Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch hơn 850 chương.
Bên nhà họ Tùy đã điều tra rồi.
Chuyện này dính líu tới rất nhiều người, nhưng đúng là Tùy Mị không có chút liên quan nào.
Có thể nói, cả sự việc này, sạch sẽ nhất chỉ có Tùy Mị.
Ngay cả cái người không biết gì như ông hai Tùy cũng bị vạ lây, dính líu vào chuyện này.
Tin tức này là do Trì Uyên nói cho Cố Tư biết.
Lúc ấy, hai người đang ngồi trong vườn hoa ở nhà cũ, Cố Tư gối đầu lên chân Trì Uyên, tâm trạng thoải mái muốn ngủ.
Giọng Trì Uyên trầm, thấp, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu cô, lúc đó, Cố Tư cũng không đem chuyện này làm chuyện quan trọng mà chú ý đến.
Cô ậm ừ hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa mà tiếp tục ngủ.
Cánh tay Trì Uyên đưa lên, khẽ vuốt mấy sợi tóc của Cố Tư, nhẹ nhàng vuốt ve, yêu chiều, coi cô giống như một con mèo nhỏ.
Không biết là vì ngủ rồi nên nói mơ, hay là cô lơ đãng nói ra.
Cô nói muốn ăn bánh ngọt Mạnh Sướng làm.
Trì Uyên ngạc nhiên một lúc, đã lâu lắm rồi, anh không nghe tới Cố Tư gọi tên Mạnh Sướng nữa, một khoảng thời gian dài như thế, chút nữa thì anh đã quên mất cô gái tên Mạnh Sướng này rồi.
Anh nhớ cô gái tên Mạnh Sướng này đã kết hôn rồi.
Lúc cô gái kia cưới, cũng gửi thiệp mừng đến cho anh là Cố Tư.
Nhưng mà, lúc đó Cố Tư lại đang mang thai, người xưa có tập tục là lúc phụ nữ mang thai thì không thể đến tham dự lễ kết hôn của người khác, thế nên, lần đó, Cố Tư không đến.
Tuy nhiên, cô cũng gửi một cái phong bì cưới rất to cho họ.
Cái phong bì này là Trì Uyên đi đưa hộ, nhưng anh cũng chỉ ghé qua đưa phong bì thôi chứ cũng không tham dự hôn lễ đó.
Sau này, Trì Uyên nhớ là Mạnh Sướng có gọi điện đến một lần, nói cảm ơn hai người vì cái phong bì kia. Sau lần đó thì Cố Tư và Mạnh Sướng cũng không liên lạc nhiều.
Bây giờ, tự dưng Cố Tư nói câu đó, Trì Uyên cũng không biết làm thế nào nữa, chỉ nói: “được rồi, đợi tí nữa rồi đi mua cho em.”
Cố Tư nghe thấy vậy, ừ một tiếng rồi im lặng, có vẻ như lại ngủ tiếp.
Hai người ngồi ở vườn hoa này rất lâu.
Trì Uyên cầm điện thoại, một tay lướt xem tin tức mấy ngày nay, tay còn lại thì thỉnh thoảng lại vuốt ve Cố Tư một cái.
Dạo gần đây, tin tức cũng không có gì mới, đa số đều là viết về chuyện nhà họ Tùy. .
||||| Truyện đề cử: 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng |||||
Không có ai nghĩ tới, vào ngày mừng sinh nhật của ông hai Tùy, một đại gia đình lớn như nhà họ Tùy sẽ xảy ra vụ việc bê bối như thế.
Ông cụ Tùy, người đã bước một chân vào quan tài rồi lại làm những việc đáng sỉ nhục như vậy, vì để trút giận cho cháu gái mà hãm hại đôi vợ chồng Trì Uyên và Cố Tư.
Lúc trẻ, ông cụ Tùy cũng không phải người nông nổi, không biết suy nghĩ. Thế mà đến bây giờ, già rồi lại còn làm ra những hành động như vậy.
Cả dư luận sôi sục, xã hội đang cùng nhau lên án, chỉ trích nhà họ Tùy.
Cũng có một số người nhắc tới Tùy Mị, nhắc tới chuyện trước đây, cô ta cũng từng nhúng tay vào việc kết hôn của Trì Uyên với Cố Tư.
Thế nên, quan hệ của ba người như thế nào, tất cả mọi người đều không đoán được.
Nhưng mà, việc hãm hại một phụ nữ mang thai, đây là chuyện không phải người có thể làm.
Cả mạng xã hội đang sôi sục về vấn đề này.
Trì Uyên lấy bình luận của mọi người, đọc qua một chút, đối với việc cư dân mạng về chuyện này, anh cực kì vui vẻ.
Ít nhất là không ai dựa vào suy nghĩ hồ đồ của mình mà đứng về phía nhà họ Tùy.
Một lúc sau, người giúp việc bưng một đĩa trái cây đi đến.
Đây chắc là bà cụ sai người đem tới, bà cụ thấy hai người ngồi ở đây quá lâu nên cho người đưa chút đồ ăn.
Người giúp việc đi đến thấy Cố Tư đang ngủ thì vội bước nhẹ để không ảnh hưởng tới cô.
Trì Uyên dùng ánh mắt ra hiệu với cô giúp việc, bảo cô ấy để đĩa hoa quả sang phía bên kia, cô giúp việc cũng hiểu ý mà làm theo.
Trong đĩa hoa quả có rất nhiều loại quả khác nhau.
Gần đây, khẩu vị của Cố Tư rất lạ.
Ví dụ như, hai hôm trước đột nghiên nghĩ ra muốn ăn củ cảichấm tương.
Lúc đó Trì Uyên đành phải chạy đi mấy nơi xung quanh tìm mua tương về cho cô, thế nhưng, kết quả là cô lại nói vị tương này không đúng, khác với loại cô muốn.
Bà cụ thì nhờ người đi về nông thôn, tìm xem có nhà nào làm tương không thì mua cho cô một chai.
Đúng là bà cụ thì làm việc đáng tin, người bà cụ nhờ tìm được một nhà làm tương thủ công.
Tuy nhiên, sau khi mua về, Cố Tư lại không muốn ăn món đấy nữa.
Biến thành thích ăn khoai tây nướng.
Trì Uyên nhẹ nhàng đỡ đầu Cố Tư ra, đặt một cái khăn dưới đầu cô làm gối, sau đó để cô nằm lên ghế.
Anh phải đi mua đồ ngọt cho cô, tránh cho việc tí nữa khẩu vị cô lại thay đổi.
Anh muốn khi nào cô muốn ăn cái gì là phải có ngay thứ đó cho cô.
Trì Uyên gọi người giúp việc đến trông Cố Tư, sau đó thì đi ra cửa.
Anh theo trí nhớ, chạy xe đến quán bánh ngọt của Mạnh Sướng.
Biển hiệu của tiệm bánh đã đổi, đổi thành màu hồng, nhìn cực kì ấm áp.
Tên của tiệm bánh cũng đổi luôn, tên được đổi thành tên ghép của Mạnh Sướng và Tiểu Lâm.
Anh cảm thấy, không cần biết cửa tiệm đổi tên thành cái gì, nó đều dễ nghe hơn “Không quên hoài niệm” mà Cố Tư đặt.”
Thấy Trì Uyên đến, Mạng Sướng ngạc nhiên một lúc, vội chạy ra gọi anh vào ngồi.
Thấy anh đi vào một mình, Mạnh Sướng còn nghé ra phía sau anh một chút: “Tiểu Tư không đi cùng hả.”
Trì Uyên ừ một tiếng: “Cô ấy đang ở nhà ngủ, nhân lúc cô ấy ngủ mà tôi đến đây mua cho cô ấy ít đồ ăn.”
Mạnh Sướng nghe thế thì hiểu ngay: “Có phải chị ấy muốn ăn bánh ngọt không, anh đợi một chút, tôi đem ra ngay.”
Tiểu Lâm không có ở trong tiệm, chắc là đi ra ngoài giao hàng.
Mạnh Sướng vội vàng lấy túi, gói hết mấy chiếc bánh ngọt lại, mỗi loại một cái.
Mạnh sướng vừa làm vừa cười nói: “Gần đây tôi mới nghiên cứu ra mấy loại bánh mới, anh đem về cho chị Tiểu Tư nếm thử.”
Trì Uyên quay đầu nhìn xung quanh cửa tiệm, lần này đến đây anh thấy nó đã được thêm rất nhiều thứ so với trước.
Còn bày thêm cả máy làm kem, chắc là mới chuyển qua bán cả thứ này.
Trì Uyên cười: “Cô cũng thật giỏi, bây giờ lại còn bày thêm những thứ này.”
Mạnh Sướng cong cong khóe miệng: “Cũng không có gì, chỉ là tôi thích những thứ này, lúc rảnh không có việc gì làm thì đi học hỏi một chút.”
Trì Uyên gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Mạnh Sướng đem túi bánh để lên bàn, Trì Uyên cũng không cầm lấy ngay.
Anh nâng mắt nhìn Mạnh Sướng: “Thế nào? Anh ta có đối xử tốt cới cô không?”
Mạnh Sướng cũng đến chỗ Trì Uyên, ngồi đối diện với anh: “Cũng được, tính khí anh ấy vô cùng tốt, có những lúc tôi nóng nảy, anh ấy còn trấn an, dỗ dành tôi. Ít nhất là đến bây giờ, hai chúng tôi còn chưa đỏ mặt.”
Trì Uyên ừ một tiếng: “Thế này thì rất tốt.”
Mạnh Sướng nhìn Trì Uyên chằm chằm, cũng không biết trong lòng đang dâng lên cảm giác gì.
Một lúc sau, Mạnh Sướng mới cụp mắt xuống, hai tay để lên bàn, tầm mắt lại di chuyển xuống mấy ngón tay: “Trì Uyên, anh biết không? Thật ra anh rất thu hút người khác.”
Lúc đầu, Trì Uyên còn không hiểu ý Mạnh Sướng, cười lên tiếng: “không có chứ, tôi cũng không biết bản thân lại thu hút thế đấy.”
Mạnh Sướng do dự một lúc, sau rồi vẫn nói ra: “Những cô gái còn chưa trải qua sự đời rất dễ bị anh mê hoặc. có thể vì sự nam tính của anh, cũng có thể vid việc yêu ai yêu cả đường đi lối về của anh.’
Mấy chữ yêu ai yêu cả đường đi lối về của Mạnh Sướng làm Trì Uyên ngạc nhiên một lúc.
Sự vui vẻ trên mặt của anh cũng từ từ thu lại.
Mạnh Sướng hít sâu một hơi: “Thật ra thì có mấy lời, tôi biết là không nên nói nhưng mà việc thích một người, thì luôn muốn nói ra, cứ giữ mãi ở trong lòng, thật sự rất khó chịu.”
Việc Mạnh Sướng thích Trì Uyên đã hành hạ Mạnh Sướng một khoảng thời gian dài.
Nhưng những thứ tình cảm lúc ấy Mạnh Sướng chỉ có thể che dấu thật sâu ở trong lòng, bịt miệng lại không được nói ra.
Cho dù đến bây giờ, Mạnh Sướng đối với Trì Uyên đã không còn có suy nghĩ gì khác, nhưng mỗi lần nghĩ tới khoảng thời gian kia, Mạnh Sướng vẫn cảm thấy cực kì khổ sở.
Việc Mạnh Sướng thích một người giống như một việc xấu vậy, không được để cho người khác thấy.
Trốn tránh, không dám lộ ra ánh sáng.
Edit by Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...