Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Ninh Tôn tủm tỉm cười khi nghe những lời mẹ Ninh nói về Hứa Thanh Du.

Khá đơn giản?

Bà ấy mới tiếp xúc thân thiết với Hứa Thanh Du chưa được bao lâu, thế mà có thể đánh giá Hứa Thanh Du đơn giản ư?

Anh cũng cảm thấy đầu óc Hứa Thanh Du rất đơn giản, gân guốc và có chút ngốc nghếch.

Nhưng sau lần này, anh cảm thấy Hứa Thanh Du có thể không phải là loại người đơn thuần, ruột để ngoài da như anh tưởng tượng.

Thực ra trong lòng cô cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lúc bình thường lại không bộc lộ ra ngoài.

Chờ một hồi, Mẹ Ninh không ngồi yên được, bà nóng lòng nói phải ra sân bay đợi Hứa Thanh Du trước.

Ninh Tôn cau mày nhìn thời gian: “Ra sân bay ngay bây giờ ư? Vẫn còn rất sớm mà mẹ.”

Mẹ Ninh không quan tâm nhiều như vậy: “Dù sao mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa hết rồi. Ở nhà không có quá nhiều việc phải làm, tốt hơn là nên đi sớm một chút. Với cả ở sân bay, rất đông người, náo nhiệt vui hơn ở nhà mà?”

Cái cớ này khá thú vị, Ninh Tôn không muốn quan tâm đến chuyện đó, vì vậy họ cùng nhau đi ra ngoài.

Chương Tự Chi sắp xếp một chiếc xe cho Ninh Tôn để anh đi lại dễ dàng hơn, Ninh Tôn trực tiếp lái xe đưa Mẹ Ninh đi về hướng sân bay.

Họ đi trên đường cao tốc, giao thông khá thông suốt nên khi họ đến sân bay cách thời điểm chuyến bay Hứa Thanh Du hạ cánh còn một tiếng nữa.


Ninh Tôn có chút bất lực, quay đầu nhìn mẹ Ninh: “Con nói còn sớm mà mẹ không nghe, mẹ xem giờ chúng ta phải đợi ở đây bao lâu.”

Mẹ Ninh không quan tâm nhiều như vậy: “Chờ một chút thôi, đừng cằn nhằn, mẹ nói con nghe nè. Đến sân bay chờ với ngồi ở nhà chờ có khác gì nhau đâu?”

Bà ấy đúng thực rất có tài thuyết phục và lí luận.

Ninh Tôn theo mẹ Ninh đi vòng vòng quanh sân bay thăm thú một vòng, sau đó mẹ Ninh chẹp chẹp miệng hơi buồn bực: “Mẹ thậm chí còn chẳng thể tìm được chỗ nào có thể ngồi nghỉ chân? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đứng chờ như này hơn một tiếng đồng hồ sao?”

Ninh Tôn cười khẩy: “Mẹ hối hận rồi à?”

Nói xong quay người đi về phía một quán cà phê trong sân bay.

Ở những nơi như thế này, hầu hết mọi người đều không thực sự muốn uống cà phê khi đến đây mà chỉ muốn bỏ tiền ra để tìm một nơi nghỉ ngơi.

Sau khi bước vào, mẹ Ninh nói: “Sao con chẳng có vẻ gì là nóng lòng vậy? Không có chút gì mong ngóng sớm được gặp người trong lòng sao?”

Ninh Tôn cảm thấy buồn cười: “Có gì mà lo lắng, có gì mà cao hứng cơ chứ?”

Chưa nhắc đến chuyện anh và Hứa Thanh Du chỉ là thỏa thuận diễn cho mọi người xem chứ không phải là thật, dù muốn trở thành sự thật cũng không bao giờ có khả năng.

Còn sớm quá, hai mẹ con liền chọn một chỗ trong quán cà phê ngồi đợi.


Ninh Tôn đọc lại một số tin đồn trên mạng, mấy tin bài vớ vẩn của anh gần đây đã giảm xuống đáng kể, nhưng vẫn có một vài câu chuyện được tô vẽ lên kêu gào rằng anh không đứng lên phản bác, đính chính những lùm xùm trước kia chính là anh đã ngầm thừa nhận những bê bối đó là thật.

Ninh Tôn không thấy tức giận khi nhìn thấy những tin tức này, cũng có thể là tâm tình của anh đã thay đổi, hiện tại nhìn thấy những thứ này, anh chỉ cảm thấy có chút muốn bật cười.

Sau khi lướt xem mấy trang báo lá cải một lúc, tin nhắn của Chương Tự Chi đến, hỏi Ninh Tôn đang làm gì và hỏi anh có muốn đến nhà Chương Tự Chi ăn bữa tối cùng nhau hay không.

Anh ta nói muốn mời Ninh Tôn đến nhà mới của mình, anh chưa đến thăm quan nhà mới của Tự Chi và Lương Ninh Như ở đây, anh ta còn nói muốn cho anh xem phòng em bé mà anh ta chuẩn bị.

Ninh Tôn càng muốn cười lớn hơn nữa khi nhìn thấy tin nhắn của Chương Tự Chi, tên này thật sự muốn khoe khoang trước mặt anh bất cứ thứ gì anh ta có, ngay cả phòng em bé cũng phải khoe mẽ với anh.

Sau khi suy nghĩ, Ninh Tôn đáp lại anh ta, nói rằng tối nay anh có chuyện, nếu Chương Tự Chi rảnh rỗi thì ngày mai có thể gặp nhau được không?

Chương Tự Chi không trả lời tin nhắn ngay lập tức, Ninh Tôn cũng do dự một lúc trước khi gửi thêm một tin nhắn khác.

Anh ấy nói rằng Hứa Thanh Du chuẩn bị đáp chuyến bay đến đây hôm nay, nếu có thể chuyển bữa ăn sang tối mai, cô ấy cũng theo anh đi cùng, anh sẽ nhân tiện bữa ăn này giới thiệu Hứa Thanh Du với mọi người.

Không lâu sau khi tin nhắn này được gửi đi, Chương Tự Chi liền gọi trực tiếp đến.

Anh ta không giấu giếm sự ngạc nhiên của mình, gần như Chương Tự Chi hét vào điện thoại: “Trợ lý của anh sắp tới sao? Anh gọi cô ấy đến sao? Haha, để tôi đoán một chút, có phải anh không chịu được sự nhớ nhung nữa. Phải không?”


Ninh Tôn nhíu mày, tên này sắp làm cha rồi, tính tình còn tào lao như vậy.

Ninh Tôn dời điện thoại ra xa một chút tránh bị làm điêc tai, đợi Chương Tự Chi nói xong mới đặt điện thoại trở lại: “Chúng tôi có chuyện cần trực tiếp bàn bạc nên cô ấy mới qua đây một chuyến thôi. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Này, mai gặp cô ấy anh cũng đừng sỗ sàng như thế này nhé, da mặt cô ấy mỏng, anh mà đùa quá đáng cô ấy sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất đấy!”

Chương Tự Chi cười đến ngoác miệng: “Ôi trời, mọi người ra mà xem này. Lại còn nói không có gì mờ ám. Tôi còn chưa gặp mặt cô ấy, anh đã đánh đòn phủ đầu trước như này. Bảo vệ người trong lòng quá mức rồi nhé!”

Nói đến cuối cùng, Chương Tự Chi xúc động thở dài: “A Tôn à, anh phải đối mặt với những gì trái tim của anh mách bảo đi, không biết anh đang nghĩ gì nữa, đến lúc bỏ lỡ sẽ hối hận lắm đó.”

Ninh Tôn không muốn nghe những lời như vậy, nên chỉ đáp qua loa: “Được rồi. Được rồi. Anh chú tâm vào chăm sóc vợ mình cho tốt đi. Không cần quan tâm đến chuyện của tôi. Tôi sẽ tự mình xử lí chuyện của mình, chuyện đang đơn giản, khéo anh dây vào lại rối tung rối mù lên.”

Chương Tự Chi có vẻ không vui mà khịt mũi nặng nề ở đầu dây bên kia: “Tôi chỉ sợ nếu tôi không nhiều chuyện nhứng tay vào chuyện của anh một chút, người anh em của tôi sẽ làm bạn với cô độc cả đời này mất thôi.”

Ninh Tôn không muốn nói những chuyện không hay ho này với anh ta, chỉ dặn dò anh ta đến lúc gặp mặt không được nói nhảm, nói xong liền cúp điện thoại.

Mẹ Ninh vẫn yên tĩnh xem chuyện phiếm ở bên kia, cũng không thèm để ý nghe ngóng động tĩnh gì của Ninh Tôn bên cạnh, bà vẫn không ngừng cười toe toét khi đọc những mẩu tin hài hước.

Không biết bà ấy xem được loại tin tức nhảm nhí gì mà có thể cười vui vẻ đến như vậy.

Cả hai mẹ con ngồi đợi trong quán cà phê cho đến khi máy bay hạ cánh.

Khi bảng thông báo điện tử của sân bay vang lên tiếng nhắc nhở rằng chuyến bay của Hứa Thanh Du đã hạ cánh, mẹ Ninh đột nhiên bật dậy khỏi ghế: “Con dâu của mẹ đến đây rồi, nhanh đứng lên đừng có lề mề, mau đi đón con dâu ngoan của mẹ thôi nào.”

Ninh Tôn hơi cau mày, nhưng ngay lập tức anh lại buông biểu cảm không vui ấy xuống, anh tự nhắc nhở bản thân rằng dù bây giờ anh có kháng nghị cũng chẳng có kết quả gì, vì vậy tốt hơn hết là hãy im lặng chấp nhận.

Anh lẽo đẽo đi theo mẹ Ninh đến tận cổng đón người mới đáp chuyến bay.


Trên thực tế, thời gian chờ đợi Hứa Thanh Du đi ra không mất mấy phút, cô kéo theo chiếc vali màu xanh lá cây đậm, mặc bộ đồ giống như khi ở cùng Ninh Tôn trước đó.

Ninh Tôn nheo mắt chăm chú nhìn Hứa Thanh Du trong vài giây.

Cô gái này về nhà nên hình như tâm tình vui vẻ, thoái mái hơn một chút, không biết anh có bị lóa mắt không, dù sao anh cũng mơ hồ cảm thấy cô gái kia mập hơn trước một chút.

Nhìn Hứa Thanh Du thế này, anh lại càng có chút không vui, rời xa anh lâu như vậy mà trông cô lại có vẻ mơn mởn, xinh xắn hơn là như thế nào?

Anh cảm thấy đôi chút khó chịu, khuôn mặt anh cũng lộ ra vẻ gì đó không ổn, anh ta đứng bên cạnh Mẹ Ninh với vẻ mặt thất thần, bí xị.

Ngược lại với tâm trạng của con trai, mẹ Ninh thực sự giống như một người mẹ vui mừng, hớn hở khi nhìn thấy con gái ruột của mình lâu ngày không gặp từ xa trở về, bà ấy ngay lập tức vẫy vẫy tay chào đón Hứa Thanh Du: “Ôi, con đến rồi, bác nóng lòng muốn chết, đến đây, đưa vali bác cầm cho nào, con đi đường mệt lắm đúng không?”

Hứa Thanh Du đứng yên, dồn tất cả mọi sự chú ý tập trung của mình vào sự quan tâm của mẹ Ninh, khóe miệng cô ấy nở ra một nụ cười thật tươi: “Không sao đâu ạ, bác cứ để con tự xách được, con không mệt lắm đâu!”

Mẹ Ninh nhất quyết kéo va li về phía bà ấy: “Con còn khách sáo với cả bác cơ à, đi thôi, về nhà thôi.”

Ninh Tôn không nói lời nào, quay đầu bước ra ngoài.

Lúc này Hứa Thanh Du mới dám liếc nhìn Ninh Tôn.

Tuy rằng ánh mắt của hai người chưa từng chạm nhau, nhưng cô có thể mơ hồ phát hiện Ninh Tôn không vui.

Cô biết Ninh Tôn quá rõ, cô có thể hiểu tâm tư của anh.

Chút ngượng ngùng mà Hứa Thanh Du có trong lòng ban đầu đã biến mất ngay lập tức sau khi nhìn thấy biểu cảm Ninh Tôn như thế này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui