*Baekhyun - Bệnh Viện Busan - Hội thảo*
Baekhyun như một người hùng giữa biển khơi, từng câu, từng chữ đều khơi gợi cho người khác trí tò mò và sự thông hiểu. Bài luận của cậu kết thúc sau 45 phút... Tiếng vỗ tay thán phục từ phía mọi người vang lên. Quả là một bác sĩ đại tài của Đại Hàn Dân Quốc này cách trình bày rất logic, mạch lạc và dễ tiếp thu giúp cho các bác sĩ được mở mang thêm vốn kiến thức y học của mình.
Giá như họ có thể tận mắt bắt tay với chàng bác sĩ trẻ tài cao này thì quả là một điều vinh hạnh.
*Chanyeol - Bệnh Viện Seoul*
chanyeol vẫn im lặng ngồi suốt từ sáng đến chiều. Cậu cứ ngồi đợi chờ một bóng người, có lẽ ai đó sẽ thấy tội nghiệp cho thân cậu mà ra nói chuyện vài lời với cậu. Hay cậu đang chờ đợi một sự rung cảm nào từ Baekhyun để cứu vãn lấy những hi vọng mong manh như đang cố dùng keo hồ dán lại những mảnh thủy tinh đã vỡ của một bình pha lê đẹp đẽ?
Hi vọng thì cũng là đem lại một thứ ánh sáng yếu ớt mà con người thường gọi là "sợ hãi". Park Chanyeol đang sợ hãi trước những thứ mù quáng đang diễnra trước mắt cậu. Nhưng cậu có thể làm được gì ngoài việc ngồi đó mà cầu xin lấy chút lòng thương từ Byun Baekhyun.
Chanyeol ngồi dựa người trên chiếc ghế dài trước sảnh bệnh viện. Mắt lờ đờ xa xăm, ánh mắt chỉ nhìn về hướng cánh hoa hồng rơi dưới sàn do một cơn gió nhẹ vừa thoáng qua. Đôi tay đan xen những ngón tay lạnh lẽo vào nhau như đang sưởi ấm lấy chúng thay cho một người chủ vắng nhà.
"Nghe nói là cuộc hội thảo gặp chút vấn đề!"
"Chuyện gì vậy y tá Kim?"
"Hình như là trưởng khoa Byun của khoa nội đang ở phòng cấp cứu của Bệnh Viện Busan nên anh ấy không có mặt tại cuộc hội thảo"
Chanyeol thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai y tá đang đi lướt qua mình.
"Không lẽ Baekhyun gặp chuyện gì sao? Hay cậu ấy... "
"Cô y tá ơi!" Chanyeol đứng dậy chạy vội theo hai cô y tá vừa nãy, giọng cậu gọi lớn.
Hai người kia quay lại, trỏ mắt ngạc nhiên nhìn Chanyeol "Vâng, Anh có việc gì cần giúp ạ?"
"Lúc nãy tôi có vô tình nghe được cô nói là BS Byun đang ở Bệnh Viện Busan hả?"
"Um... Dạ tôi cũng không chắc nữa chỉ nghe các bác sĩ dự hội thảo điện thoại về nói vậy thôi ạ! Hình như là do gặp tai nạn gì đó"
"Tai... n...ạn...?" Chanyeol nghe như bủn rủn tay chân, môi cậu cứng đờ chỉ còn biết thốt lên từng chữ ngắt quãng trong lo lắng. Chanyeol co các ngón tay vào lòng bàn tay rồi cậu nắm chặt.
"nghe nói là... " Y tá nói thêm.
Nhưng chưa kịp nghe những lời từ y tá Kim, Chanyeol đã chạy như một con thú hoang. Cậu lao ra ngoài như chẳng còn biết gì. Cậu leo vội vào trong xe rồi kéo thắt dây an toàn, mở khóa và đạp phanh phóng như chớp đến Bệnh Viện Busan. Tay Chanyeol run lên bần bật nhưng vẫn cố nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại để gọi điện cho Baekhyun.
"Số máy quý khách hiện đang bận xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn thoại vào hộp thư"
"Baekhyun à! cậu mau nghe máy đi! Tôi xin cậu đấy mau bắt máy dùm tôi đi... Lo chết mất, không biết cậu ấy có làm sao không nữa"
Chanyeol vừa lái xe với tốc độ nhanh lại còn bận lảm nhảm trong miệng. Lo cho bảo bối đến chết mất, phải mau đến đó ngay lập tức. Từ Seoul đến Busan cũng mất vài tiếng đồng hồ đi xe hơi.
*Baekhyun - Bệnh Viện Busan*
Phần thuyết trình cũng coi như xong cả, may thật nếu chậm trễ thêm một giây nào thì giờ đây Baekhyun chẳng thể ngồi an nhàn mà chờ đợi trong phòng cấp cứu.
"Alo BS Kim! Cô cứ về lại Seoul trước đi, sáng mai tôi sẽ về sau. Ở Bệnh Viện còn gặp chút trục trặc tôi không thể về trong tối hôm nay được!" Baekhyun đứng dậy quay ra ngoài nói chuyện điện thoại với BS Kim
"Nhưng mà... " Giọng Taeyeon hơi thất vọng đan xen chút khó chịu. Chị không muốn đi xe về một mình, chị muốn có thằng nhóc kia về cùng mình. Nhưng chưa kịp nói dứt lời thì điện thoại đã ngân lên những tiếng "Tít... Tít...." kéo dài từ đầu dây bên kia.
Baekhyun cảm nhận được đằng sau một có một vật gì đó đang chạy lướt qua. Thế nên cậu vội vã cúp điện thoại mặc cho đang nói chuyện dở dang với người khác. Baekhyun xoay lại nói một cách khẽ khàng với mẹ của Min Gu:
"Chị à! Tôi có chút việc ở ngoài, tôi ra ngoài một chút. Chừng nào có BS ra thì chị nhớ gọi tôi vào" Baekhyun vừa nói vừa chỉ tay về phía ngoài
"Vâng! Cậu cứ đi đi ạ!" Mẹ Min Gu gật đầu và cười nhẹ
Baekhyun vội vàng quay lưng đi. Cậu cảm nhận ở đằng sau có chút cảm giác là lạ chẳng lẽ nào... Chỉ có thể là đồng loại với nhau mới có thể cảm nhận được cảm giác đó. Ma cà rồng đang ở đây sao? Không được phải tìm ra được bọn chúng trước khi chúng giơ những ngón vuốt nhọn làm hại những con người vô tội ở đây. Nhưng khác với suy nghĩ của Baekhyun, chúng đến đây là để nhử lấy con mồi là cậu chứ không phải những giọt máu tươi từ bệnh nhân. Dừng lại đi Baekhyun à! Đừng cố bước thêm một bước nào nữa! Đừng cố tìm hiểu về bọn chúng, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó.
Baekhyun bước từng bước chậm rãi trên hành lang phòng cấp cứu trống trơn không một bóng người, lạnh lẽo đến thấu xương như ghim vào tủy sống vậy. Càng bước ra ngoài thì cái âm thanh mờ mờ ảo ảo nghe càng trở nên vang hơn và rõ hơn bao giờ hết. Baekhyun dần dần bước ra ngoài Bệnh Viện cậu đứng trước sảnh để quan sát. Đôi mắt Baekhyun sắc sảo, con ngươi mắt đang liếc từ trái sang phải để cố quan sát lấy nơi phát ra thứ âm thanh kì quái đó. Ánh mắt vô cùng sắc lẹm đang thận trọng đến từ milimet.
Cậu thấy mập mờ đằng xa là một bóng người chạy sợt ngang qua cậu, phóng như một tên lửa trong không trung vậy. Baekhyun tinh mắt, cậu nhanh chân đuổi theo cái bóng đen đó. Hắn chạy thật nhanh qua các lan can và Baekhyun cũng vậy. Chân cậu lướt qua đầy mạnh mẽ qua khoảng cách giữa các tầng nhà với nhau, trông Baekhyun như một diễn viên cascadeur (diễn viên đóng thế hành động) thực thụ. Khí chất của một con ma cà rồng đang bộc lộ trong cậu. Đừng đuổi theo nữa, cậu sẽ mất bẫy bọn chúng đó! Mau quay trở lại Bệnh Viện ngay đi!
Đuổi theo đến một tầng hầm gửi xe của Bệnh Viên. nhưng tiếc là Baekhyun đã để mất dấu hắn. Đôi chân của Baekhyun trở nên thận trọng và ánh mắt cũng vậy, đột nhiên thứ âm thanh vang chói tai lại một lần nữa phát ra vang đến tai cậu. Baekhyun như cảm nhận thứ âm thanh đó ở phía trước nên cậu chạy vù thật nhanh hết sức lên phía trước để xem sau. Chạy được một đoạn thứ âm thanh quái quỉ đó lại biến mất khiến cho Baekhyun dừng lại, cậu bước từng bước nhẹ nhàng trong một không gian lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở. Đột nhiên phía sau có một tiếng đổ vỡ lớn. Tất cả các thanh sắt được gát tạm ở đó bỗng bị ai đó cố tình đẩy rơi xuống nền đất.
"Ngươi là ai?" Baekhyun vội xoay phắt người lại. Ánh mắt vô cùng đâm chiêu nhìn chầm chầm vào mặt hắn.
Hắn ta không đáp, mà cứ thế mà xông tới đánh Baekhyun. Dĩ nhiên cậu không để yên cho nắm đấm của hắn ta có cơ hội chạm vào người mình. Cậu né sang bên trái và dùng hết sức lực đánh thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ta văng ra xa.
Tên kia vội đứng lên, hắn dùng tay nhẹ lau đi vết máu nhỏ từ khóe miệng. Ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn Baekhyun. Quả thật hắn đích thị là một con ma cà rồng - hắn là đồng loại của Byun Baekhyun. Khắp cơ mặt hắn đều nổi đầy rẫy những vết gân màu xanh đen, đôi mắt sáng rực lên màu xanh và khóe mắt trội lên những vết đỏ như máu, gương mặt gớm ghiếp đang trừng trừng nhìn Baekhyun. Hắn chìa bàn tay ra, các ngón tay cũng vậy thật đáng sợ, các ngón vuốt từ từ mọc dài ra, gân máu cũng nổi đầy các ngón tay và mu bàn tay.
Còn Baekhyun ánh mắt cậu thật sự sắc lạnh khi đối mặt với hắn. Lòng cậu lúc này cuối cùng cũng đã thông tại sao hắn lại dụ cậu đến chỗ này, phải chăng là để lấy mạng cậu? Hôm nay một trong hai người cậu và hắn ta sẽ có một người sẽ phải đi gặp tử thần.
Baekhyun cẩn thận nắm chặt lấy các ngón tay thu lại thành một cú đấm cậu nói nhỏ nhẹ với hắn nhưng với một cách mỉa mai. Cậu cười nhếch môi chứa đầy sự khinh bỉ khi nhìn hắn ta.
"Birtan sai ngươi đến để giết ta à?"
Hắn ta vẫn im lặng mà cố lao tới chỗ Baekhyun lần hai, trông hắn như một tên điên dại không còn nói được lí lẽ chỉ biết lao đến cắn người
Baekhyun và hắn cứ giằng con với nhau mãi, cuối cùng Baekhyun dùng hết sức đẩy hắn ta xuống nền. Thật là một tên cáo già và lợi hại hắn đã chuẩn bị một chiếc đèn pin tilssss nhỏ chiếu thẳng vào đôi mắt Baekhyun. Ánh sáng mờ ảo tím nhạt làm cho mắt cậu đau như ai đang dùng tay móc nó ra vậy. Đau đến nghẹt thở, Baekhyun dùng tay che mắt lại và đột nhiên có một tiếng "Đùn" ở đằng sau
Ai đó đã bắn kim tiêm vào sau gáy cậu. Baekhyun dùng tay nhẹ sờ vào cổ mình. Tay cậu rung lên bần bật không và loạng choạng xoay người lại nhìn tên kia. Nhưng mắt cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài những thứ ánh sáng mập mờ. Baekhyun nheo mắt lại, nhíu mày cố nhìn cho rõ tên đằng sau mình là ai. Nhưng kì thực cậu chỉ thấy một màu đen xám xịt thoáng đâu đó là khuôn mặt ghê tỏm của hắn khuất sau bóng tối. còn phía trước thì...
"Ha... Ha... Thế nào?" Hắn bước gần đến bên Baekhyun rồi nhẹ giọng đầy ủy dị, đểu cáng vỗ vai Baekhyun và ghé sát vào tai cậu mà thì thầm:
"Mày cứ yên tâm, hôm nay chỉ là mới bắt đầu cho cuộc chơi tử thần thôi nên tạm thời mạng của mày vẫn là của mày... Nhớ giữ sức khỏe tốt nha anh bạn!"
Đầu Baekhyun trống rỗng mơ hồ vì Vắc Xin làm cho các sợi dây thần kinh cậu như tê dại, đầu đau như ai đang dùng búa đấm mạnh vào từng hồi vậy, rất đau. Nhưng ánh mắt Baekhyun vẫn đinh ninh đầy thù hận, cậu vẫn cố gắng nói vài lời với hắn
Baekhyun nhếch môi "Giả tạo! Được thôi! Hãy chờ tao lấy mạng chủ nhân của mày trước rồi lần lượt sẽ đến từng người bọn bây"
"Được thôi nếu như mày có thể!" Hắn thẳng chân đá vào khuỷu gối của Baekhyun làm cho Baekhyun gục xuống với tư thế như người đang quỳ rồi từ từ Baekhyun ngã toàn thân xuống sàn. Mắt cậu lim dim trong mê sản không còn biết được gì. Cậu không còn một tí sức lực nào để có thể tấn công bọn chúng cả. Vắc xin đã làm cho đầu óc cậu mê muội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...