Yêu Mình Tôi Được Không
Trên đường hai người không nói không rằng, cậu vẫn còn ngượng vì vụ chạm vào ngực nó, nó cũng vậy. Đến trước cửa nhà nó, nó xuống xe cởi mũ ra rồi nói:
-Cảm ơn vì đã đưa tớ về, cậu bị thương vậy có lái về được không? Hay là vào nhà tớ ngủ một đêm rồi về.
Cậu suy nghĩ giây lát rồi nói:
-Thôi khỏi, tớ không sao.
-Nhưng vết thương của cậu để lâu nó sẽ bị nhiễm trùng đấy với cả cũng muộn rồi.
Thấy nó nói vậy cậu đành gật đầu đồng ý. Cất xe vào gara xong xuôi, cậu và nó vào nhà. Anh trai nó đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng mở cửa anh quay ra nhìn thấy Di về cùng với một thằng con trai "lạ hoắc". Anh liền hỏi:
-Di nhi đi đâu mà giờ mới về vậy mà lại còn cái thằng lạ hoắc này đi cùng với em?
Cậu nói:
-Chúng ta quen nhau mà sao anh bảo em là thằng lạ hoắc.
Di nói:
-Bệnh viện đông quá nên gửi nhờ nhà tớ một bệnh nhân ý mà. Cậu ngồi vào ghế đi tớ lấy đồ sát trùng cho cậu.
Cậu gật đầu rồi ngồi vào ghế mặc cho anh nhìn cậu ánh mắt viên đạn. Nó nói với người hầu cái gì đó rồi bê hộp thuốc ra. Nó ngồi xuống cạnh cậu, lấy bông và thuốc sát trùng cho cậu. Nó dịu dàng sát trùng cho cậu, cậu nhìn nó. Nó sát trùng xong cho cậu thấy cậu cứ nhìn nó, nó vừa cất đồ vừa nói:
-Tớ bảo người hầu chuẩn bị phòng và quần áo cho cậu rồi đấy. Còn anh nữa đi ngủ đi, mai đi họp đấy.
Anh trả lời:
-Anh biết rồi.
Rồi anh tắt tivi lên phòng, nó đang định lên phòng thì cậu nói:
-Dẫn mình lên phòng được chứ.
Nó gật đầu rồi cùng cậu lên, phòng cậu ở ngay cạnh phòng nó. Nó chỉ vào phòng bên cạnh phòng nó nói:
-Đó, có gì thì cứ gọi người hầu nhé.
Nói rồi nó đi vào phòng, ngày hôm nay thật mệt mỏi. Nó thấy trên bàn học nó có một lá thư màu đen, nó nhăn mặt lại cầm lá thư vứt vào thùng rác, nó lẩm bẩm:
-Phiền phức.
Nó cầm quần áo đi tắm. Trong khi đó, cậu đã tắm xong, cậu ra soi gương. Cậu chết lặng, "Sao người ta có thể chuẩn bị cho cậu một bộ đồ như thế này". Cậu đang mặc một bộ đồ ngủ panda nhìn rất là dễ thương, nhưng cậu là con trai. Cậu muốn khóc quá đi, cũng muộn rồi nên cậu đi ngủ mai còn đi học nữa. Cả nhà đều đã đi ngủ, nửa đêm cậu thấy khát nước liền ngồi dậy đi xuống nhà uống nước. Cậu không bật đèn, lần mò mãi mới tìm thấy cốc để uống. Đang uống thì cậu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ. Tim cậu đập thình thịch, cậu nhẹ nhàng đặt cốc nước vào tủ rồi quay sang thì thấy có cái bóng đen đen đang nhướn người lên lấy cốc. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau thì đụng vào cái tủ lạnh và cậu không biết đó là cái tủ lạnh. Cảm thấy mát mát ở lưng cậu mặt cắt không còn giọt máu, nghe thấy tiếng động cái bóng đen tiến tới gần cậu. Cậu định chạy đi thì vấp vào chân bàn ăn, cậu vội túm lấy cái bóng đen để giữ thăng bằng nhưng cả cậu và cái bóng đen ngã xuống. Cậu cảm thấy trên người nằng nặng ấm ấm xong môi cậu chạm vào cái gì đó rất mềm và ngọt. Bỗng nhiên đèn bật sáng choang, anh nó dụi dụi mắt nhìn hai người đang đè lên nhau nói:
-Hai đứa có thể vào phòng rồi làm mà, việc gì lén la lén lút xuống dưới bếp làm. Thôi anh đi ngủ đây, hai đứa đúng là.
Hai người vội ngồi dậy, nó và cậu mặt đỏ như trái cà chua đồng thanh:
-Xin lỗi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...