Hứa Thanh Du có chút chột dạ. Xem giờ hình như cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.
Cô ấy sợ mẹ Ninh sẽ đi ra trước. Sau đó sẽ chạy qua phòng kêu bọn họ.
Tuy rằng cô và Ninh Tôn không có làm gì quá đáng, nhưng dù sao hai người đều mệt mỏi co quắp nằm trên giường. Nếu bị người khác mở cửa phòng ra và thấy được thì đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Cộng thêm cô với Ninh Tôn mới chính thức ở bên nhau. Vậy nên chắc chắn sẽ có cảm giác không quen.
Vì vậy, cô ấy đẩy Ninh Tôn ra trước, “Được rồi được rồi, em phải đi nấu cơm rồi. Anh không đói sao, em đói lắm rồi đấy.”
Quả thật là Ninh Tôn có chút đói bụng, nhưng chắc chắn không phải là loại đói mà Hứa Thanh Du nói.
Anh vẫn dựa vào đầu giường, nhìn Hứa Thanh Du, “Anh không đói.”
Hứa Thanh Du không cần quan tâm anh ấy làm sao, cô đứng dậy thu dọn áo quần và cột tóc lại, “Anh không đói thì bác gái chắc chắn đã đói rồi. Hai người bọn em không thèm quan tâm anh như thế nào.”
Hứa Thanh Du mở cửa bước ra khỏi phòng, mẹ Ninh vẫn chưa đi ra ngoài. Không biết là bà ấy còn đang ngủ hay là đang chơi điện thoại.
Hứa Thanh Du hít thở sâu vài lần để cô không còn thấy chột dạ như trước nữa.
Cô ấy lấy những đồ ở tủ lạnh ra. Vừa mới lấy thức ăn để nấu bữa trưa ra thì cô nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa.
Cô còn tưởng là mẹ Ninh, vội quay đầu nhìn sang đó, hóa ra là không phải. Là Ninh Tôn đi ra.
Vừa rồi hai người họ quấn lấy nhau trên giường, cúc áo của Ninh Tôn bị mở ra mấy cái, lộ ra một bộ ngực cường tráng.
Bây giờ anh ấy đi ra với bộ dạng sộc sệch, áo quần không chỉnh tề.
Hứa Thanh Du vội vàng liếc nhìn cửa phòng của mẹ Ninh, cô nói thầm với Ninh Tôn, “Anh có thể mặc áo quần gọn gàng rồi hãy đi ra được không.”
Ninh Tôn đi tới hướng mà Hứa Thanh Du đang đứng, “Có gì mà ngại ngùng chứ.”
Anh ta đúng thật không sợ cái gì, vừa qua tới chỗ Hứa Thanh Du liền ôm má cô ấy rồi hôn.
Tên này hay thật, Hứa Thanh Du sợ hãi đến nỗi cô ấy suýt chút nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ.
Hứa Thanh Du vội vàng cảnh cáo vơi giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Anh tém tém lại giùm em đi nhé. Nếu không thì đừng có trách em.”
Bộ dạng hổ giấy đó của Hứa Thanh Du lại muốn dọa Ninh Tôn. Điều này làm cho anh ấy có chút buồn cười.
Tuy nhiên, Ninh Tôn vẫn gật đầu hợp tác, “Được được được, anh biết rồi. “
Hứa Thanh Du quay người trở lại phòng bếp. Và tất nhiên Ninh Tôn cũng đi theo cô vào trong.
Lần này anh ta không nói giúp cô, anh đứng sau lưng Hứa Thanh Du, vươn tay và ôm lấy eo cô.
Thực sự Hứa Thanh Du có chút bất lực, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ninh Tôn, “Anh đừng có làm những hành động muốn ói này được không. Lát nữa bác gái đi ra thấy bây giờ.”
Cằm của Ninh Tôn vẫn ở trên vai cô, “Thấy được thì cứ thấy đi. Hai người chúng ta có làm việc gì quá đáng lắm đâu.”
Khi Ninh Tôn nói, hơi thở của anh ta thổi vào tai Hứa Thanh Du, khiến cả lỗ tai cô đỏ bừng.
Giọng nói của Hứa Thanh Du cũng có chút run rẩy, “Nhưng mà em vẫn thấy có chút gì đó không đúng.”
Ninh Tôn xoay người hôn lên vành tai của cô ấy, “Không có chuyện gì, mẹ anh hiểu được chuyện đó cho mà xem. Người trẻ không phải là như thế này sao?”
Đúng thật chỉ có người mặt dày mới có thể nói ra những điều đó mà thôi.
Hứa Thanh Du vẫn có chút không thoải mái, “Anh cứ ôm em như vậy thì lát nữa làm sao em nấu ăn được chứ.”
Cô đặt bát đĩa sang một bên, “Nếu anh không có việc gì làm thì giúp em rửa rau đi.”
Ninh Tôn từ từ thu tay lại, bắt đầu vén tay áo lên. Anh ấy đứng bên cạnh và rửa rau với một bộ dạng rất nghiêm túc.
Hứa Thanh Du bắt đầu tìm chủ đề để nói, “Anh nói ba mẹ con nhà họ Ninh sẽ chịu an phận không, em cứ có cảm giác họ sẽ đến tìm anh nữa đấy.”
Ninh Tôn vừa rửa rau vừa nói: “Nếu như bà ta muốn đến chỗ anh để kiếm chuyện thì cũng không kiếm ra được cái gì đâu. Ngược lại sẽ khiến ông già kia càng ghét bà ta hơn. Nếu như bà ta còn có chút thông mình thì sẽ thuận thế nén chuyện này xuống”
Hứa Thanh Du mím miệng, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, “Ngày hôm đó bọn họ gọi điện đến với cách nói chuyện kiêu căng đến vậy. Em cứ có cảm giác bọn họ sẽ không nhận thua dễ dàng thế đâu.”
Ninh Tôn không xem chuyện đó ra gì, “Không sao đâu. Anh có điểm yếu của bọn họ, nên họ không dám có hành động gì quá khích đâu.”
Ngay khi hai người ở đây rửa xong rau, thì mẹ Ninh đi ra.
Chắc bà ấy cũng chưa ngủ, sau khi đi ra liền ngáp dài và vươn vai, “Bây giờ, A Tôn càng ngày càng giỏi nhỉ. Không ngờ lại biết xuống bếp giúp đỡ cho bạn gái nữa.”
Bà ấy nhắc lại chuyện trong quá khứ, “Trong đoạn thời gian mà bác ở nhà chăm sóc nó thì nó chưa bao giờ giúp bác lần nào cả.”
Mẹ Ninh không tới giúp, chỉ đi tới cửa phòng bếp dựa vào khung cửa, “Nó không những không giúp bác mà mỗi ngày nó còn bưng cái mặt ra với bác. Nó làm giống hình như bạn gái của nó không phải bị nó làm cho tức mà bỏ đi, mà do bác đuổi đi vậy. “
Hứa Thanh Du nhớ lại những ngày tháng mà cô cãi nhau với Ninh Tôn.
Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, bọn họ như những đứa trẻ tức giận nhau, trông nó cũng rất ấu trĩ.
Cô bắt đầu thái rau và không nói gì thêm.
Ninh Tôn lại mở miệng nói: “Mẹ lợi hại như vậy, vốn dĩ là không cần con giúp.”
Mẹ Ninh bật cười thành tiếng, “Con nói những lời này chắc là mẹ phải cám ơn con nhỉ, cám ơn con vì đã nâng mẹ lên một tầng mới.”
Nói xong mẹ Ninh liền lấy điện thoại ra, bà nói qua chuyện khác, “Đúng rồi. Mẹ còn có chuyện này, nào con xem đi này. Con có biết số điện thoại này không. Vừa nãy số điện thoại này mới điện điện cho mẹ, chỗ hiển thị là ở đây, nên mẹ không dám nghe máy. Mẹ cứ sợ là bên chỗ truyền thông gọi đến.”
Ninh Tôn bước tới cầm lấy điện thoại, anh ta cúi xuống để xem thì vẻ mặt liền thay đổi.
Số điện thoại này là của Trang Lệ Nhã.
Vừa nãy mới điện cho anh ấy không kiếm được món hời nào. Bây giờ bà ta lại chuyển mục tiêu qua mẹ Ninh. Cũng không biết rốt cuộc bà ta muốn giở trò gì.
Ninh Tôn cau mày, trong chốc lát đã xóa hết nhật kí cuộc gọi, “Đó là số của bên chỗ truyền thông đó. Mẹ không cần quan tâm đâu. Lúc trước số này cũng có điện cho con, chắc là có ai đã thuê bọn họ. Lúc nói chuyện bọn họ nói nhũng lời rất khó nghe, có lẽ là bên bọn họ sẽ có ghi âm, những thứ mẹ nói sẽ bị bọn họ lấy làm bằng chứng để vu khống đấy. “
Mẹ Ninh không biết nhiều lắm, khi nghe Ninh Tôn nói vậy, bà vội vỗ ngực, “Mấy đứa đó hay thật. May mà lúc nãy mẹ không nghe máy. Mẹ cũng nghĩ là mình có quen ai đâu, có ai mà lại gọi trực tiếp cho mẹ chứ. Hơn nữa, còn gọi hai cuộc liên tiếp, chỉ nhìn thôi cũng biết có vấn đề rồi. “
Ninh Tôn ừ một tiếng, “Sau này những số lạ như vậy gọi đến thì mẹ đừng nghe máy, không biết ai là ai đâu. Nói không chừng mỗi câu nói mà mẹ nói sẽ bị họ biến thành những câu nói có ý nghĩa khác.”
Mẹ Ninh gật đầu, “Được được được. Mẹ biết rồi. Mấy người này cũng đúng thật là thâm sâu khó lường. Nhưng mà cũng kì lạ thật, bọn họ lấy số của em từ đâu chứ?”
Lúc này Ninh Tôn cũng hơi ngạc nhiên, số điện thoại này của mẹ Ninh là số đã được thay đổi, suốt thời gian qua chỉ liên lạc với anh ta và Hứa Thanh Du, không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai khác.
Trang Lệ Nhã cũng giỏi thật đấy. Không ngờ có thể điều tra đến bước đường này.
Hứa Thanh Du không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ở bên đó thái rau xong rồi bỏ vào nồi đang nấu. “Những người làm truyền thông đó lợi hại thật. Lúc trước khi làm trợ lý cho Ninh Tôn thì con cũng chưa bao giờ tiết lộ số của mình. Nhưng qua ngày thứ hai thì lại có người biết được. Hơn nữa bọn họ còn nói gọi điện thoại cho con để bàn về chuyện làm ăn với Ninh Tôn. “
Nói xong lời này, Hứa Thanh Du liền bật cười trước, “Lúc đó con sợ lắm luôn. Cứ cầm chặt điện thoại rồi ậm ừ mấy câu, cũng không biết nói gì hơn.”
Lúc đó cô không có kinh nghiệm, lại chỉ là một trợ lý nhỏ, những chuyện làm ăn của Ninh Tôn đâu đến lượt tay cô
Nhưng người gọi điện thoại hình như là muốn nuôi nấng hy vọng từ cô trước nên mới muốn bàn bạc với cô trước.
Hứa Thanh Du sợ đến nỗi mà cô phải cúp điện thoại và chặn những số điện thoại đó.
Trên thực tế, sau khi tìm hiểu một số quy tắc trong ngành, thì cô ấy nhận ra bên kia có lẽ muốn cho cô một chút lợi ích và đổi lại cô sẽ tiết lộ một chút tin tức của Ninh Tôn.
Cũng may là lúc đó cô ấy cái gì cũng không hiểu, nếu không thì thật sự không đảm bảo Hứa Thanh Du sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Bởi vì lúc đó cô quá thiều tiền, Không chừng cô cũng tiết lộ một số tin tức của Ninh Tôn để bán lấy tiền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...