Nam Nhạc đáp một chữ được, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh gì thêm.
Ninh Tôn cầm điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Du một lần nữa.
Bây giờ không chỉ có Hứa Thanh Du, mà ngay cả mẹ Ninh cũng đã gia nhập vào đám thanh niên đó.
Mẹ Ninh cầm một cây vợt, đánh cầu lông với một nam sinh khác, trông có vẻ như bọn họ đang rất hứng thú.
Dường như hai người các cô đã quên mất sự tồn tại của Ninh Tôn, không thèm quan tâm đến tình hình của anh lúc này một chút nào.
Ninh Tôn quả là một người bình tĩnh, anh nghiêng đầu nhìn về phía mẹ Ninh và Hứa Thanh Du, xem xem tới khi nào bọn họ mới chơi xong.
Không cần nhắc đến kết quả, hai người kia thật sự đã quên mất anh.
Hứa Thanh Du rất hiếm khi ra ngoài vận động, trước đây, ngay cả khi anh không có lịch trình thì cô cũng chỉ ở trong nhà làm tổ.
Đã lâu lắm rồi cô không được thảnh thơi như vậy, thế nên khi chơi cùng bọn họ, trông cô vô cùng vui vẻ.
Mẹ Ninh cũng giống như Hứa Thanh Du, cuộc sống trước đây của bà có quá nhiều áp lực, mãi cho đến khi trông cậy được vào Ninh Tôn, tình hình của bà mới dần trở nên tốt hơn một chút, thế nhưng ngay lúc đó trên mạng lại ngập tràn tai tiếng về bà, khiến bà như một quả bóng bị xì hơi.
Khó khăn lắm mới được một dịp có thể vô âu vô lo như ngày hôm nay, cùng một nhóm thanh niên trẻ tuổi tràn đấy sức sống thoải mái cười đùa.
Hứa Thanh Du và mẹ Ninh chơi với bọn họ đến tận lúc trời tối.
Đèn trong công viên đã được bật sáng, mọi người không còn thấy rõ quả cầu lông nữa, vì thế bọn họ chỉ đành phải dừng lại.
Cả người Hứa Thanh Du đầy mồ hôi, tâm trạng thoải mái hơn trước rất nhiều.
Cô trả vợt cầu lông cho cậu nam sinh kia, sau đó cám ơn cậu ta.
Cậu chàng có vẻ xấu hổ, đáp, “Bạn là người ở đây sao? Nếu không thì chúng ta kết bạn trên WeChat có được không? Thi thoảng chúng tôi đến đây chơi, đến lúc đó sẽ gọi cho bạn.”
Hứa Thanh Du chưa kịp trả lời, mẹ Ninh ở bên cạnh đã vội vàng đồng ý, “Được đấy, mau kết bạn đi, sau này tụi con đến chơi thì bác cũng sẽ cùng ra xem.”
Bà ấy đã nói như vậy, Hứa Thanh Du cũng không tiện từ chối, nhanh chóng lấy điện thoại ra, kết bạn trên WeChat với cậu nam sinh kia.
Sau đó mọi người thu dọn đồ đạc trở về, Hứa Thanh Du và mẹ Ninh đứng một bên vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Ninh Tôn ở đằng xa đợi hai người từ nãy đến giờ, ngay khi đám thanh niên kia rời đi, Ninh Tôn mới chậm rãi bước đến, “Chơi có vui không?”
Hứa Thanh Du quay đầu nhìn anh, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh nhạt, “Rất vui.”
Mẹ Ninh ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, rất vui, mấy đứa trẻ này đều cực kỳ tốt bụng.”
Bà khoác tay Hứa Thanh Du, trực tiếp dẫn cô về nhà, “ Đừng nói nữa, đánh cầu lông từ chiều đến giờ, cô cảm thấy có hơi đói bụng, bây giờ chúng ta trở về tắm rửa, sau đó cùng nhau ăn cơm nhé.”
Hứa Thanh Du đáp được, chậm rãi xoay xoay khớp tay, “Lâu rồi con không vận động nhiều như thế này.”
“Chứ còn gì nữa, cô cũng vậy, chà, cái thân xác già yếu này, lâu lâu vận động một chút thật là sảng khoái.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỏ lại Ninh Tôn ở phía sau, không ai thèm để ý đến anh.
Ninh Tôn tức đến mức bật cười.
Anh đợi hai người lâu đến thế, vậy mà bọn họ nỡ lòng nào đối xử với anh như thế này sao?
Ninh Tôn lẳng lặng đi một mạch về nhà, vừa đến nơi, mẹ Ninh lập tức lấy quần áo đi tắm.
Hứa Thanh Du ngồi xuống sô pha, thuận tay bật TV lên.
Ninh Tôn đứng cạnh cô, im lặng không nói lời nào.
Bầu không khí kỳ quặc giữa hai người bọn họ kéo dài không đến một phút thì tiếng chuông điện thoại của Hứa Thanh Du vang lên, là cậu nam sinh vừa rồi gửi tin nhắn đến, cậu ta nói rằng bọn họ đã về nhà.
Hứa Thanh Du nhanh chóng trả lời, nói cô cũng đã về đến nơi, sau đó còn bảo hôm nay cô chơi cùng bọn họ rất vui.
Ninh Tôn đứng bên cạnh nhìn thấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vui vẻ?
Chỉ như vậy thôi mà đã thấy vui vẻ rồi?
Cậu nam sinh kia nhanh chóng gửi đến một tin nhắn thoại.
Hứa Thanh Du không hề có ý né tránh Ninh Tôn, trực tiếp click mở.
Cậu chàng hỏi khi nào Hứa Thanh Du rảnh, lần sau khi họ đến, bọn họ nhất định sẽ gọi cho cô.
Hứa Thanh Du ăn ngay nói thật, trả lời rằng lúc nào mình cũng rảnh, dạo gần đây không bận việc gì cả.
Nam sinh kia lập tức đáp lại, giọng điệu mang theo ý cười, cậu ta nói nếu như có thể, ngày mai cậu muốn hẹn Hứa Thanh Du đi chơi.
Hứa Thanh Du khẽ ừ, giọng nói ngọt ngào, “Được thôi.”
Ninh Tôn đứng một bên bĩu môi, nhìn Hứa Thanh Du bằng ánh mắt ghét bỏ.
Quả nhiên, phụ nữ đúng là sinh vật giả dối, đối mặt với một người xa lạ lại có thể tỏ ra nũng nịu như thế.
Đúng là anh đã đánh giá thấp cô rồi.
Ninh Tôn xoay người đi chỗ khác, ngồi xuống một vị trí cách xa Hứa Thanh Du nhất.
Trên căn bản Hứa Thanh Du hoàn toàn không hề để tâm đến Ninh Tôn, sau khi cô nói chuyện với cậu nam sinh kia xong, mẹ Ninh cũng vừa từ phòng tắm bước ra, Hứa Thanh Du nhanh chóng cầm quần áo đi vào.
Mẹ Ninh cũng mặc kệ Ninh Tôn, đi tới tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu buổi tối.
Trong lòng Ninh Tôn thật sự không thoải mái khi bị hai người phớt lờ như thế.
Hứa Thanh Du tắm rất nhanh, chưa được bao lâu đã trở ra, sau đó đến phòng bếp giúp mẹ Ninh.
Tóc của cô vẫn còn hơi ướt, mặc quần áo ở nhà, không hề trang điểm, trông rất xinh đẹp.
Ninh Tôn không kiềm lòng được nhớ tới cảnh anh hôn cô ngày đó, môi của con gái đều mềm mại như vậy sao?
Có điều, không chỉ môi cô mềm, mà trước kia có lần cô uống say ngã vào lòng Ninh Tôn, anh nhớ vô cùng rõ cảm giác khi ôm Hứa Thanh Du vào lòng, cả người cô cũng rất mềm mại.
Suy nghĩ này càng ngày càng trở nên đen tối, Ninh Tôn vội vàng dừng nó lại.
Anh xoay lưng về phía phòng bếp, hít thật sâu vài hơi, sau đó nhanh chóng quay về phòng lấy quần áo đi tắm.
Trong nhà vệ sinh vẫn còn mang theo một chút hơi nước, có điều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ninh Tôn đứng trước bồn rửa mặt ngơ ngẩn, trên giá đỡ của bồn rửa mặt toàn là mỹ phẩm dưỡng da của Hứa Thanh Du, thậm chí còn có cả kẹp tóc của cô.
Anh lấy từng thứ một ra xem, sau đó lại đặt về vị trí cũ.
Đột nhiên, Ninh Tôn nhận ra rằng hành động này của mình có phần biến thái, giống như đang nhìn trộm người khác vậy.
Trong lòng anh không khỏi khó chịu, vội vàng cởi quần áo ra đi tắm.
Tiếng nước che lấp toàn bộ những âm thanh của thế giới bên ngoài, giúp cho tâm trí của Ninh Tôn dần dần trở nên trấn tĩnh.
Anh nghĩ đến những suy nghĩ vẫn đang dang dở của mình.
Việc Tống Kình Vũ có thích Hứa Thanh Du hay không thì liên quan gì đến anh.
Đúng vậy, chúng có liên quan gì đến anh nhỉ?
Ninh Tôn ngẩng đầu để dòng nước xối qua mặt mình, trong nháy mắt, hô hấp của anh chợt trở nên đình trệ.
Dường như có một suy nghĩ thoáng lướt qua trong tâm trí anh.
Chỉ là suy nghĩ này quá đáng sợ, anh lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi.
Không thể nào?
Sao anh lại có thể có những suy nghĩ đó?
Thật vớ vẩn.
Ninh Tôn tựa như bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.
Mẹ Ninh và Hứa Thanh Du vẫn chưa chuẩn bị xong bữa tối, Ninh Tôn không có tâm trạng nào để chờ đợi nữa mà trực tiếp trở về phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, anh nhìn về phía giường ngủ của mình, trong lòng lại hơi xao động.
Đêm nay Hứa Thanh Du sẽ ngủ ở đâu?
Không biết mẹ anh có đồng ý cho Hứa Thanh Du ngủ chung không, nếu như không đồng ý, vậy chẳng lẽ hai người bọn họ phải ngủ cùng nhau sao?
Nghĩ thôi đã đủ cảm thấy khiếp sợ rồi.
Ninh Tôn mở toàn bộ cửa sổ trong phòng ra, sau đó lấy bao thuốc lá, đốt một điếu, chậm rãi đứng bên cửa sổ hút thuốc.
Chỉ là ngủ cùng một phòng, nếu như không làm gì thì cũng coi như không sao.
Anh sẽ làm gì cô không? Chắc chắn là không.
Ninh Tôn cảm thấy bản thân vẫn có thể kiểm soát được chính mình.
Anh chưa đến mức không động đậy nổi khi nhìn thấy một người phụ nữ.
Rít một hơi thật sâu, anh cảm thấy mọi chuyện không còn phức tạp như trước.
Đắp chăn bông, nằm trò chuyện không phải là một vấn đề quá khó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...