn: "Ba à, ba..." Yết hầu hắn siết chặt, từ từ giơ ngón tay cái lên, bật cười: "Ba nói hay lắm, đúng lắm."


Mặt Giản Đông Viễn xanh mét, "Tùy Anh, ba sẽ không để con phải chịu nỗi ấm ức này một cách không công đâu, chỗ cổ phần của công ty thuộc về ba, ba sẽ chuyển nhượng cho con, công ty ba điều hành, nếu con muốn, ba cũng sẽ tặng cho con. Tùy Anh à, ba con đã già rồi, không nhìn nổi cảnh hai anh em con tự giết nhau, nếu con có thể nghĩ thoáng hơn... Của con hay của nó, rồi cũng đều là của nhà họ Giản chúng ta cả, nhưng nếu con vẫn cứng đầu như vậy nữa, những người chịu tổn thất cuối cùng chính là tất cả người nhà họ Giản."

Giản Tùy Anh ra sức nhắm mắt lại rồi mở ra, bất chợt cảm thấy một luồng sức mạnh đang dâng trào từ lòng bàn chân. Hắn dập điếu thuốc lá vào gạt tàn, dằn cơn dục vọng muốn thốt ra lời khó nghe của mình xuống, thấp giọng bật cười: "Được, ba suy nghĩ vì đại cục, thế là đúng quá còn gì... Con chẳng thấy ấm ức gì cả, đứa con thứ của ba rất có bản lĩnh, biết co biết duỗi, đúng là được di truyền từ mẹ nó. Con đã thất bại rồi, dù có chán chường đến đâu cũng không thể không thừa nhận được. Ba nói đúng lắm, công ty không chỉ của mình con, không thể để con tự càn rỡ được. Ba bảo nó đến đây đi, trong tay con có 67% cổ phần công ty, nó muốn 50%, con cho nó 50%, nó còn muốn thêm gì nữa không? Ba cứ mở miệng nói một câu thôi, dù gì của nó hay của con cũng là của nhà họ Giản chúng ta cả, con thứ của ba thích cái gì, con sẽ đưa hết cho nó." Giản Tùy Anh càng nói càng muốn cười. Hắn cảm thấy những chốn này, những chuyện này, những người này thú vị quá chừng, họ sống thật thú vị, ngày nào cũng giày vò bạn, ngày nào cũng không giống nhau, ghiền kinh khủng.

Giản Đông Viễn cất giọng khản đặc: "Tùy Anh à, con đừng nói nữa... Hình như giờ Tùy Lâm không được bình thường nữa rồi... Con tránh cơn sóng gió này đã, đừng lôi cả công ty vào, sau này ba sẽ khuyên nhủ nó, dù gì hai đứa cũng là anh em mà..." Đến cùng, Giản Đông Viễn đã không biết nên nói gì nữa cả, thậm chí còn nói năng lộn xộn hết lên. Ông thừa biết mình có nói gì thì cũng không thể trấn an đứa con cả này được, ông biết ông lại tổn thương hắn. Thế nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả, ông là một người cha, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ biết nghĩ đừng để họ hàng mình cũng phải bồi của vào, nếu không, ông thật sự sẽ khó mà thoái thác trách nhiệm này.

Giản Tùy Anh vỗ đùi, "Ba này, con sẽ làm như lời ba nói, xem như mình trao đổi điều kiện đi, ba cũng đồng ý một chuyện với con."

"Được, con nói đi."

Giản Tùy Anh nhìn ông, rất đỗi chăm chú, rất đỗi nghiền ngẫm, "Ba, hãy dẫn vợ của ba, cả gia đình ba người của ba, chuyển ra khỏi căn nhà của con và mẹ đi."

Giản Đông Viễn sững sờ nhìn hắn.

"Con rất thích căn nhà đó, mà người đàn bà kia lại sống ở đó, con cảm thấy tởm lợn, nên các người hãy chuyển ra ngoài đi. Đời này mẹ con đã đủ thất bại rồi, không giữ được chân người đàn ông của mình, ngay cả mạng sống của mình cũng thế, thì chí ít căn nhà mà bà đã mang thai con, sinh ra con, nuôi nấng con, không thể bị người đàn bà đó chà đạp nữa."

Giản Đông Viễn mặt xám như tro tàn. Ông cứ ngồi lặng thinh mãi, cuối cùng cũng đáp bằng giọng khàn khàn: "Được."

Sau khi ba hắn đi rồi, Giản Tùy Anh ngồi bất động rất lâu.

Hắn tưởng rằng gặp phải bao thất bại liên tiếp như vậy, chắc hẳn hắn sẽ sinh ra rất nhiều cảm xúc kịch liệt lắm, nhưng chẳng có gì cả, thậm chí hắn còn cảm nhận được một sự... giải thoát.

Giản Tùy Anh hắn dùng hơn nửa thân gia, đổi được sự thoải mái, từ nay về sau chẳng thiết nghĩ gì nữa cả, hắn không cần bận tối mày tối mặt vì lợi ích chung của những thân thích đó nữa. Hắn vẫn là một Giản Tùy Anh cừ khôi trăm bề, chẳng qua lần này hắn chỉ còn một thân một mình thôi, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, từ nay hắn sẽ kiếm tiền vì bản thân, hắn sẽ sống vì chính hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui