Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch hơn 800 chương.
Bởi vì có kinh nghiệm nên Lương Ninh Như giả bộ hôn mê giả y như thật.
Cuối cùng, cô ta bị hai người đàn ông khiêng ra khỏi xe và đi vào khu trang trại đổ nát.
Căn nhà này thật sự rất dột nát, kính cửa sổ cũng vỡ nát hết, thậm chí còn không đóng chặt cửa được.
Hai người đàn ông kia khiêng Lương Ninh Như vào sau đó trói gô cô ta vào trên một cái ghế.
Bởi vì bụng giả chiếm không gian cho nên tính ra bọn họ cũng không buộc dây chặt lắm.
Lương Ninh Như chỉ cúi thấp đầu tiếp tục giả vờ bất tỉnh.
Bốn người đàn ông này trói cô ta xong sau đó đứng sang một bên giám sát cô ta.
Hai người trong số họ nói chuyện với nhau, “Gọi điện thoại báo cho bên kia biết một tiếng, nói là nơi này tất cả đều ổn, hỏi xem thử khi nào thì bọn họ qua tới.”
Một người khác lại nói, “Đợi một chút đi. Có lẽ bây giờ đang đàm phán với người kia của nhà họ Trì.”
Sau đó người mở miệng trước lúc nãy còn nói thêm, “Cái nhà này toàn mùi gì ấy. Tôi không đứng đây nữa mà ra ngoài chờ đây.”
Anh ta nói như vậy xong thì bốn người cũng lần lượt rời khỏi nhà.
Lương Ninh Như chờ một lúc lâu mãi cho đến khi cô ta xác định tất cả mọi người đều đi xa thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cái nhà này đúng là một có mùi lạ làm cho người ta ngửi cái là muốn buồn nôn.
Cô ta nhìn xung quanh một chút. Trong phòng có rất nhiều rác rưởi chất đống một góc, ngoài ra còn có mấy thứ lặt vặt như giấy vụn.
Cũng không biết mấy người kia tìm ra nơi này như thế nào nữa.
Cô ta vặn cổ tay và phát hiện sợi dây trói trên cổ tay mình rất chặt, càng vùng vẫy thì dây trói càng thắt chặt hơn.
Nhưng dây trói trên bụng lại khá lỏng.
Có lẽ những người này cũng kiêng kỵ cô ta đang mang thai.
Lương Ninh Như chậm rãi dịch chuyển rồi khẽ gọi lên mấy tiếng.
Người bên ngoài thì lại rất thính, bọn họ vừa nghe thấy tiếng là lập tức vào nhà nhìn Lương Ninh Như, “Cô tỉnh lại cũng nhanh thật đấy.”
Lương Ninh Như bày ra vẻ mặt đau đớn, “Các anh thả tôi ra trước được không? Bụng tôi không thoải mái lắm.”
Đương nhiên những người kia sẽ không chịu đồng ý rồi.
Vì vậy, Lương Ninh Như lại nói, “Vậy nới dây ra một chút có được hay không? Các anh xem tôi cũng đã như vậy rồi, tôi có muốn chạy cũng chạy không nổi mà.”
Bốn người đàn ông này trông cũng không được chuyên nghiệp lắm. Bọn họ không nhận ra Lương Ninh Như cũng không phải là Cố Tư, bọn họ cũng sơ ý chủ quan thật sự nghe theo lời của Lương Ninh Như mà đi qua giúp cô ta nới lỏng dây buộc trên cổ tay cô ta ra.
Có người ở bên cạnh lại cau mày nhắc nhở một câu, “Đừng thả lỏng quá, cẩn thận một chút.”
Người đang nới dây trói cho Lương Ninh Như nói một câu, “Phía trên đã thông báo là không được để cô ta xảy ra chuyện lúc đang ở chỗ chúng ta, có muốn xảy ra chuyện cũng phải trở về đã rồi mới được có chuyện. Hơn nữa anh nhìn đi, bụng lớn như thế thì cho dù cô ta thật sự chạy thoát thì ai trong chúng ta cũng có thể tóm cô ta trở lại mà.”
Anh ta nói như vậy rồi thì ba người kia cũng không nói gì thêm nữa.
Người kia hơi nới lỏng dây trói trên cổ tay cho Lương Ninh Như nhưng cũng không nới ra hết.
Bốn người lại đứng ở bên cạnh nhìn Lương Ninh Như một lát nữa nhưng mấy người bọn họ thật sự chịu không nổi mùi ở trong phòng này cho nên tất cả lại đi ra ngoài.
Lương Ninh Như giật đứt sợi dây trên tay. Cô ta chú ý tới động tĩnh bên ngoài sau đó vén váy lên hơi lộ ra cái bụng giả, cô ta lấy điện thoại từ bên trong ra.
Cô ta không thể không bội phục Cố Tư, cô suy nghĩ thật sự rất chu đáo toàn diện.
Lúc cả hai đang thay quần áo trên xe, Cố Tư bảo cô ta dán điện thoại lên trên bụng rồi dùng bụng giả che lại.
Bây giờ thì cái này có thể phát huy tác dụng rồi.
Lương Ninh Như trước tiên chia sẻ vị trí của bản thân sau đó lại bấm một số điện thoại.
Sau khi kết nối cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia hạ nhỏ giọng xuống và hỏi cô ta, “Tiểu Như, bây giờ cô an toàn không?”
Lương Ninh Như khẽ ừ một tiếng sau đó đặt điện thoại ở trong một đống rác bên cạnh.
Cô ta lại quay lại lấy dây thừng tự trói mình lại rồi lại ngồi trên ghế.
Lương Ninh Như không sợ hãi một chút nào cả, cô ta thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.
Đây có lẽ là lần cô ta làm nội gián thoải mái dễ dàng nhất luôn thật.
Cứ như thế chờ thêm một lát thì bên ngoài truyền đến âm thanh, nghe qua thì dường có rất nhiều người đã đến.
Lương Ninh Như cũng không dám hành động hấp tấp.
Cô ta nhanh chóng cúi đầu xuống.
Người tới ngoài đó là ông cụ Tùy.
Ông cụ còn mang theo Trì Uyên cùng nhau tới.
Lúc còn ở bên ngoài thì Trì Uyên bị soát người, chẳng qua điện thoại của anh đã để lại nhà họ Tùy rồi.
Soát người xong, Trì Uyên đi theo ông cụ Tùy đi vào ngôi nhà đổ nát này.
Vừa mới đi vào ông cụ Tùy đã phải lấy tay che mũi lại, cái mùi này thật sự rất khó ngửi.
Trì Uyên bật cười, “Mấy người ông mời về đều thú vị thật đấy.”
Ông cụ mím môi, vẻ mặt ông cụ không được vui vẻ cho lắm.
Những người này không phải do ông cụ mời về mà đây là người do ông cả Tùy tìm về.
Lúc ấy ông cả Tùy nói với ông cụ, ông ta đã tìm được mấy người mà lỡ như có bị gì, cho dù là sau này mọi chuyện có bị lộ ra thì cũng sẽ không liên lụy tới bọn họ.
Nhưng vừa nãy ông cụ thấy bốn người đứng trong sân thì luôn cảm thấy lời nói của ông cả hơi quá mức.
Nhìn bốn người này sao cứ thấy bọn họ cũng không phải là người chuyên nghiệp gì.
Mà ở bên này, Chương Tự Chi vẫn còn nằm trên sô pha trong nhà tổ nhà họ Tùy.
Anh ta bàng hoàng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra ngay giây phút đầu tiên anh ta đã nhìn về phía chiếc giường.
Kết quả anh ta cũng không nhìn thấy Lương Ninh Như đâu.
Anh ta lắc lư người lập tức đứng dậy.
Trong cơ thể anh ta còn lại một chút tác dụng của thuốc ngủ nhưng lúc này đều bị dọa cho bay hết.
Chương Tự Chi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lương Ninh Như.
Nhưng đường dây luôn hiển thị là số máy đang bận anh ta không gọi được.
Anh ta lại gọi điện thoại cho Trì Uyên.
Ai ngờ anh ta lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong phòng.
Điện thoại của Trì Uyên đang đặt trên mặt bàn trong phòng.
Chương Tự Chi nhìn điện thoại một chút, trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Cố Tư. Anh ta lại gọi lại cho Cố Tư.
Cố Tư ngay lập tức nghe máy, không cần Chương Tự Chi hỏi cái gì cô đã trực tiếp nói ra hết tất cả mọi chuyện.
Cô nói cho Chương Tự Chi nghe chuyện Lương Ninh Như đã xảy ra chuyện, còn có bây giờ Trì Uyên đã bị ông cụ Tùy mang đi.
Chương Tự Chi tức giận đến suýt thì quăng mất điện thoại.
Chết tiệt, những người này dám đánh thuốc anh ta.
Thật là chán sống rồi đúng không?
Chương Tự Chi cúp cuộc gọi với Cố Tư rồi nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.
Trên đường anh ta đi xuống lầu thì nhìn thấy một nhân viên phục vụ từ dưới lầu đi lên.
Chương Tự Chi thật sự khống chế không được mà đi đến trước mặt người đó nhấc chân đạp một cái, “Mấy người nhà họ Tùy đâu rồi? Gọi mấy người đó ra đây cho tao, mẹ kiếp, dám tính kế tao à? Con mẹ nó, chán sống rồi đúng không?”
Nhân viên phục vụ bị anh ta đạp một chân lăn từ trên cầu thang xuống.
Cũng may cầu thang cũng không có nhiều bậc thang lắm nên người kia không bị thương.
Nhân viên phục vụ kia lộn người đứng lên nhìn Chương Tự Chi, “Cậu chủ nhỏ Chương, anh có chuyện gì sao ạ?”
Giọng của Chương Tự Chi rất lớn, “Gọi mấy tên họ Tùy ra đây cho tao. Tao hỏi mấy đứa bay vừa nãy bưng cái quái gì đến cho bọn tao vậy hả? Vừa nãy là mày bưng lên đúng không? Tao hỏi mày, hồi nãy mày cho cái gì vào trà vậy hả?”
Ánh mắt người này lập lòe nhưng lại không nói lời nào cả.
Như vậy vừa xem, người này chắc chắn cũng có vấn đề.
Được lắm, cú đá vừa nãy không không đá oan anh ta.
Chương Tự Chi thấy thế nhanh chân từ trên thang lầu đi xuống. Anh ta vừa xông lên là lại cho người kia một chân, “Mẹ mày, dám đánh thuốc tao à, không muốn sống nữa rồi đúng không?”
Nhân viên phục vụ kia bị đạp ngã cũng không dám lên tiếng, anh ta vội vàng đứng lên chạy đi ra ngoài.
Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì đừng mong ai được thoải mái.
Chương Tự Chi chạy nhanh ra sân sau nhà họ Tùy.
Từ trước đến nay anh ta luôn không hành động theo khuôn phép, anh ta cũng không sợ bất kỳ kẻ nào cả.
Nếu người nhà họ Tùy đã dám làm như thế vậy thì đừng trách anh ta làm loạn lên như thế nào.
Chương Tự Chi đi đến chỗ sân sau, trước tiên anh ta không nói lời nào mà ném đổ hai cái bàn.
Lúc đầu chỗ sân sau đang vô cùng náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều người nói cười vui vẻ với nhau cho nên rất ồn.
Ai ngờ anh ta mới ném hai cái bàn xong cả sân sau đều ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Ông cả Tùy vẫn còn ở đây. Ông ta thấy Chương Tự Chi hành động như vậy, hơn nữa vừa quay đầu ông ta lại thấy nhân viên phục vụ ôm bắp đùi chật vật tìm kiếm ông ta trong đám đông.
Ông ta biết ngay đã xảy ra chuyện.
Edit by Nhài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...