Baekhyun vui vẻ đi vào phòng thay đồ nhưng sau khi đóng chắc cửa lại thì gương mặt đang vui vẻ ấy lại bõng chóc trở nên u buồn, nước mắt Baekhyun cứ tuôn ra mưa mà người bây giờ chúng ta gọi là "khóc một dòng sông" chắc cậu ấy đau lắm, xót lắm và cảm thấy mình thật có lỗi. Cậu là cái thá gì mà để cho Chanyeol phải hi sinh cuộc sống của một con người để sống dưới lớp một con quỷ hút máu người. Cậu trách mình tại sao không phải là con người tại sao? Tất cả là tại sao do đâu? vì đâu? Chính lúc này Baekhyun mới thực sự nuôi quyết tâm trả thù người đó, chính ông ta là kẻ đã biến chính gia đình của cậu thành ra thế này. Tất cả là tại hắn Britan. Baekhyun, cậu phải giết chết hắn. Chỉ có giết hắn mới làm cho thế giới con người này an toàn.
Cốc...Cốc..Cốc.........(tiếng gõ cửa)
Baekhyun vội lau nước mắt rồi chạy vội vã ra mở cửa phòng, vừa mở cửa Baekhyun giật bắn hồn Chanyeol đứng ở cửa cái mặt thì hầm hầm hình sự trông đáng sợ lắm. Tay thì đang cầm cái điện thoại của Baekhyun, cặp mắt nảy lửa.........(1, 2, 3 phong ba bão táp kéo đến)
-Nghe điện thoại đi, con nào gọi kìa!
Bún nhà ta đơ 360 độ chã hiểu gì. Từ trước đến giờ ít có đứa con gái nào biết số của Baekhyun lắm, làm sao mà có ai gọi với lại Baekhyun chưa bao giờ lưu tên đứa con gái nào vào cả, làm sao mà Chanyeol biết được???
Thắc mắt cộng thêm sự tò mò vốn có Baekhyun nhanh tay giật phắt cái điện thoại từ tay Chanyeol. Miệng thì lẩm bẩm cằn nhằn. Mắt và tay thì dán châm châm vào màn hình điện thoại
-Có ai gọi đâu chứ?
-Vậy nhỏ đó là nhỏ nào mà cậu lưu là "Tae xênh xắn" hả?
-Làm gì có, điện thoại của tớ làm sao tớ không biết được?
Baekhyun nghĩ trộm "chẳng lẽ BS kim, mà mình lưu tên bà đó hồi nào ta sao chã nhớ gì hết vầy trời". Rồi cậu lật đật nhấp vào danh bạ tìm, quả là có cái tên "Tae xênh xắn". Mặt Baek đỏ ửng lên cậu ngượng lắm vì từ trước đến giờ danh bạ của Baekhyun chỉ sơ sài vài ba chục người quanh quẩn chỉ có số điện thoại của các đồng nghiệp với các tiền bối toàn là vì công việc chả có ai thân để mà lưu danh bạ một cách yêu thương như thế. Bởi bề ngoài Baekhyun luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, chững chạc. Một cái bóng đen mà cậu cố tạo ra để giữ khoảng cách với mọi người. Nó như một chiếc mặt nạ chã thể gở xuống vào ban ngày. Baekhyun, cậu ấy sợ cái cảm giác xa lánh của mọi người nhưng dù cho nó có đáng sợ đến đâu thì buộc lòng cậu phải làm cho họ không thích cậu, không thân với cậu đó là một cách tốt nhất để Baekhyun bảo vệ họ. Cậu sợ hãi khi phải bắt tay với người khác, sợ phải an ủi ai đó vì cậu chả phải là con người, chã có trái tim ấm áp đập từng nhịp điều hòa, bàn tay chả có tí gì gọi là hơi ấm cả. Đó là Baekhyun ở ngoài, ở môi trường làm việc còn khi vừa đặt chân về đến nhà, tháo giày ra, quẳng tập tài liệu lên bàn và gỡ áo khoác ra thì Baekhyun là một người thật sự rất khác cậu cười nhiều khi ở nhà, hay trêu chọc Yeol là Dẹo và đặc biệt là hay lôi biệt danh "pặc chân cong" ra trêu Chanyeol. Baekhyun nói nhiều như con két khi ở nhà. Trong cuộc đời Baekhyun chỉ có 3 người may mắn trên quả đất này là được nhìn thấu được con người cậu Baekhyun đó là mẹ, anh Luhan và cậu-Park Chan Yeol vitamin của baekhyun. Thôi hồi tưởng thế là đủ rồi quay lại trận phong ba nhà Bún-Dẹo nào!
Baekhyun hơi tái mặt và thầm nghĩ trong đầu: "Chết rồi! Chanyeol chắc luộc mình luôn quá! phải làm sao bây giờ....À cách tốt nhất đánh trống lãng còn có nguy cơ sống sót tối nay". Baekhyun lấy lại tâm trạng vui vẻ, nai tơ, ngây thơ với Chanyeol, cậu chớp mắt vài cái khoe đôi mắt tròn xoe long lanh cún con của mình ra
-Chan à! Tớ đói bụng rồi chúng ta đi dạo phố Seoul kiếm gì ăn đi.........!
Chanyeol đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị cũng nhịn cười không được với cái ánh mắt"em là người vô tội" của Baekhyun, nó đáng yêu đến mức làm người khác say nắng dù có phạm cái tội trời đình của bỏ qua
-Này, cậu đừng đánh trống lãng nhá! nói mau con đó là con nào?
-Chắc là số của BS kim ấy mà!
-Mới đi làm có một ngày mà có số người đẹp rồi há! có áo mới quên quần cũ rồi T-T
-Có đâu. tớ có lưu số điện thoại của chị ấy đâu, tự bã lưu mà hồi trưa có mang điện thoại ra ngoài đâu!
-Hả? tạm thời bỏ qua. Bà đó là con gái đó hả? sao mà mạnh bạo quá vậy? đưa điện thoại đây tui lưu lại tên khác đẹp hơn cho (lên ý đồ đen tối)
-Mà nè, Chan cậu ghen à!
-Trời, mắc mớ gì mà ghen hả ba, chỉ là thấy chướng tai gai mắt cái dòng "Tae Xên Xắn" thôi
-Kakak, *vỗ vai* mau có bạn gái đê, để ba còn có dâu nữa
Cốc...............*lỗ đầu Baek nhà tui rồi T-T* Chanyeol ban tớ kí một cái mạnh vào đầu Baekhyun. Nhưng là kí yêu thôi. Baekhyun ôm đầu hét lên:" dỡn thôi mà! làm gì chơi bạo lực thế hả? cậu đừng tưởng tui nhỏ con mà ăn hiếp đó nhen chưa?"
-Thôi được rồi, sợ quá hà. Đi ngắm trời đêm Seoul nào
Vừa nói xong Chanyeol đi vòng qua sau lưng Baekhyun rồi đẩy cậu ấy đi ra ngoài
15 phút sau...............
Cả hai đứa ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, rồi lại ghé tiếp đến một hiệu cà phê của mẹ Chanyeol để chào hỏi bà, nhưng mẹ Chanyeol đã về nhà rồi nên hai đứa lại nhảy đến khu mua sắm cách đó không xa. Baekhyun thì ban ngay đến quầy lựa giày còn Chanyeol thì cứ sàng tới sàng lui cái khu bán nón len (Tái hiện một xíu trong Concert hôm sinh nhật chanyeol). Cuối cùng thì sao một hồi cân đo đong đếm về độ đẹp của hàng ngàn cái nón thì Chanyeol cũng chọn cho mình một chiếc nón xênh xắn có hình chiếc bánh kem và nến ở trên. Chanyeol vội chạy đến khoe với Baekhyun
-Baekhyun...Baekhyun...Nón mới nè đẹp không? tớ mua cái này nhé!
-(*pằng* Baekhyun lấy cái đùi gà làm bằng vải bông đánh Chanyeol một cái) Cạu bao nhiêu tuổi rồi hả? đội nón này ra đường ai coi
-À? đẹp mà. Mua cho tớ đi
-Wae? tại sao tôi phải mua cho cậu chứ? tại sao hả?
-Hì hì..hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu mà, phải chiêu đãi bạn bè chứ
-Hả? cũng có tục này luôn hả? mới biết đó nha từ nào giờ toàn nghe là đãi bạn bè lương tháng đầu tiên chứ có nghe ai nói là ngày đầu tiên phải đãi bạn bè đâu trời
-Hì hì...thì tớ là người đầu tiên nói...hahah
-hú..mà nè...đây có phải là lần đầu tiên tớ đi làm đâu *lêu lêu Chanyeol"
-Ờ thì...đây là lần đầu đi làm tại Hàn Quốc....được chưa???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...