Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch hơn 850 chương.
Từ Giai Ninh ăn cơm xong trước, sau đó cùng đồng nghiệp tính tiền rồi cùng nhau rời đi.
Khi rời đi, cô còn quay đầu nhìn chằm chằm về phía Chương Tư Chi.
Đúng lúc Chương Tự Chi đang gắp thức ăn cho Lương Ninh Như.
Vẻ mặt của Chương Tự Chi hết sức dịu dàng, trong mắt dường như phát ra ánh sáng lấp lánh.
Từ Giai Ninh vội vàng quay đầu, cùng đồng nghiệp rời đi.
Ngược lại Lương Ninh Như không hề chú ý đến cô gái ở đằng kia, ăn cơm xong, hai người tính tiền, rồi rời khỏi tiệm cơm.
Kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Từ Giai Ninh đang đứng ở bên đường ngay đối diện tiệm cơm.
Hai tay cô đút sâu vào trong túi áo, dường như đã đứng ở đó khá lâu rồi.
Lương Ninh Như suy nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ cánh tay Chương Tự Chi, “Tôi đoán là cô ấy đang chờ anh đó, đi đi.”
Chương Tự Chi giơ tay ôm lấy bả vai Lương Ninh Như, ôm cô vào lòng, “Không đi, những điều nên nói đều đã nói rõ ràng rồi, anh và cô ta không có chuyện gì cần giải quyết trong âm thầm cả.”
Người đàn ông này thực sự rất tàn nhẫn.
Nhưng mà thái độ này của anh đối với Từ Giai Ninh, khiến Lương Ninh Như cảm thấy rất an toàn.
Lương Ninh Như cũng không nói nhiều nữa, cùng Chương Tự Chi lên xe.
Từ bên kia đường, Từ Giai Ninh nhìn thấy hai người, bọn họ rõ ràng nhìn thấy cô, nhưng không ai có phản ứng gì, cô lập tức trở nên gấp gáp.
Cô vội vàng bước nhanh vài bước, chạy về phía xe của Chương Tự Chi.
Kết quả là Chương Tự Chi đã khởi động xe, lái xe đi ra bên ngoài.
Từ Giai Ninh không nhịn được, hướng về phía xe rồi hét lên, “Tự Chi, Tự Chi.”
Không biết Chương Tự Chi có nghe thấy hay không, dù sao thì chiếc xe cũng không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại, đi thẳng ra ngoài.
Từ Giai Ninh động tác chạy chậm dần rồi dừng lại.
Cô mím môi, hốc mắt đỏ hoe.
Rõ ràng là thấy cô ta, nhưng tại sao lại tàn nhẫn trực tiếp quay đầu bỏ đi như vậy?
Từ Giai Ninh đứng đó hồi lâu mới lau mắt, lấy điện thoại di động ra.
Thật ra cô cũng không biết mình đứng ở đây chờ Chương Tự Chi, rồi sau đó muốn làm gì.
Kỳ thực cô cũng không có chuyện gì muốn nói với Chương Tự Chi, nhưng cô cảm thấy nếu đã chạm mặt, mà không nói vài câu với anh, thì lại có chút không đúng.
Chỉ là dường như hai người kia cũng không có gì để nói với cô ta.
Trong lòng cô càng cảm thấy không đúng.
Từ Giai Ninh lấy điện thoại gọi cho Chương Tự Chi.
Điện thoại có người nhận, nhưng không phải là Chương Tự Chi, mà là Lương Ninh Như.
Giọng của Lương Ninh Như rất nhẹ nhàng, “Cô Từ.”
Từ Giai Ninh hé miệng nửa ngày mới nói một câu, “Tại sao lại là cô?”
Lương Ninh Như cười, “Anh ấy đang lái xe không tiện nghe điện thoại, cô có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi, tôi sẽ bật loa ngoài.”
Cô ấy nên nói gì sau khi nhấn loa ngoài?
Vốn dĩ cô không muốn Lương Ninh Như nghe thấy những gì mình định nói.
Từ Giai Ninh do dự một chút, mới nói thẳng: “Tự Chi, khi nào anh có thời gian, hai chúng ta gặp nhau một chút nhé.”
Thật sự thì Chương Tự Chi không hề nâng niu cô ta một chút nào, “Gặp nhau làm gì? Cô có lời gì thì nói thẳng ở trong điện thoại đi, hai chúng ta không có chuyện gì mà phải gặp mặt rồi mới nói.”
Những lời nói không hề lưu tình, khiến cho Từ Giai Ninh nhất thời cứng họng không biết nói gì.
Chương Tự Chi đợi, thấy cô im lặng không nói lời nào, liền có chút nóng nảy, “Còn có chuyện gì nữa không? Nếu cô không có chuyện gì thì cúp máy đi, tôi đang lái xe.”
Từ Giai Ninh không nói lời nào.
Chương Tự Chi trực tiếp nói với Lương Ninh Như, “Cúp máy đi.”
Lương Ninh Như không chút do dự, liền cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong, Chương Tự Chi hừ lạnh một tiếng, “Người đàn bà này nghĩ gì vậy?”
Hai người này có khoảng cách hết sức rõ ràng, anh chưa từng cho Từ Giai Ninh bất kỳ một chút hy vọng có thể rút lui sau đó.
Vốn là định sau này gặp mặt sẽ là người xa lạ.
Bất kể là hai người đã từng có tình cảm hay chưa, đã từng lui tới chưa, đều không thích hợp làm bạn.
Anh ta cũng chưa từng nghĩ tới việc làm bạn với Từ Giai Ninh.
Vậy nên khi gặp mặt, không đếm xỉa đến đối phương mới mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng người phụ nữ này có vẻ suy nghĩ không giống anh, anh thực sự ghét kiểu người lề mề chậm chạp, lằng nhà lằng nhằng này.
Lương Ninh như đem điện thoại di động để sang một bên cười, “Cô Từ có lẽ đang mắng mình mắt mù, làm sao lại nhìn trúng một người như anh, anh á, thực sự là người không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Chương Tự Chi giơ tay kéo tay Lương Ninh Như, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, “Anh chỉ thương hoa tiếc ngọc với em thôi, những người còn lại cũng chỉ là phân chó.”
Lời này khi nói ra khiến Lương Ninh Như băn khoăn không biết có nên sửa lại những sai lầm trong lời nói của anh hay đồng ý với nó.
Anh chở Lương Ninh Như trở lại phòng tập thể dục.
Vào buổi chiều, ở phòng tập có đông người hơn.
Nhưng đối với Lương Ninh Như mà nói, cô cũng không có việc gì phải làm.
Chương Tự Chi cùng Lương Ninh Như ở trong phòng tập thể dục ngây ngẩn một lúc, sau đó cả hai người đều nhịn không được, lại tất tả đi ra.
Thật vất vả xác lập quan hệ, cũng nên ở một mình một chút.
Hai người nắm tay nhau đi lại trên con phố bên dưới phòng tập.
Lương Ninh Như nói một chút về việc, ba cô có chút lo lắng với bối cảnh gia đình của Chương Tự Chi.
Nguyên nhân chính là thấy nhà anh quá giàu có, nhà cô lại có điểm không xứng, sợ cô sau này ở trước mặt Chương Tự Chi không có địa vị, bị Chương Tự Chi ức hiếp.
Chương Tự Chi đứng tại chỗ, kéo Lương Ninh Như qua, hai người đối mặt với nhau, “Em thật sự nên để ba em nhìn thấy cảnh hai chúng ta chung sống hòa hợp như thế nào, đây còn không phải là vị trí của em sao?”
Lương Ninh Như mím môi, có chút cáu kỉnh nhìn anh, “Ai biết được sau này anh sẽ có đạo đức gì, bây giờ anh tỏ ra quan tâm đến tôi hơn, đối với tôi tốt biết bao, ngộ nhỡ sau này anh chán ghét tôi thì sao.”
Chương Tự Chi chẹp chẹp miệng, “Em cho rằng chỉ mình em lo lắng còn anh thì không sao? Anh cũng sợ em bây giờ chấp nhận anh, nhưng mà qua một thời gian lại cảm thấy anh không tốt, có thể bị em đá thì phải làm thế nào?”
Gia hỏa này tài ăn nói càng ngày càng tốt.
Lương Ninh Như nói một câu, anh ta có thể nói theo một câu.
Lương Ninh Như khịt mũi, quay đầu tiếp tục đi về hướng ban đầu.
Chương Tự Chi cười ha ha ha, đi theo phía sau.
Hai người không có mục đích gì, chỉ là đi qua đi lại trên đường.
Nhưng dù vậy, đối với những cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt như vậy là quá đủ.
Những người đang yêu đương cuồng nhiệt chính là như vậy, chẳng cần nói câu gì, chẳng cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn thấy nhau, như vậy cũng đã đủ rồi.
Hai người cũng không quay lại phòng tập thể dục, mà đi thẳng đến nhà Lương Ninh Như.
Lương Ninh Như rửa rau nấu cơm, Chương Tự Chi ở bên cạnh hỗ trợ.
Mặc dù điều đó chẳng có ích gì, nhưng cả hai đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
Đang đợi cơm nước nấu xong, ba Lương lại gọi điện thoại tới.
Lương Ninh Như nhìn chằm chằm điện thoại, do dự một lúc, sau đó nâng mắt nhìn Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi thấy cô nhìn, liền biết người gọi điện thoại tới là ai.
Anh ta phủi tay rồi cầm lấy điện thoại, nhận rồi nói “Bác trai”
Ba Lương ở đầu dây bên kia, sau khi nghe thấy tiếng nói của anh thì hơi giật mình.
Ba Lương phản ứng chậm, sau đó mới nói, “Con là tiểu Chương đúng không?.”
Chương Tự Chi cười tủm tỉm nói: “Đúng ạ, bác trai, Tiểu Như về phòng thay quần áo, bác chờ một chút nhé.”
Điều này có nghĩa là hai người họ đang ở nhà của Lương Ninh Như.
Phía Ba Lương không có động tĩnh gì.
Edit by Mai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...