Tống Kình Vũ lái xe đưa Hứa Thanh Du đến cổng chung cư, xe còn chưa dừng lại, Hứa Thanh Du liền thấy có người đứng cổng bên này.
Thời gian này khu chung cư không có nhiều người, rõ ràng Ninh Tôn tương đối chói mắt.
Trong tay Ninh Tôn xách theo một cái túi, bên trong là trái cây.
Lúc này anh đang cúi đầu xem điện thoại, bởi vì đội nón cùng với khẩu trang, vì vậy Hứa Thanh Du không biết biểu cảm Ninh Tôn như thế nào.
Tống Vũ Kình cũng nhìn thấy được Ninh Tôn, anh ta “ây” một tiếng, nói với Hứa Thanh Du: “Đó là Ninh Tôn.”
Hứa Thanh Du gật đầu, giọng nói cũng hơi chần chừ: “Là anh ấy, nhưng tôi nhớ trong nhà có trái cây rồi, tại sao anh ấy lại tự mình chạy ra ngoài.”
Nói xong, đúng lúc xe cũng dừng lại bên đường.
Hứa Thanh Du đẩy cửa xe đi xuống, không dám gọi tên Ninh Tôn, mà trực tiếp lớn tiếng gọi: “Tại sao anh lại ra ngoài rồi, bác gái đâu? Bác gái ở trong nhà sao?”
Ninh Tôn ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cất điện thoại, không trả lời Hứa Thanh Du, chỉ quay đầu nhìn Tống Vũ Kình xuống xe sau đó.
Tống Vũ Kình không sợ bị người khác vây xem, anh ta thoải mái đứng ở vị trí đầu xe, gật đầu với Ninh Tôn: “Xin chào.”
Ninh Tôn gật gật đầu, bởi vì mang khẩu trang, giọng nói liền có chút trầm: “Cảm ơn ngài Tống, đã đưa Tiểu Hứa về.”
Tống Vũ Kình nhanh chóng nói: “Nên vậy mà.”
Ninh Tôn chỉ “ừ” một tiếng, sau đó khi qua nắm tay Hứa Thanh Du: “Được, vậy chúng tôi về nhà.”
Hứa Thanh Du biết, đây lại là muốn diễn kịch rồi.
Cô rất phối hợp ôm cánh tay Ninh Tôn: “Vâng, bên kia anh xong việc rồi sao?”
Ninh Tôn gật đầu, “ừ” một tiếng: “Vừa mới xong anh cũng vừa mới về, vốn dĩ còn muốn gọi điện thoại cho em, hỏi em khi nào về đến nhà, nếu không thì đi đón em, đúng lúc em cũng về rồi.”
Hai người kẻ xướng người hoạ, phối hợp cũng không tệ.
Hứa Thanh Du vẫy tay với Tống Vũ Kình: “Ngài Tống, vậy tôi đi trước, anh trên đường đi cẩn thận.”
Tống Vũ Kình gật đầu: “Được, tạm biệt.”
Hứa Thanh Du đi theo Ninh Tôn đi vào khu chung cư, hai người đi một đoạn đường dài, Hứa Thanh Du mới nhẹ nhàng buông cánh tay Ninh Tôn.
Bởi vì để làm dịu đi sự lúng túng, cô mở miệng trước: “Vừa nảy anh đi làm gì vậy? hình như trong nhà vẫn còn trái cây, không cần phải mua, ăn không hết mà.”
Ninh Tôn qua vài giây mới nói: “Ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua.”
Giọng nói anh từ sớm đã không còn ôn hòa thể hiện trước đó trước mặt Tống Vũ Kình, bước đi cũng trở nên lớn hơn rất nhiều, Hứa Thanh Du phải chạy một chút mới có thể đuổi kịp anh.
Thay đổi từ đầu đến cuối này của Ninh Tôn vẫn rất lớn, Hứa Thanh Du có chút nghĩ không ra, không biết tại sao mình lại chọc giận anh rồi.
Hai người không nói chuyện, một trước một sau đi về nhà.
Mẹ Ninh đã đi rồi, trong nhà rất yên tĩnh.
Sau khi đi vào Hứa Thanh Du muốn nói với Ninh Tôn về chuyện lúc ăn cơm Tống Vũ Kình đã nói những chuyện liên quan đến giới giải trí.
Kết quả Ninh Tôn vung tay ném túi trái cây lên ghế sofa, xoay người đi về phòng mình.
Dáng vẻ và hành động như vậy vừa nhìn chính là tức giận rồi.
Hứa Thanh Du đứng bên cạnh ghế sofa, quay đầu, nhăn mày nhìn cách cửa phòng đã đóng của Ninh Tôn.
Đây là đâu với đâu?
Lần trước không hiểu vì sao Ninh Tôn nổi giận với cô, sau đó không hiểu vì sao hai người lại trở nên hòa hợp, không bao lâu lại trở lại lần nữa?
Hứa Thanh Du cầm trái cây trên ghế sofa đi vào phòng bếp, sau khi rửa sạch đặt vào trong khay, sau khi chần chừ một lúc, xoay người, bước lớn đi về phía phòng Ninh Tôn.
Cô đưa tay dựa vào sự thúc đẩy của bản thân, dùng lực gõ cửa phòng Ninh Tôn hai cái.
Không đợi Ninh Tôn nói, cô lại nói: “Ra ngoài đi.”
Sau khi trầm mặc vài giây cửa phòng mở ra, Ninh Tôn đứng ở cửa, đoán chừng cũng không biết ý cô là gì: “Có chuyện gì?”
Vốn dĩ Hứa Thanh Du là một người rất nhút nhát, lần này lấy dũng khí đối diện trực tiếp với Ninh Tôn, thực sự cũng không dễ dàng.
Cô sợ sự xúc động của mình ngay lập tức biến mất, vì vậy vội vàng mở miệng nói: “Anh xảy ra chuyện gì vậy? mỗi ngày xị mặt cho ai xem?”
Ninh Tôn đứng hình, có phần hơi kinh ngạc nhìn Hứa Thanh Du.
Hứa Thanh Du cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình rất khác so với bình thường.
Nhưng cô không quan tâm, tiếp tục nói: “Trước đó đều vẫn rất tốt, tôi ăn một bữa cơm trở về, anh liền xị mặt, tôi ở đâu chọc giận anh rồi, anh trực tiếp nói cho tôi biết, không cần thiết phải làm một màn như vậy.”
Ninh Tôn nhìn chằm chằm Hứa Thanh Du, không nói chuyện.
Hứa Thanh Du nhân dịp cơ hội lần này tính sổ, cũng nói luôn những chuyện lúc trước: “Còn có lần trước nữa, lần đó anh ra ngoài uống nhiều, tôi cũng không biết chọc giận anh chỗ nào, trở về liền vung vẫy cho tôi nhìn, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một con người rất thuần khiết, trong lòng nghĩ cái gì đều sẽ trực tiếp nói, mà sẽ không phải là lằng nhà lằng nhằng như thế, vì vậy bây giờ tôi nói cho anh biết, anh rốt cuộc là không vui ở chỗ nào, trực tiếp nói ra, anh như vậy tôi cũng rất khó xử lí.”
Ninh Tôn mở cửa, xoay người đi vào trong phòng.
Hứa Thanh Du cũng đi vào theo: “Thực sự tôi là trợ lý của anh, nhưng cũng không phải đại diện muốn xem sắc mặt cuộc sống của anh, hai người chúng ta hiện tại đang sống chung dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp nhau, tôi cảm thấy vì tâm trạng mọi người tốt một chút, có chuyện gì, tốt nhất nên đối mặt giải bày rõ ràng.”
Ninh Tôn đi đến chỗ cửa sổ, xoay người dựa vào bệ cửa sổ, khoanh tay nhìn Hứa Thanh Du.
Dáng vẻ kinh ngạc ban đầu của anh đã khôi phục thành bình thản.
Ban đầu Hứa Thanh Du rất thích tính cách sóng lớn không kinh ngạc này của Ninh Tôn, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy thực sự rất tức giận.
Cô ở đây nói bla bla nhiều như vậy, dáng vẻ Ninh Tôn không lạnh không nóng như vậy, khiến cho cô cảm thấy tình cảnh của mình có chút lúng túng.
Hứa Thanh Du hơi lớn giọng một chút: “Anh đừng có như vậy với tôi, anh có lời thì nói, đừng có làm giống như tôi tìm anh làm trò hề.”
Cuối cùng Ninh Tôn cũng bật cười: “Cô nói trước đi, nói hết những gì cô muốn nói ra.”
Anh nói như vậy, Hứa Thanh Du ngay lập tức nghẹn lại.
Cô mím môi qua vài giây rồi lại nói: “lần trước anh uống nhiều, thái độ đôi với tôi không phải rất tốt, tôi muốn biết lần đó anh làm sao? Tôi chọc giận anh chỗ nào?”
Ninh Tôn nghĩ một chút, lần đó Hứa Thanh DU không có chọc giận anh, hoàn toàn là vấn đề của anh.
Là bản thân anh nghĩ quá nhiều, xoắn xuýt quá nhiều, cho nên giận lây sang Hứa Thanh Du.
Vì vậy anh trực tiếp nói: “lần đó là do tâm trạng tôi có vấn đề, không có liên quan đến cô, lần đó là tôi sai.”
Sau đó Hứa Thanh Du lại hỏi: “Vậy lần này thì sao? Vừa nảy anh xảy ra chuyện gì? Làm sao anh lại phớt lờ tôi.”
Ninh Tôn không trả lời câu hỏi của Hứa Thanh Du, mà hỏi lại cô: “Ăn cơm rất vui vẻ sao?”
Hứa Thanh Du ngây người, trả lời có phản xạ điều kiện: “Rất vui, bảo anh đi thì anh không đi.”
Ninh Tôn xoay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quay lưng về phía Hứa Thanh Du, lại hỏi một câu: “Xem ra tình cảm hai người cũng khá tốt.”
Hứa Thanh Du nhíu mày: “Ý anh là gì?”
Ninh Tôn hít sâu: “Không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô, hai người chúng ta công bố ở bên ngoài là quan hệ tình yêu, nhất cử nhất động của cô đều sẽ có người âm thầm chú ý, cô cùng ích lợi của tôi là cùng một nhịp thở, tôi không hi vọng cô ở đây cho ta gây ra phiền toái gì.”
Hứa Thanh Du nghĩ một lát liền hiểu rõ ý của Ninh Tôn là gì, anh như vậy là bảo cô chút ý một chút, tránh chuyện gặp mặt một mình ăn cơm với Tống Vũ Kình, bị người khác phát hiện đưa ra tin tức anh bị cắm sừng.
Vì vậy vừa rồi anh mới không vui, hoàn toàn là bới vì mình và Tống Vũ Kình riêng lẻ đi ra ngoài ăn cơm.
Nhưng rõ ràng là lúc đầu cô gọi Ninh Tôn, là bản thân anh từ chối không đi.
Anh ở bên cạnh nghe nội dung nói chuyện giữa mình và Tống Vũ Kình, biết mình đã đồng ý sự việc, không có khả năng đổi ý.
Cho nên anh còn từ chối, mình liền không thể không một mình ra mặt.
Chuyện này rõ ràng là anh tạo thành, làm sao cuối cùng trách nhiệm lại rơi xuống trên người mình?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...