Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch hơn 800 chương.
Chương Tự Chi một lần nữa đưa Lương Ninh Như đến nhà tổ nhà họ Trì, nhưng mục đích lần đến thăm này của hai người khác xa những lần trước.
Lần trước, Cố Tư và Trì Uyên có thể thấy rõ ràng rằng hai người họ như nước với lửa, không ai chịu thua ai.
Vậy mà lần đến thăm này họ đã thấy giữa Chương Tự Chi và Lương Ninh Như bắt đầu xuất hiện những tín hiệu thân thiết nho nhỏ.
Ban đầu, bốn người ngồi dưới lầu nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Cố Tư đưa Lương Ninh Như lên lầu.
Cô lấy ra chiếc váy mà cô dự định sẽ mặc trong bữa tiệc sinh nhật chú Hai nhà họ Tùy.
Cố Tư thậm chí còn mua một chiếc bụng giả của một phụ nữ mang thai trên Internet, nó tình cờ rất phù hợp với chiếc váy mà Lương Ninh Như dự định sẽ mặc.
Trước tiên, Cố Tư mặc váy xuống cho hai người ở tầng dưới xem, sau đó lên lầu thay cho Lương Ninh Như.
Lương Ninh Như hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ quần áo váy vóc hoa lệ, cuộc sống hàng ngày của cô gắn liền với quần jean, áo thun. Hôm nay, phải mặc chiếc váy dạ hội lòa xòa này, cô có chút không thích ứng kịp.
Chiếc váy cũng không quá hở hang, mà ngược lại trông có vẻ kín đáo đến hơi bảo thủ, mềm mại rủ xuống.
Và chiếc bụng giả Cố Tư chuẩn bị kia thì giống y như thật.
Lương Ninh Như sờ lên bụng của mình, mỉm cười: “Nó khiến tôi thực sự cảm thấy giống như chính mình mang thai thật vậy.”
Cố Tư cũng cười: “Đúng vậy, trông cô bây giờ thực sự không khác tôi là mấy nha. Lúc chưa thấy cái này, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc bụng giả này, tôi đã biết cô cần gì để cải trang hoàn hảo nhất.”
Lương Ninh Như nhìn vào trong gương, cô cảm thấy chỉ cần thay đổi kiểu tóc của mình nữa thôi, cô sẽ giống với Cố Tư như đúc.
Cố Tư nắm tay cô, bảo cô xuống nhà để cho Trì Uyên và Chương Tự Chi nhìn qua một chút xem ổn chưa.
Lương Ninh Như rất xấu hổ: “Bỏ đi, nếu như cô nhìn thấy ổn rồi, hẳn là không sao đâu.”
Cố Tư nhoẻn miệng cười, vẫn nắm tay cô: “Đi thôi, tôi nghĩ khác với những người khác, để bọn họ xem có khác biệt gì quá lớn không, để chúng ta kịp thời sửa chữa.”
Lương Ninh Như không biết tại sao mình lại ngại ngùng như thế, cuối cùng vẫn đồng ý đi theo Cố Tư xuống lầu.
Chương Tự Chi và Trì Uyên dựa vào ghế sofa và đang thảo luận về quy mô và những vị khách mời sẽ tham gia trong bữa tiệc sinh nhật của ông Tùy.
Vị con trai thứ hai này của nhà họ Tùy từ trước đến nay chưa từng được đối xử như vậy, cũng chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật quy mô rộng lớn như thế này bao giờ.
Lần này, ông già nhà họ Tùy rõ ràng có mục đích khác, mới sẵn sàng tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con thứ rình rang như vậy.
Hai người họ trộm nghĩ không biết người con trai thứ kia khi phát hiện ra âm mưu của cha mình, trong lòng sẽ có tư vị như thế nào.
Nói như vậy, đủ để cho mọi người hiểu ông cụ Tùy đối xử với hai đứa con trai của mình bằng hai thái độ trái ngược hẳn nhau.
Ông cụ thực sự đặt đứa con cả trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng, không những thế mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành mọi điều tốt đẹp cho vị con trưởng kia.
Người con thứ hai này cùng với người vợ kế đều không được ông cụ Tùy coi trọng.
Trong khi hai người đàn ông đang thảo luận sôi nổi về chuyện bữa tiệc, Cố Tư đưa Lương Ninh Như đi xuống.
Trì Uyên quay đầu nhìn sang, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt.
Bây giờ trong mắt anh, ngoài Cố Tư của anh ra, những người còn lại không được gọi là phụ nữ, họ chỉ là giống cái.
Ngược lại, biểu cảm của Chương Tự Chi bỗng sững lại, như không tin vào mắt mình.
Có lẽ anh chưa bao giờ thấy Lương Ninh Như ăn mặc như thế này.
Sau khi khoác lên mình chiếc váy diễm lệ, những nhiệt huyết, mạnh mẽ trong khí chất của Ninh Như như được rũ xuống, giờ đây cô ta có một loại duyên dáng và thẹn thùng của một cô thiếu nữ thời xa xưa.
Chương Tự Chi có chút không tự chủ được mà đứng lên.
Ánh mắt của anh rơi vào bụng của Lương Ninh Như. Biết rằng chỗ đó là gắn bụng giả nhưng nhìn thật quá.
Trong vô thức, anh đã tưởng tượng ra Lương Ninh Như trong một hoàn cảnh nào đó.
Không biết có phải não của anh bị điện giật rồi hay không mà anh dường như thật sự nhìn thấy Lương Ninh Như tương lai mang thai.
Cố Tư nhìn thấy phản ứng của Chương Tự Chi bên kia, nhất thời bật cười: “Này Tự Chi à, anh có thấy Ninh Như của chúng ta thật xinh đẹp không? Một người xinh đẹp như tôi khi đứng bên canh cô ấy cũng tự thấy mình thật mờ nhạt đó nha.”
Chương Tự Chi cũng biết rằng anh ta có một chút hớ hênh.
Anh nhanh chóng ho khan hai tiếng: “Cả hai người đều rất xinh đẹp.” Lương Ninh Như đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, cũng không thoải mái.
Cô đương nhiên nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Chương Tự chi.
Người đàn ông giả dối này, biểu cảm như vậy là có ý gì, là giả hay thật, có gì mà đáng kinh ngạc như thế cơ chứ.
Biểu cảm đáng ghét đó khiến cô cảm thấy xấu hổ biết bao nhiêu.
Lương Ninh Như đứng trong phòng khách, xoay tròn một vòng cho bọn họ xem: “Có gì cần thay đổi không? Tôi nghĩ cô Cố và tôi cũng đã có vóc dáng và vài nét khá giống nhau rồi, lại đeo thêm cái bụng giả này nữa trông càng giống hơn, đúng không?”
Trì Uyên gật đầu: “Tiếp theo là bắt chước dáng đi, điệu bộ. Đến hôm buổi tiệc bắt đầu, chúng ta sẽ thay đổi kiểu tóc giống nữa. Vấn đề đã được giải quyết, chắn chắn sẽ không ai nhận ra!”
Chương Tự Chi ngồi bên cạnh anh đã hoàn toàn thả hồn mình bay đến chân trời nào đó thật xa, anh ta chẳng còn tâm trí mà đưa ra bất cứ gợi ý nào có ý nghĩa.
Cố Tư không khỏi mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm khác lạ như vậy của Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi trong lòng đã sớm rối loạn thành bong bóng, tư vị tạp trần đều trải qua trong vài phút giây, anh chợt cảm thấy như mình đã qua mấy kiếp người.
Cố Tư tin rằng anh ấy hẳn đã từng nhìn thấy vô số cô gái xinh đẹp trước đây.
Nhưng anh vẫn sửng sốt nhìn Lương Ninh như vậy, điều này cho thấy trong lòng người đàn ông này đơn giản đến nhường nào.
Bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy cũng không hề khiến tâm tư Tự Chi rối bời như hôm nay.
Không nhìn Chương Tự Chi, Lương Ninh Như bàn bạc một chút với Trì Uyên, sau đó vội vàng lên lầu thay y phục.
Mặt cô nóng bừng khi nhớ đến biểu cảm của Chương Tự Chi lúc cô mặc chiếc váy này bước xuống.
Người đàn ông đó thực sự là một kẻ cường điệu.
Lương Ninh Như khó có thể tin rằng anh ta lại há hốc miệng kinh ngạc chỉ vì nhìn thấy cô mặc chiếc váy như này.
Khi tiếp tục, Chương Tự Chi đã trở lại bình thường.
Cố Tư và Trì Uyên ngồi cạnh nhau nhưng không nói thêm về bữa tiệc sinh nhật của ông Tùy lần này nữa, mà hỏi về những gì Chương Tự Chi và Lương Ninh Như đã làm vào ngày hôm trước.
Cố Tư cảm thấy giữa hai người chắc chắn xảy ra chuyện gì đó có thể trở thành bước ngoặt, nếu không quan hệ giữa hai người sẽ không trở nên mập mờ nhanh chóng như vậy.
Bị chạm đúng chỗ ngứa, Chương Tự Chi mới bắt đầu kể đầu đuôi sự việc, kể lể mãi chuyện bỗng vòng đến bạn trai xem mắt của Lương Ninh Như.
Đương nhiên, Lâm Sinh bị anh ta chê bai, bỡn cợt.
Cố Tư nghe xong cũng sửng sốt: “Sao lại có người đàn ông như vậy trên đời cơ chứ? Anh ta hành xử như vậy mà vẫn cảm thấy lỗi không phải của mình sao?”
Thực ra, cả hai đã chia tay sau khi bạn gái cũ của Lâm Sinh dính bầu và phá thai.
Cố Tư không quan tâm lắm.
Trong xã hội ngày nay, tình yêu đã trở thành đồ ăn nhanh, không có cách nào hoàn toàn tránh khỏi loại chuyện này, nhưng cuối cùng bởi vì giá cô dâu sụp đổ, Lâm Sinh cũng không cảm thấy sau đó mình đã làm quá nhiều chuyện khiến Cố Tư hơi mệt một chút.
Một cô gái đã phó thác ba năm thanh xuân của mình cho anh. Cuối cùng, thứ người con gái ấy nhận được lại là thái độ lạnh lùng đến mất nhân tính của anh ta.
Sau đó Cố Tư lại nghĩ đến Trì Uyên.
Cô nhìn Trì Uyên: “Trông anh thật là cặn bã, không kém tên đàn ông kia là bao.”
Trì Uyên cười: “Chẳng phải đã nói sẽ không nhắc đến chuyện cũ của anh sao? Em à, nghĩ đến những ngày tháng khốn nạn đó, anh thật sự muốn quay về tát cho mình hai bạt tai.” Khi Trì Uyên nói lời này, Chương Tự Chi ở bên cạnh gật đầu, “Có lúc nghĩ đến mình trước đây là ai, đã làm những gì, thực sự muốn đi lên tát chính mình hai lần.”
Lương Ninh Như nhướng mày nhìn anh: “Chẳng hạn, như lúc nào, anh nghĩ anh nên tát bản thân mình giai đoạn nào?”
Chương Tự Chi thực sự nghiêm túc trả lời lời của Lương Ninh Như, “Tôi cảm thấy trước đây tôi hơi vô dụng trước mặt em, tôi nên cố gắng chống lại ngay từ lần đầu lúc em đè tôi trên bàn. Để em có thể biết sự lợi hại của tôi, không đến nổi như bây giờ em toàn chửi mắng tôi, coi tôi không ra cái gì.”
Cố Tư ở bên cạnh cau mày, chuyện này sao có thể nói ra như vậy, sao lại thay đổi?
Edit by Thùy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...