Sau khi nói đùa với Ninh Tôn vài câu, bầu không khí đã dịu đi rất nhiều.
Ít nhất thì Hứa Thanh Du không còn cảm thấy ngường ngượng như hồi nãy nữa.
Ninh Tôn cũng không rời đi, anh ta ở bên cạnh nhìn Hứa Thanh Du nấu nướng. Sau khi nấu xong món nào thì Ninh Tôn bưng món đó lên bàn ăn, rối mới quay trở lại đứng ở cửa.
Cho đến khi Tần Niên tới thì Ninh Tôn mới rời đi và tới mở cửa.
Tần Niên cũng không muốn tay không mà đến nên cô ấy đã mua rất nhiều trái cây, và cũng đem đến một ít rượu.
Sau khi bước vào Tần Niên nói chuyện vài câu với Ninh Tôn, và tiếp đó cô đi đến nhà bếp.
Tần Niên có chút lớn tiếng nói: “Bảo bối đảm đang của mình, cậu cũng siêng thật đấy, Ninh Tôn thật có phúc.”
Hứa Thanh Du vừa nấu xong món cuối cùng, cô vừa dọn đĩa vừa nói: “Cậu tới cũng nhanh thật đấy. Mình còn tưởng cậu lề mề như vậy thì còn lâu mới tới.”
Tần Niên vuốt đầu tóc, “Vốn dĩ tối nay mình định nằm ở trong khách sạn, thật sự có hơi mệt. Nhưng vì cậu nói đến chỗ cậu, nên tớ mới có hứng thú. Mình muốn đến xem cái tổ ấm của cậu có hình dạng như thế nào đó. “
Được rồi, Hứa Thanh Du không muốn nói gì thêm.
Cái bà này cứ hai câu không nhắc đến cô ấy với Ninh Tôn thì không chịu nổi.
Sau khi món cuối cũng được nấu xong, Hứa Thanh Du đổ canh ở nồi đất ra.
Vừa hay cửa nhà bị mở ra từ bên ngoài, không cần đoán cũng biết đó là mẹ Ninh.
Hứa Thanh Du thuận tay cũng rửa một chút hoa quả, “Được rồi,người cũng đến đủ rồi. Chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi.”
Mẹ Ninh thể trạng không tốt, uể oải nhìn, bà đi tới ngồi vào bàn ăn, “Ôi, quả nhiên là mẹ đã già rồi. Trước đây mẹ uống mấy thứ này không có vấn đề gì nhưng hôm nay lại ngủ đến hồ đồ rồi. Khi tỉnh dậy thì đầu óc cứ choáng váng. “
Hứa Thanh Du muốn bật cười, cô ấy vẫn nhớ lúc uống rượu thì mẹ Ninh còn rất tự tin. Bà ấy nói bản thân nghìn ly cũng không say.
Không biết lúc đó bản thân có uống nhiều quá không.
Nhìn thấy Tần Niên ở đây, mẹ Ninh không thể cao hứng nữa, bà ấy chỉ có thể nâng ly qua loa với Tần Niên.
Tần Niên nở nụ cười, “Sao thể, buổi trưa mọi người uống nhiều quá à?”
Nói xong, cô ấy liếc nhìn Hứa Thanh Du một cái.
Hứa Thanh Du không biết có phải Tần Niên nghĩ nhiều quá không, nhưng bản thân cô lại nghĩ nhiều quá rồi.
Hôm nay lúc bị tiếng chuông của cuộc gọi đến Tần Niên đánh thức dậy, cô còn tưởng mình đang nằm ngủ với Ninh Tôn.
Bây giờ có lẽ bọn họ còn nghĩ cô ấy và Ninh Tôn mượn rượu mà làm những việc mà người ngoài không thể biết được.
Hứa Thanh Du cố gắng lơ đi ánh mắt của Tần Niên.
Bởi vì cô sợ mình sẽ đỏ mặt. Mà một khi cô đỏ mặt thì những việc mà bản thân cô nghĩ sẽ bị người khác phát hiện ra ngay.
Mẹ Ninh dựa lưng vào ghế, “Không biết hai đứa có uống có say không. Chứ mẹ thì cũng uống say rồi.”
Ninh Tôn ngồi bên cạnh đáp lại, “Con cũng có uống say. Khi mẹ đi thì con về phòng ngủ luôn.”
Hứa Thanh Du chỉ im lặng, chỉ quan tâm đến việc mở nước ngọt cho mọi người, “Bữa cơm này không nên uống nữa, chúng ta uống nước ngọt đi.”
Tần Niên chậc chậc, “Vốn dĩ mình muốn uống với mọi người vài ly, kết quả là mọi người giấu mình tụ tập ở lúc chiều rồi.”
Sau đó cô ấy chỉ ầm ự vài tiếng, tỏ ra vẻ không hài lòng.
Hứa Thanh Du suy nghĩ một chút, ““Hay là cậu uống rượu, còn mình với hai người họ uống nước ngọt?”
Tần Niên trừng mắt, “Cậu nói những lời nói đó có phải con người nói không vậy?”
Hứa Thanh Du ngay thẳng nói: “Cậu có thể không để ý bọn mình uống cái gì cũng được mà. Dù sao thì mọi người ai cũng phải cụng một ly, là rượu hay là nước ngọt gì cũng giống nhau mà, đúng không?”
Tần Niên hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn Ninh Tôn, “Bình thường cậu ấy cũng nói lý như vậy à?”
Ninh Tôn có chút ngạc nhiên không ngờ chủ đề lại rơi vào bản thân mình.
Nhưng mà anh ta thật sự có suy nghĩ một chút, “Thường thì không sao, khá nghe lời.”
Tần Niên lúc này không vui, “Nói cả nửa ngày thì ra là mình đang nói chuyện với hai người không nói lý lẽ. Có phải ở với người yêu nên mới ngoan ngoãn phải không?”
Hứa Thanh Du cầm chén lên, “Ăn cơm đi, nhanh lên.”
Cũng đừng nói nữa, đã là con người độc thân rồi nhưng vẫn muốn khơi gợi chuyện tình cảm của người khác.
Cô ấy cũng không biết Tần Niên đang nghĩ cái gì nữa.
Thực ra ba người Ninh Tôn, Hứa Thanh Du và mẹ Ninh đều không có thèm ăn cho mấy.
Cô ấy làm một bàn thức ăn thì chỉ có Tần Niên ăn ngon nhất mà thôi.
Vốn dĩ Tần Niên đang rất đói, cộng thêm những món ăn mà Hứa Thanh Du làm rất ngon nên cô ấy đã ăn rất nhiều.
Tần Niên thở dài, “Tiểu Du à, cậu thật là toàn năng. Lúc trước cậu nói cậu biết may vá thiêu thùa, bây giờ nấu ăn lại rất là ngon. Cứ như vậy mãi thì cậu sắp thành dáng vẻ của một người phụ nữ thực thụ rồi đó.”
Những lời nói này của cô ấy ra vẻ nghiêm túc.
Hứa Thanh Du vội vàng vung tay lên, “Không dám đâu, những việc này không phải những việc căn bản nhất mà phụ nữ nên làm hay sao?”
Tần Niên cười nhạt, “Mình đang khen cậu nhưng cậu lại mắng mình ư.”
Hứa Thanh Du cười ha ha, cô choàng tay qua người Tần Niên, “Sao mình lại nỡ mắng cậu chứ, trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy nhỉ?”
Ninh Tôn ngước mắt, nhìn hai người Hứa Thanh Du và Tần Niên tương tác với nhau.
Chỉ có ở trước mặt Tần Niên, Hứa Thanh du mới có thể cười một cách không kiêng dè như vậy.
Mặc dù có những lúc cô ấy có cãi nhau với anh, nhưng anh ấy có thể cảm giác được rất rõ Hứa Thanh Du rất khách sáo với anh.
Loại khách sáo này là vì hai người đều không mở lòng với nhau, chỉ trong chốc lát cũng không thể nào xỏa bỏ nó đi được.
Khi Hứa Thanh Du đang nói đùa, thì cô ấy ngẩng đầu nhìn và thấy Ninh Tôn ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt của Ninh Tôn rất chăm chú, vốn dĩ anh ta có dáng vẻ rất thư sinh và đẹp trai. Mà anh ấy còn nhìn chằm chằm như vậy nữa thì ai mà có thể chịu nỗi được chứ.
Nụ cười của cô ấy dần dần thu lại, tim cô ấy đột nhiên đập nhanh.
Tần Niên không để ý lắm, dựa vào vai Hứa Thanh Du, “Lúc trước khi đi học cậu cũng không nói nhiều cho lắm, khi nói chuyện thì rất dịu dàng. Nhưng tại sao bây gờ nói chuyện lại chua chát như vậy chứ. “
Hứa Thanh Du nhẹ vỗ về Tần Niên, “Cậu cảm giác không sai đâu, mình vẫn là Hứa Thanh Du của ngày trước.”
Ninh Tôn cũng không nhìn nữa, cúi đầu xuống ăn cơm.
Bây giờ trong đầu của anh ấy chỉ hiện lên hình ảnh Hứa Thanh Du ngã vào vòng tay của anh.
Đôi má cô bé ửng hồng, đôi mắt mờ đi và hơi thở thoang thoảng mùi rượu.
Nhưng những lời nói của cô ấy cũng khiến anh rất tức giận. Đã mơ được anh ấy rồi mà vẫn không quên được khối tài sản của anh.
Tại sao lại có thể ảo tưởng vậy chứ?
Mẹ Ninh ở bên cạnh cô hoàn toàn thờ ơ, thậm chí bà ấy mới ăn nửa chén đã đặt đữa xuống, “Mấy đứa cứ ăn đi, mẹ đi nghỉ ngơi một chút, đầu mẹ nhức quá.”
Hứa Thanh du vội vàng đi tới, và làm cho bà ấy một cốc nước mật ong, “Bác cứ uống một ly nước mật ong cho khỏe. Nếu như chút nữa còn khó chịu tì con sẽ nấu trà.”
Mẹ Ninh cũng không biết nghĩ cái gì, đứng dậy đi về phía sô pha vừa nói: “Con dâu tốt như vậy, chắc cả đời cũng không tìm được đứa thứ hai đâu.”
Hứa Thanh Du cau mày, hay thật, người nào người nấy nói chuyện giỏi thật.
Ninh Tôn không nói lời nào, chỉ gọi Hứa Thanh Du tới, “Cô mau ăn đi để mẹ tôi ở đó nghỉ ngơi đi. Chắc là cũng không có chuyện gì to tát đâu. Ngày đó còn uống nhiều hơn ngày hôm nay, chăc là chỉ ngủ một chút thôi sẽ ổn mà. “
Hứa Thanh Du gật đầu và không nói gì thêm nữa.
Tần Niên không uống rượu, ăn đồ ăn cũng rất nhiệt tình, vừa lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ninh Tôn, “Tôi có đọc một số thông tin trên mạng, tuổi tác của anh cũng không nhỏ nữa, lúc nào anh mới ổn định vậy? “
Ý trong câu nói này Hứa Thanh Du đã hiểu, vậy nên Ninh Tôn cũng hiểu được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...