Yêu Ma Cà Rồng Thì Sao
-Chanyeol à! chắc tớ phải từ bỏ công việc này thôi, tớ không còn đủ sức để đối mặt với nó. Tớ chỉ là một con ma cà rồng, chung quy tớ sống 24 năm trên cuộc này này cũng chỉ là để làm hại người khác
-Cậu không có làm hại ai cả...Cậu là Byun Baekhyun, cậu là bạn của tôi chứ không phải là ai khác
-Bạn à! Cậu không sợ tôi sao?
-Sợ á? Nếu như tớ sợ cậu thì bây giờ tớ và cậu đã là người xa lạ rồi Baekhyun à!
-Tớ thật sự rất sợ lỡ một ngày nào đó tớ..tớ...không thể kìm chế được bản thân...tớ sẽ làm hại cậu mất...
-Không đời nào..chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra vì đơn giản tớ tin cậu Baekhyun à!
Baekhyun khom người xuống ôm mặt khóc rưng rưng, Chanyeol cũng xót lắm nước mắt vừa kìm hồi nãy bây giờ lại tuôn ra nhưng biết làm sao được đành phải dùng hết sức mà nén nó lại. Chanyeol không thể để cho Baekhyun nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, rồi Chanyeol xích lại gần bên Baekhyun và dùng bàn tay ấm áp vỗ vai an ủi Baekhyun
-Baekhyun cậu là một tên nhát gan, một kẻ thà chọn cách trốn tránh hơn là đối măt. Tớ biết cậu không phải là người dễ dàng từ bỏ, dễ dàng buông xuôi mọi thứ như thế. Hãy mạnh mẽ và tự lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó đi. Bởi vì chỉ có chính cậu mới là người cho cậu động lực để bước tiếp. Đừng từ bỏ mọi cố gắng khi cậu còn có thể làm được
Từng câu từng chữ của Chanyeol nói ra như đọng lại ở một góc sâu thẩm của Baek. Cậu từ từ ngẩn mặt lên rồi lấy tay lau đi nước mắt, rồi quay sang Chanyeol
-Cảm ơn cậu, Cảm ơn cậu đã không sợ hãi tôi, cảm ơn cậu vì cậu đã không xem tôi là một con ma hút máu người.
-Mạnh mẽ lên nào!
-Ùa tớ sẽ mạnh mẽ vượt qua nó
Lúc đó BS Sehun chạy ra gọi Baekhyun
-Trưởng khoa..Giám đốc cần gặp anh!
-Ừa, tôi biết rồi!
-Sehun?
Sehun quay sang nhìn người ngồi gần trưởng khoa của cậu, rồi ló mắt ngạc nhiên chỉ tay về phía Chanyeol
-Anh hai? anh làm gì ở đây?
-Anh đến thăm bạn
-Chẳng lẽ trưởng khoa Byun là bạn của anh à?
-Ò...hả? cậu ấy là trưởng khoa của em sao? vậy em làm thực tập ở bệnh viện này á?
-Anh ơi là anh! Anh là anh trai của em đó hả? em trai mình làm việc ở chổ nào anh cũng không biết
-hì hì...thông cảm cho anh anh mới về Hàn Quốc ngày hôm qua mà!
-Á??? (Baekhyun đơ người không hiểu chuyện gì sẽ ra)
-Vậy hai người biết nhau à? Sehun là em cậu?
-Ò...Thằng nhóc đẹp trai tớ cho cậu coi hình hồi ở Mĩ ấy
-Ò...Thảo nào sáng giờ cứ thấy mặt cậu ấy trông quen quen nhưng không để ý mấy
-Hì hì...(Chanyeol cười tít mắt khoe răng)
-Thôi hai anh em ở lại nói chuyện đi.. tớ lên gặp Giám đốc một tí
-Ừa, cậu đi đi
-Vâng trưởng khoa đi ạ! (Cuối gặp người 45 chào kính cẩn)
Baekhyun vừa quay lưng đi thì bị Chanyeol gọi lại
-Baekhyun!
-Hả?
-Fitting........!
-Ò...Faitting......!
Lần này Baekhyun đi thật rồi, Chanyeol quay sang đá chân Sehun một cái
-Này nhóc...Lễ phép với Baekhyun quá ha!
-Ây da (ôm chân kêu đau) Anh này thì anh ấy là trưởng khoa của em mà!
-Xớ....Vậy sao hồi anh ở Hàn có thấy em lễ phép với anh như thế đâu!
-Anh khác mà.....
-Khác làm sao?
Đúng lúc đó điện thoại của Sehun reo lên, hai anh em ngừng trêu nhau
-Alo.....Vâng tôi biết ạ tôi sẽ lên ngay
-Anh hai em có việc rồi em đi trước nha!
-Ừa em có việc thì làm đi...anh cũng về nhà đây
-Vâng chào anh trai xinh lung linh của em (Rồi cuối người chào kính cẩn như với Baekhyun)
-Woa....Hun móm của ta thay đổi thật rồi
-Hì hì...!
Sau đó Chanyeol đi bộ về nhà, tay thì đút trong túi áo khoác mặt cứ đâm chiêu suy nghĩ gì đó, từng bước chân của Yeol có vẻ là hơn nặng nề. Chắc có lẽ đang ưu tư chuyện gì đó. Vừa về đến nhà Chanyeol đã lao đầu vào máy tính, Các tài liệu nghiên cứu về ma cà rồng cậu quẳng tất cả xuống sàn trên tay thì cầm các mẫu tài liệu mà cậu nghiên cứu được từ Baekhyun. Cứ ngồi đấy trầm tư mãi
Tít...tít...tiếng mở cửa của Baekhyun (cửa cài mật mã nha!), Baekhyun lấy điện thoại bật đèn pin lên để kiếm chổ bật công tắc đèn trong nhà, miệng thì lẩm bẩm chửi Chanyeol
-Tối rồi cậu ta đi đâu vậy..không bật đèn lên gì cả! Ông này chắc nhảy đi đâu chơi rồi
Vừa bật đèn lên, Baekhyun giật bắn mình hét lên:
-Ôi mẹ ơi..............!
-O..Cậu về rồi sao?
-Tối rồi sợ không bắt đèn lên. Làm người ta sợ muốn chết bộ tính khủng bố người vô tội hả ba?
-Có đâu..Tại đang suy nghĩ
-O..Woa..Woa..Chanyeol cũng có lúc trầm tư đấy à!
-Bộ tôi là người ngoài hành tinh hay sao mà không biết suy tư hả?
-Hahaha...chắc vậy! À....(lấy trong túi áo ra lọ thuốc rồi đưa cho Chanyeol) Thuốc nè..! mà cậu cần nó để làm gì?
-Ừa, tớ cần nghiên cứu lại các thành phần trong thuốc
-Ừa, vất vả cho cậu rồi
-Baekhyun?
-Hả?
-(im lặng)
-Có chuyện gì thì cậu nói đi, hôm này còn bày chuyện im lặng nữa cơ?
-Cậu...Cậu đưa cho tớ máu của cậu..tớ cần lấy một ít để nghiên cứu
-Chanyeol cậu nói thật đi cậu cần máu của tôi để làm gì?
-Chỉ là nghiên cứu thôi không có vấn đề gì đâu
-Cậu là người không bao giờ nói dối người khác, tớ biết là cậu cần máu của mình để làm gì! (Tiến lại gần Chanyeol) Tỉnh táo lại đi Park Chan Yeol, cậu hãy từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Cậu không thể là ma cà rồng được (nước mắt từ từ chảy dài trên má thoáng lại rơi vào khóe miệng). Tớ biết là cậu không muốn tớ mặc cảm về thân phận của mình. Nhưng Chanyeol à cậu không thể vì tớ mà biến mình thành một con ma cà rồng được, cậu có biết là tớ khao khát muốn trở thành một con người như thế nào đâu, tại cậu lại làm như vậy?
-Baekhyun à! Tớ thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy cậu buông xuôi mọi thứ, mặc cảm về thân phận tớ đau lắm. Làm con người chưa chắc đã sung sướng thế thì làm bạn đồng hành với cậu còn tối còn hạnh phúc hơn nhiều
-Không được Chanyeol! Tớ sẽ không đưa máu của tớ cho cậu
-Cho tớ một ít thôi, tớ xin cậu đấy
-Không được tớ đã nói rồi một mình tớ là loài máu lạnh đã đủ rồi tớ không muốn nhìn cậu vì tớ mà làm vậy
-Nhưng mà........
-Không nhưng nhị gì nữa, điều mà cậu có thể giúp tớ là để cho tớ được trở thành một con người. tớ muốn lột cái lớp lạnh giá và thay trái tim sắt đá này đi
-Tớ.. Tớ
Baekhyun lau nước mắt rồi lấy lại tâm trạng vui vẻ
-8 giờ rồi này........! Đi dạo phố đêm Seoul đi nào!
-Ừa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...