Chương 30:
Đến công ty, Thẩm Kiều liếc một cái là nhìn thấy trên mặt Thẩm Cận bị bầm, nên rất kinh ngạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh hai, anh đánh nhau với người ta?”
Trong nhận thức của cậu ta, người ghét nhất xung đột với người khác nhất là Thẩm Cận, anh quá ổn trọng.
Thẩm Cận sờ mép sưng đỏ một cái, không nói gì.
Thẩm Kiều hỏi thăm mà ánh mắt vụng trộm nhìn phía Hạ Ngôn, lấy khẩu hình môi hỏi cô: “Anh ấy làm sao vậy?”
Hạ Ngôn len lén nhìn ánh mắt Thẩm Cận, không dám nói.
Thẩm Kiều không hỏi được, ho nhẹ một tiếng: “Cái kia… Trong tủ lạnh có đá, Hạ Ngôn cô lấy một ít cho anh hai chườm một chút đi.”
Hạ Ngôn “ừ” một tiếng, đi tủ lạnh lấy đá.
Khi trở lại Thẩm Cận đã vào văn phòng, cô cầm lấy mang đến cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Cận cũng không đón lấy, chậm rãi tựa người vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền: “Hạ Ngôn, giúp tôi chườm một chút đi, tay tôi đau.”
Hạ Ngôn: “...”
Thẩm Cận mở mắt, thấy cô cầm túi chườm nước đá vẻ mặt rối rắm đứng nguyên chỗ cũ.
Tính cách của cô nghiêng về hướng nội, luôn luôn dễ dàng thẹn thùng, hơn nữa là lúc đang đối mặt với anh.
Nếu là trước kia, anh sẽ trực tiếp nắm tay đưa về phía cô, tiếp nhận túi đá trong tay cô, tự mình làm.
Anh và cô đều không có thói quen dựa dẫm hay giao tiếp với nhau.
Tình cảm cũng thế, mà cuộc sống cũng vậy.
Loại độc lập quá mức này, làm bản thân thiếu đi sự quan tâm người kia cùng với đam mê.
Nhưng qua thời gian dài sớm chiều chung sống, cảm giác dễ chịu thầm lặng dù rất nhỏ thôi, cũng làm cho hai người có chút ỷ lại vào nhau, bình thường chỉ cảm thấy là thói quen, mãi đến khi một trong hai người đột ngột ra đi, mới giật mình nhận ra tình cảm dựa dẫm này đã thấm sâu vào xương tủy.
“Hạ Ngôn.” Anh khẽ gọi tên cô, “Cánh tay tôi bị Kỷ Trầm làm trật khớp rồi.”
“...” Hạ Ngôn có hơi rối rắm, “Tôi đi gọi bác sĩ.”
Xoay người định rời đi, Thẩm Cẩn bắt lại được cánh tay cô.
Cảm xúc ấm áp từ chỗ bị nắm kia truyền đến, làm cho hai má Hạ Ngôn hơi nóng, thật sự không dám nhìn anh, ánh mắt của anh quá mức thâm trầm, cô không chịu được cái nhìn chăm chú của anh, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, kiên trì xoay người, cầm túi chườm đá trong tay từng chút chườm lên chỗ sưng đỏ trên miệng anh.
Thẩm Cận ngồi vào ghế lần nữa, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Điều này làm cho Hạ Ngôn được giảm bớt áp lực, động tác trên tay từ từ thả lỏng hơn.
Động tác của cô rất nhẹ, trong hơi thở của Thẩm Cận lúc này đều là mùi hương của cô.
Quen thuộc đến ngực phát đau.
“Hạ Ngôn.” Anh thấp giọng mở miệng, giọng nói có hơi khàn, “Vì sao em không nhớ rõ.”
Hạ Ngôn hơi giật mình, mờ mịt nhìn anh.
Thẩm Cận mở mắt ra, tay muốn đưa về phía cô, nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cô, giữa chừng lại dừng lại, cánh tay lơ lửng giữa không trung, yên lặng một hồi năm ngón tay gắt gao thu lại, lại chậm rãi mở ra, cuối cùng là thu tay lại.
Anh ngẩng đầu, nhìn chung quanh văn phòng mới tinh, rất chân thật, lại như giả tạo.
Anh quay đầu nhìn cô: “Hạ Ngôn, em nói cho tôi biết, cái này có phải chỉ là một ảo ảnh trong mơ? Có phải hay không khi ngủ dậy, mọi chuyện đều sẽ khác? Kể cả em cũng là giả thôi?”
Hạ Ngôn có chút giật mình, cô không biết trả lời anh thế nào.
Thẩm Cận lúc này làm cô cảm thấy có chút thương hại, nhưng không biết phải an ủi anh thế nào, chỉ do dự trả lại một câu cho anh: “Tôi là thật nha.”
Thẩm Cận lắc đầu, không nói chuyện.
Anh muốn ôm chặt cô, muốn hôn cô, cảm thụ cô.
Muốn xác nhận, cô là thật.
Cô không chết, chỉ là sống trong thời không này.
“Anh làm sao vậy?” Cô lo lắng nhìn anh.
Thẩm Cận nhìn về phía cô, rõ ràng chính là cô, mặt của cô, sự say mê hấp dẫn anh của cô, cùng với vẻ lo lắng trên mặt cô.
Cô chỉ là không nhớ rõ anh.
Tại sao lại đột nhiên không nhớ rõ chứ?
Lúc lẩm nhẩm suy nghĩ thì anh xoay người, liều mạng kéo cô vào trong lòng.
Hạ Ngôn cứng đờ, rồi muốn vùng ra.
Anh siết chặt vòng tay.
“Đừng lộn xộn, để cho tôi ôm một cái.” Giọng khàn khàn.
Hạ Ngôn có chút yên tĩnh lại, thân thể vẫn cứng ngắc như cũ.
Giọng anh khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến: “Hạ Ngôn, đến tột cùng em muốn thế nào, em mới có thể lại nhớ lại?”
Cô chần chờ một lúc: “Tôi không có mất trí nhớ mà.”
Ngẫm lại cảm thấy không đúng, một trận ký ức này của cô cũng là u mê mờ mịt, giống như đang nằm mơ, cô đã nói điều gì đó mà bây giờ ngẫm lại không biết tại sao cô lại nói như thế.
Thẩm Cận không nói chuyện, chỉ ôm cô, không muốn buông ra.
Thẩm Kiều đưa tài liệu hội nghị tới bắt gặp được một màn này, “Fu*k” một tiếng, chân vừa bước vào phòng làm việc lại miễn cưỡng rút về.
Thẩm Cận quay đầu nhìn cậu ta.
Thẩm Kiều rất tự giác đưa hai tay che mặt lại: “Em cái gì cũng không nhìn thấy.”
Xoay người định chạy thì nghĩ đến lần trước bị oan ức, lập tức lưu loát lấy điện thoại di động ra, “rắc rắc” hai tiếng, chụp hai người một tấm hình, sau đó cợt nhả liên tiếp lui về sau, “Chỉ để chứng minh không phải là em bị ảo giác, không có ý khác.”
Nhanh như chớp, cậu ta chạy mất.
Lấy lại tinh thần, Hạ Ngôn lúng túng đẩy Thẩm Cận ra.
Thẩm Cận nâng cổ tay nhìn đồng hồ, người đã thành công khôi phục bình tĩnh lúc làm việc: “10h30 họp, chuẩn bị trước một chút.”
Đến lúc họp Thẩm Kiều đã ở đó, vẫn là người ban đầu, chỗ ngồi ban đầu, chỉ là từ chủ đề lần trước chuyển hướng sang lựa chọn nguyên vật liệu.
Trong buổi họp, Hạ Ngôn có chút thất thần.
Thẩm Cận đối với Hạ Ngôn cũng không còn khí thế bức người giống như lần trước, từng bước ép sát.
Anh ngồi ghế chủ tọa vẫn nghiêm nghị, thế nhưng chỉ nghiêm nghị đối với tất cả mọi người, còn với Hạ Ngôn thì lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ, ngay cả Hạ Ngôn thất thần, trả lời không đúng vấn đề đang xảy ra đều mềm nhũn hỏi một câu, có phải mệt mỏi hay không.
Thẩm Kiều rõ ràng cảm giác được hai lần thay đổi, thật sự nhịn không được, vụng trộm cầm lấy cuốn vở, viết lên đó một câu: “Cô với anh hai tôi bị sao vậy? Anh ấy làm sao bị vuốt lông rồi?”
Hạ Ngôn mờ mịt lắc đầu với cậu ta.
Thẩm Kiều phát hiện ra ngay cả Hạ Ngôn đều trở nên thận trọng rất nhiều, bất giác lại liếc trộm Thẩm Cận, vừa vặn chạm vào ánh mắt Thẩm Cận. Thẩm Kiều vốn cho rằng Thẩm Cận muốn điểm tên mình, không nghĩ Thẩm Cận chỉ nhìn mình một cái, lại bình tĩnh dời tầm mắt đi nơi khác.
Ngay cả Thẩm Cận đều thay đổi, có tính người rồi.
Thẩm Kiều thầm bình luận trong lòng, lại không dám có thêm động tác nhỏ nào.
Buổi họp không dài không ngắn, kết thúc vừa vặn 12h, thời gian ăn cơm trưa.
Buổi chiều tiếp tục.
Nhân viên mới gần đây cũng đã lục tục đến nhậm chức, mặc dù vẫn như trước không nhiều người lắm, song cuối cùng vẫn là có hơi người, hiện tại chỉ còn thiếu một sản phẩm chất lượng cao.
Vào cuối tháng 5 sẽ có một triển lãm thiết kế cải tiến nhà quốc tế, phạm vi toàn cầu được tổ chức tại Thượng Hải với sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Tại đó, ngoài triển lãm các kiệt tác hàng năm của các nhà thiết kế nội thất lớn, và triển lãm cải tiến nhà cửa của các nhà sản xuất nội thất gia đình, cả người đặt hàng và công ty đặt hàng sẽ đến, địa điểm mở cửa miễn phí, giới truyền thông sẽ theo dõi các cuộc phỏng vấn, và ba thiết kế hàng đầu của năm sẽ được chọn ra.
Giang Dập có phòng triển lãm của riêng mình.
Ý tứ của Thẩm Cận là lợi dụng sân khấu của Giang Dập, một trận thành danh, anh muốn đạt giải nhất.
Sách lược này giống hoàn toàn với Thẩm Cận năm đó, chẳng qua là năm đó từ thiết kế tác phẩm đến liên hệ Giang Dập đều do anh toàn quyền phụ trách.
Anh không biết tại sao lúc này lại suy nghĩ về việc đưa Hạ Ngôn theo cùng. Hạ Ngôn rõ ràng đã làm rất tốt, ý tưởng thiết kế và phương hướng của cô là đúng, chỉ là mối quan hệ của cô với Giang Dập…
Thẩm Cận nhớ tới đêm đó ở sơn trang, cô gái ngăn Hạ Ngôn lại nói, nhìn thấy cô cùng với Giang Dập hôn môi.
Tầm mắt của anh bất giác nhìn sang môi cô.
Hạ Ngôn còn đang bận, không lưu ý tới ánh mắt của Thẩm Cận, cho đến khi di động kêu lên.
Cô nghiêng đầu nhìn nhìn, là Giang Dập gọi tới.
Cô vì làm quen với Giang Dập, mấy hôm nay nằm viện đều ở trên QQ nói chuyện phiếm với Giang Dập, mấy ngày kế tiếp, nói chuyện cùng Giang Dập thành quen, có chút cảm giác gặp được tri kỷ.
Giang Dập gọi đến là muốn hẹn cô đi ăn cơm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...