Chương 15:
“Chẳng qua nếu cậu thực sự thích công ty nhỏ kia, thì cứ đến đó, nhưng Trình Nhượng đã cho chúng ta mặt mũi lớn như vậy, hiện tại cũng đã hẹn dùng cơm xong, thả chim bồ câu cho cậu ta thì không hay lắm.” Dư Thanh Thanh nghiêng đầu đánh giá trang điểm trên mặt cô, “Coi như đi để biết một chút về nhân vật lớn vậy, mở rộng tầm mắt chọn người cũng tốt. Nếu cậu thực sự không muốn tới công ty bọn họ, đến lúc đó cứ tùy tiện lấy cớ từ chối là được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Ngôn không tiện cự tuyệt. Dư Thanh Thanh giúp cô xuất phát từ lòng tốt, cô không thể vào lúc này làm cho Trình Nhượng mất hết mặt mũi. Cô đúng là đối với Thẩm Cận có chút phức tạp, bởi vậy nên tùy ý cho Dư Thanh Thanh bán cô, sắp đến giữa trưa mới lên xe cùng nhau đi qua.
Lúc trên xe Thẩm Cận bỗng nhiên gọi điện cho cô.
Ba người ngồi ở băng sau xe, Hạ Ngôn ngồi bên trong, sợ Trần San San nghe được giọng Thẩm Cận, không thể không đem di động chỉnh để sát vào người, nói “a lô” với đầu dây bên kia.
“Tôi nhớ rõ hôm này hình như là ngày cô Hạ báo danh?” Đầu dây bên kia Thẩm Cận lên tiếng, giọng nói bình tĩnh trước sau như một, kèm theo là âm thanh lật văn kiện, có thể nghe được đầu dây bên kia đang bận rộn.
Hạ Ngôn ho nhẹ một tiếng, Trần San San ở bên cạnh nên không tiện nói quá rõ: “Cái kia… bây giờ tôi đang có chút việc, lúc về tôi gọi lại cho anh.”
Rồi cúp điện thoại của Thẩm Cận.
Âm thanh “Tút tút” của máy bận truyền đến, Thẩm Cận tiện tay ném luôn trên bàn.
Thẩm Ngộ cũng ở phòng làm việc, đang lật xem tư liệu, ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Thế nào, cô bé kia không muốn đến đây?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chắc là vậy.” Trong tiếng trả lời nhàn nhạt, Thẩm Cận tiếp tục lật xem văn kiện.
Hạ Ngôn từ chối đến báo danh xem như đúng dự đoán.
Rõ ràng giao tình không lâu lắm, nhưng cô đúng là kháng cự lại anh rất rõ ràng.
Thẩm Cận nhớ tới vài lần giao tiếp ngắn ngủi giữa anh và Hạ Ngôn, cô cũng không đem phần kháng cự này thể hiện quá mức, không che đậy, chỉ là cố ý kéo xa khoảng cách để lộ ra sự chống đối.
Thẩm Cận nhớ rõ ngày đó đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Ngôn nằm trên ghế sofa đối diện, khi đó trong lòng anh chính xác là chấn động mạnh. Anh nghĩ không ra, cô tại sao lại ở đó, cùng với trên bàn anh, tại sao phải ép buộc cô ký hợp đồng lao động.
Loại cảm giác này giống như một giấc mộng thật dài, mơ hồ nhớ được một chút gì đó, nhưng lại không nhớ nổi, rốt cuộc là mơ thấy gì.
Thẩm Kiều nói, bắt gặp anh hôn trộm Hạ Ngôn.
Ngón tay Thẩm Cận không tự chủ dừng lại trên môi, anh không tưởng tượng ra, trường hợp thế nào mới làm cho anh muốn đi hôn một cô gái.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt Hạ Ngôn, Thẩm Cận nhíu mày, khẽ nhướng mắt. Anh bắt gặp Thẩm Ngộ nhìn vào mắt anh, trong mắt anh ta mang theo tia cổ quái làm cho anh không tự giác nhìn xuống, thấy được ngón tay mình trong vô thức đang đặt trên môi.
“…” Thẩm Cận vẫn mang vẻ mặt bình thường thu tay lại, dọn văn kiện trên bàn lại, đứng lên, “Em đi một chuyến đến chỗ chú Vương kia, có gì gọi điện thoại cho em là được.”
Chú Vương là một người thợ lão luyện trong nghề đan thủ công, ông ở trong một ngõ nhỏ trong khu thành cổ ở An Thành, mở một cửa tiệm rất nhỏ ở mặt tiền. Cửa tiệm nhỏ của ông đã được vài thập niên, đan chút trang sức nhỏ bán cho du khách qua lại.
Giống như đền Khổng Tử ở Nam Kinh, Phố Hợp Phì ở Hàng Châu, đường cổ ở An Thành cũng là một con đường văn hóa lưu lại sau hàng ngàn năm lắng đọng của lịch sử. Mặc cho bên ngoài chuyển biến hiện đại hóa như thế nào, khi đi vào phố nhỏ thế này, tường rêu xanh đường lát đá, mái ngói đen với tường loang lổ, cây cột với nước sơn đỏ đậm, cùng với tiếng chuông hòa với tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra từ ngõ nhỏ, ập vào mặt là hơi thở đậm đà của năm tháng.
Từ đầu đường dạo bước đi vào, đến ngã tư có thể nhìn thấy những cụ già đóng giày, mặc bố y mang tạp dề màu xanh đậm, kính lão viền vàng, một cái ghế nhỏ với chiều cao bằng nửa cánh tay, cái kéo kiểu cũ đang khép mở, cùng với miếng đệm lót giày thêu hoa trải trên đầu gối, tay cầm kim dài thuần thục qua lại không ngớt… Đó không phải là một mũi kim không nhanh không chậm, đó là một thời đại, không nói tới đồ chơi làm bằng đường trước sạp, kia một nồi nước đường vàng óng ánh rực rỡ đang bốc hơi, cùng với đôi tay đầy nếp nhăn, làm ra một đám đồ chơi bằng đường trông rất sống động.
Tất cả dường như đã thất truyền, hoặc là công nghệ thủ công truyền thống trên bờ vực bị thất truyền, những ký ức chỉ có thể tìm được ở tận sâu trong trí nhớ, thì đều có thể tìm được trong con phố cổ này.
Lúc rảnh rỗi Thẩm Cận rất thích đến nơi này, trước một cái quán nhỏ bày mấy cái ghế nhỏ lùn cũ, một ông lão tuổi 70 tuổi mang suy nghĩ độc đáo, cũng thường ngồi xuống, tán gẫu một lần chính là một ngày.
Hôm nay anh đến đây đặc biệt tìm chú Vương ở sâu trong ngõ hẻm, người vừa xuống xe, Hạ Ngôn đã gọi điện thoại tới.
Cô là một người rất trọng lời hứa, trên xe nói gọi lại cho anh, nên sau khi xuống xe, lúc vào ghế lô, thấy Trình Nhượng và anh trai cậu ta chưa đến, thế là cô đến phòng vệ sinh gọi lại cho Thẩm Cận.
Thẩm Cận cũng không nghĩ Hạ Ngôn sẽ chủ động gọi lại cho anh, lúc nhận điện thoại anh vô ý hơi nhếch mày: “Cô Hạ có định quay lại làm việc không?”
“Việc này thật ngại, vừa nãy trên xe nên tôi không tiện nghe điện thoại.” Hạ Ngôn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng, “Vừa rồi anh Thẩm gọi cho tôi có việc sao?”
“Không có việc gì, chỉ là muốn xác nhận một chút với cô Hạ cho yên tâm.” Giọng nói Thẩm Cận bình tĩnh, “Nếu cô Hạ không thể đến đây làm, tôi nghĩ rằng, ít nhất cũng nên gọi điện thoại cho tôi để giải thích rõ tình hình trong đó.”
Giọng Hạ Ngôn hạ xuống: “Là vấn đề của tôi, thật có lỗi.”
Thẩm Cận: “Vậy giờ ý của cô Hạ thế nào?”
Hạ Ngôn hơi chần chừ: “Cái kia… đơn đăng ký người đại diện pháp luật…”
Cô muốn hỏi anh ta có thể cứ như vậy mà hủy bỏ không, nhưng không nói ra, Thẩm Cận thản nhiên đáp lại cô: “Ừ, còn ở trong phòng làm việc.”
Cũng không nói với cô rằng nhất định cô đến báo danh mới hủy bỏ.
Hạ Ngôn trước kia đã không đoán được tâm tư của Thẩm Cận, hiện tại càng đoán không ra, chỉ cần anh ta không nói rõ, cô cho tới bây giờ đều không thể tự mình nghĩ ra kết quả.
“Cô Hạ còn có việc sao?” Vẫn là giọng nói bình thản.
Hạ Ngôn nhìn nhìn ngoài cửa, Trần San San đang ngoắc cô: “Không có việc gì.”
Cúp điện thoại, cô đi về hướng Trần San San.
“Gọi điện thoại cho ai mà lén lén lút lút vậy.” Trần San San kéo cô qua, “Trình Nhượng cùng anh trai cậu ta đã tới, đi thôi, đừng để người ta chờ lâu.”
Trở lại ghế lô, Hạ Ngôn vừa liếc mắt đã thấy được ngồi đối diện cửa là một người đàn ông cao lớn, ngũ quan có vài phần tương tự với Trình Nhượng, chỉ là chững chạc thành thục hơn. Người này mặc âu phục màu xám tro đậm, nhìn khoảng cùng độ tuổi với Thẩm Cận, khuôn mặt nghiêm túc còn có chút lạnh lùng, nhìn qua không phải người dễ chung đụng.
Trình Nhượng ngồi bên cạnh anh ta, xa xa thấy được cô và Trần San San, đứng dậy vẫy tay với các cô, rồi chỉ vào người đàn ông cao lớn bên cạnh giới thiệu:
“Đây là anh trai tôi, Trình Khiêm.”
“Đây là bạn học của em, Hạ Ngôn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...