Ninh Tôn đứng lên, hoạt động gân cốt, sau đó nói, “Bọn họ tự chĩa súng vào chính mình thôi, vốn dĩ trong khoảng thời gian Ninh Bang nằm viện đã không mấy vui vẻ, bây giờ ba mẹ con kia lại hành động như vậy, bọn họ chính là tự tìm đường chết, chắc là di chúc của ông ấy sẽ bị thay đổi sớm thôi.”
Hứa Thanh Du không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ cô chỉ quan tâm đến Ninh Tôn phải đối mặt với điều gì, khuôn mặt cô cứ tỏ ra khó chịu suốt.
Mẹ Ninh phản ứng nhanh hơn cô một chút, bà cau mày, “Hiện tại ông ấy có đứng về phía con không?”
Ninh Tôn mím môi, “Gần như vậy, mặc dù ông ấy không hoàn toàn thiên vị con, nhưng nhất định sẽ không có thái độ tốt với ba người kia.”
Nếu nói như vậy thì mẹ Ninh yên tâm rồi, cuối cùng trong lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Cho dù bà không thể đến trước mặt Ninh Bang tác oai tác oái nhưng có thể giúp Ninh Tôn nhận được một chút lợi ích là đã tốt lắm rồi.
Ninh Tôn nhìn thời gian, “Con ngủ đến tận giờ này ư?”
Hứa Thanh Du thầm suy nghĩ, nhanh chóng mở miệng, “Anh đói bụng chưa? Tôi đi nấu cơm ngay đây.”
Ninh Tôn quay đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại ở trên tủ đầu giường vang lên.
Anh không khỏi bất ngờ, vội vàng đi đến cầm điện thoại lên xem.
Ban đầu Hứa Thanh Du còn tính đi ra ngoài nấu ăn cho anh, thấy thế thì lập tức dừng lại.
Là Ninh Tú gọi đến, Ninh Tôn không hề né tránh, trực tiếp nhận điện thoại.
Ninh Tú chỉ vừa mới nhìn thấy tin tức ở trên mạng, nhờ đó mà biết được rằng tên khốn Ninh Tiêu nói hưu nói vượn với giới truyền thông như thế nào.
Giọng điệu của Ninh Tôn không được tốt, “Tôi vừa xem tin tức trên mạng, vốn dĩ tôi đã cảnh cáo ba mẹ con kia rồi, không được thừa dịp này ăn nói bậy bạ, rõ ràng là bọn họ không thèm để lời nói của tôi ở trong lòng.”
Ninh Tôn khẽ ừ, “Tôi cũng đoán được điều đó.”
Trước đây Nam Nhạc đã từng nhắc nhở, nói rằng sắp có tin tức liên quan đến anh bị tung ra.
Khi ấy anh đã mơ hồ biết được chuyện gì sắp ập đến.
Bây giờ Ninh Tiêu làm vậy, cũng xem như là trong dự kiến, không gây ảnh hưởng quá lớn đến anh.
Ngược lại Ninh Tôn rất muốn thấy một vở kịch thế này, tâm thế của anh vẫn luôn ổn định, điều anh thích nhất chính là chờ đối phương tung ra hết những con bài trong tay, sau đó bản thân mới phản công.
Ninh Tôn nói, “Không sao, thật lòng mà nói, tôi càng muốn xem bọn họ còn có thủ đoạn gì không, cứ đợi thêm ít lâu nữa đi.”
Lúc nào Ninh Tôn cũng có thái độ như thế, Ninh Tú lại càng khỏi phải nói, anh ta chẳng có lí do gì để phải vội.
Anh ta đáp, “Vậy cậu đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi hẵng đi gặp ba, hôm nay cậu đến đó đã bị người khác chụp được, sau này cậu có đứng ra đăng bài cũng có thể dùng nó làm bằng chứng.”
Không chỉ bị người của anh ta chụp được mà vốn dĩ Trang Lệ Nhã cũng phái người đến canh chừng ở chỗ bệnh viện, chắc hẳn người bên đó đã chụp được Ninh Tôn.
Ninh Tú nghĩ, ngay từ đầu, có lẽ người mà Trang Lệ Nhã đề phòng chính là anh ta, chẳng qua hôm nay bà ta tình cờ bắt gặp cảnh Ninh Tôn đi gặp ba Ninh mà thôi.
Sau đó bà ta không chịu ngồi yên, sai tên vô dụng Ninh Tiêu kia đứng ra nói lời xằng bậy trước mặt báo chí.
Bà ta chỉ một lòng một dạ muốn hạ bệ Ninh Tôn, lại quên mất rằng nếu như Ninh Tôn bị mất mặt thì ông Ninh ở bên này cũng sẽ bị xấu mặt theo.
Có thể nói Trang Lệ Nhã quá nóng vội, chưa suy nghĩ mọi việc được chu toàn, bây giờ ông Ninh còn chưa chết mà bà ta đã cho rằng bản thân mới là người nắm quyền làm chủ.
Ninh Tú không nhiều lời, “Nếu như cậu không bị ảnh hưởng gì thì không sao, chúng ta đợi xem mọi chuyện chuyển biến như thế nào.”
Dứt lời, anh ta lập tức cúp máy.
Hứa Thanh Du nhìn Ninh Tôn, “Anh có chắc rằng lần này chúng ta có thể lật ngược thế cờ không?”
Ninh Tôn bỏ điện thoại xuống, trả lời một cách vô cùng tự tin, “Đương nhiên là có.”
Hứa Thanh Du nhìn chằm chằm Ninh Tôn hai giây sau đó mới gật đầu, xem như yên lòng hơn phần nào.
Cô xoay người đi ra khỏi phòng, chuẩn bị nấu cơm, mẹ Ninh nhìn về phía cánh cửa, nhỏ giọng nói với Ninh Tôn, “Con bé thật lòng lo lắng cho con đấy.”
Đương nhiên là Ninh Tôn nhận ra điều ấy, sau khi đọc được các bài báo về anh, sắc mặt của cô chưa bao giờ buông lỏng.
Trước đây báo chí vẫn luôn thường xuyên đăng tin tức về anh, mặc dù Hứa Thanh Du vẫn luôn ở bên lo lắng sốt ruột, nhưng trạng thái hoàn toàn khác lúc nãy.
Khoé miệng Ninh Tôn vô thức nhếch lên, đi ra trước cửa nhìn Hứa Thanh Du đang bận rộn trong phòng bếp.
Dáng vẻ bây giờ của cô không kém phần xinh đẹp, làm trái tim của Ninh Tôn thật sự ngứa ngáy.
Mẹ Ninh bước ngang qua Ninh Tôn, xoay người trở về phòng, “Ôi chao, ban nãy cứ xem điện thoại mãi không chịu ngủ, bây giờ mẹ phải về nằm một lát, mẹ không nghe thấy gì đâu, hai đứa cứ trò chuyện thoải mái nhé.”
Ninh Tôn biết mẹ Ninh đang tạo cơ hội cho hai người, không nói gì thêm, đợi đến khi mẹ Ninh về phòng đóng cửa lại rồi anh mới nhấc chân đi về phía phòng bếp.
Hứa Thanh Du đã nấu cơm xong, bây giờ đang chuẩn bị xào rau.
Ninh Tôn đứng cạnh bồn rửa chén, “Có cần tôi giúp gì không?”
Hứa Thanh Du sửng sốt, cô hoàn toàn không phát hiện ra Ninh Tôn đã vào đây từ lúc nào.
Trong bồn rửa chén chỉ có một ít rau đã được sơ chế, nói thật thì Ninh Tôn không thể giúp được gì.
Hơn nữa, anh không quen thuộc với việc bếp núc, không gây thêm phiền phức là đã may mắn lắm rồi.
Nhưng Ninh Tôn vẫn nói, “Vậy em tìm cho tôi một việc mà tôi có thể giúp em đi.”
Đúng là làm khó cô rồi, Hứa Thanh Du nghe anh nói như vậy, lời từ chối đã đến bên đầu môi đành phải nuốt ngược trở lại.
Cô suy nghĩ một hồi mới trả lời, “Vậy anh thái rau giúp tôi đi.”
Cô còn không quên dặn dò Ninh Tôn, “Nhớ cẩn thận.”
Ninh Tôn không ngốc đến mức ngay cả rau cũng không biết thái, trước đây anh từng sống một mình, mặc dù không thường xuyên xuống bếp nhưng không phải anh chưa từng nấu ăn bao giờ, những món đơn giản như nấu mì hay chiên trứng thì anh vẫn biết làm.
Ninh Tôn gật đầu, rửa rau lại thêm một lần nữa, sau đó thái từng chút một đặt sang một bên.
Ấy vậy mà trông anh vô cùng nghiêm túc, Hứa Thanh Du nhìn anh như vậy không khỏi ngẩn người ra vài giây.
Thành thật mà nói, dáng vẻ rực rỡ của Ninh Tôn khi đứng trên sân khấu rất hấp dẫn người khác, chỉ là Hứa Thanh Du nhìn thấy dáng vẻ anh đứng trong phòng bếp cẩn thận thái rau như bây giờ, trong lòng cô chợt dấy lên một loại cảm xúc không tên.
Chắc chắn sau này anh sẽ đối xử với vợ của mình rất tốt, giống như Trì Uyên và Chương Tự Chi vậy.
Mà có lẽ vợ của anh cũng sẽ giống như Cố Tư và Lương Ninh Như.
Hứa Thanh Du thu lại tầm mắt của mình, quay đầu nhìn chiếc chảo nóng hổi đang đặt trên bếp, chuẩn bị xào rau.
Lúc xào rau, Ninh Tôn không nhất thiết phải ở lại, cô nói, “Anh ra ngoài chờ đi, lát nữa trong đây sẽ ngộp mùi dầu khói lắm.”
Ninh Tôn lau tay, quay người tựa vào bồn rửa chén nói, “Không sao, tôi không sợ.”
Hứa Thanh Du cảm thấy hơi bất ngờ với phản ứng của anh, không biết anh muốn làm gì.
Cô quay đầu, nhíu mày nhìn Ninh Tôn, “Anh ở đây làm gì? Ra ngoài xem TV đi.”
Ninh Tôn ôm vai, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du, “TV có gì hay đâu?”
Câu nói này khiến trong lòng Hứa Thanh Du thoáng dao động, “TV có gì hay đâu?
Vậy cô xào rau thì hay ở chỗ nào?
Cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, quay người đổ dầu vào trong chảo, sau đó cho rau Ninh Tôn đã thái vào, bắt đầu xào.
Động tác xào rau của Hứa Thanh Du rất nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn thôi anh đã biết cô là một người giỏi việc nhà.
Ninh Tôn không rõ tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, chỉ là càng nhìn càng thích, bản thân chỉ muốn ngắm cô mãi.
Không phải trước đây anh chưa từng thấy Hứa Thanh Du nấu nướng, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác như bây giờ, giống như trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp và mãn nguyện.
Những tin tức trên mạng vừa rồi không hề làm ảnh hưởng đến anh.
Dường như cảm xúc của anh đã tiến vào một giai đoạn vô cùng ổn định.
So với Ninh Tôn, tâm trạng của Hứa Thanh Du lại không được như vậy.
Ánh mắt của Ninh Tôn khi nhìn cô quá chăm chú, cũng quá mức ẩn ý, làm sao cô chịu được?
Người đàn ông này có một khuôn mặt mê hoặc lòng người như thế, nay lại kèm thêm một ánh mắt khiến người khác rung động.
Hứa Thanh Du là người phàm, cô không cầm lòng được.
Hứa Thanh Du mạnh mẽ đổ rau đã xào xong ra dĩa, xoay người đưa cho Ninh Tôn, “Mang lên bàn cơm.”
Ninh Tôn khẽ cười, vô cùng nghe lời, cầm lấy đĩa thức ăn.
Vốn dĩ Hứa Thanh Du muốn mượn chuyện này đuổi anh ra khỏi phòng bếp, nhưng không ngờ được rằng Ninh Tôn mang đĩa thức ăn ra ngoài chưa được mấy giây đã quay trở lại.
Hứa Thanh Du mỉm cười bất lực nhìn Ninh Tôn đi đến.
Không biết hôm nay Ninh Tôn bị làm sao mà cô cảm thấy anh có hơi dính người(*).
(*): Dính người nghĩa là thích đi theo/bám lấy người khác, thường sử dụng trong các mối quan hệ thân mật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...