Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch gần 800 chương.
Lương Ninh Như không hiểu, tại sao bản thân lại cảm thấy lúng túng: “ừ, là bạn tôi.”
Người đàn ông nhìn Chương Tự Chi cười một cái, sau đó đưa cánh tay ra: “chào anh, tôi họ Lâm, tên là Lâm Sinh.”
Chương Tự Chi rũ mắt nhìn Lâm Sinh, tay cũng không đưa ra cầm, mà chỉ trả lời qua loa nói chào anh.
Lương Ninh Như suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Lâm Sinh hỏi: “sao anh lại tới đây?”
Lâm Sinh cười: “anh đi ngang qua đây, nghĩ một chút thì thấy nên tới xem em thế nào. Nhưng mà gõ cửa nhà thì không có ai mở, lúc đấy mới biết em không có nhà, nghĩ là em có việc nên anh đứng đây chờ.”
Lương Ninh Như ngại ngùng: “vậy sao anh không gọi điện cho tôi? Anh gọi điện thì tôi còn về sớm hơn một chút.”
Lâm Sinh đưa tay lên, đặt ở trên vai Lương Ninh Như, vỗ nhẹ hai cái; “anh cũng không có chuyện quan trọng gì, chờ em một lúc cũng được.”
Chương Tự Chi đứng bên canh, mím môi, nhìn cánh tay đang đặt trên vai Lương Ninh Như, biểu tình trên mặt càng lúc càng lạnh lẽo.
Lương Ninh Như không được tự nhiên, lùi về sau một bước, cô cũng không biết nói cái gì bây giờ.
Hoàn cảnh này, nói đúng ra thì cũng không có gì không đúng.
Nhưng không hiểu sao, cô cứ thấy ngại ngại, có chút chột dạ.
Lâm Sinh nhìn Chương Tự Chi một cái, sau đó nhìn Lương Ninh Như nói: “đi thôi, chúng ta vào nhà thôi.”
Ý này của Lâm Sinh là muốn vào nhà Lương Ninh Như ngồi.
Lương Ninh Như cũng không có lý do để từ chối, anh ta đợi cô dưới này lâu như thế, nếu bây giờ không để cho anh ta vào thì không được.
Nhưng mà nếu cô và Lâm Sinh, hai người lên nhà thì cũng không được.
Vậy nên, Lương Ninh Như quay lại, nhìn Chương Tự Chi nói: “cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh cũng lên nhà uống cốc nước chứ?”
Chương Tự Chi chớp mắt, cảm thấy thật vui vẻ, Lương Ninh Như đã để cho anh không bị mất mặt trước người đàn ông kia.
Anh nói: “được, đúng lúc tôi cũng khát.”
Lâm Sinh cũng không có phản ứng gì, từ hai người bây giờ đổi thành ba người cùng đi lên tầng, vào nhà của Lương Ninh Như.
Cửa mở, Chương Tự Chi cúi người, tự động lấy dép đi trong nhà của Lương Ninh Như ra, đổi giày, miệng còn lẩm bẩm: “tôi đã nói với em nhiều lần rồi, đôi dép này nhỏ, tôi đi không vừa, bảo em đổi một đôi mà đến bây giờ cũng vẫn chưa đổi.”
Lương Ninh Như trừng mắt nhìn anh, cúi đầu nhìn đôi dép trên chân Chương Tự Chi.
Đúng rồi, trước đây, Chương Tự Chi có nói qua với cô. Lúc đó, Chương Tự Chi tới nhà cô, tìm dép, nhưng cô ở một mình, làm sao có dép của đàn ông được.
Thế nên cô đành phải đi mua một đôi dép, nhưng cô mua nhầm kích cỡ.
Chương Tự Chi bảo đôi này nhỏ, bảo cô khi nào rảnh đi đổi một đôi to hơn.
Làm sao Lương Ninh Như có thể vì Chương Tự Chi mà làm chuyện này, mà thật sự thì, Lương Ninh Như cũng không có nhớ ra.
Vì thế, lúc Chương Tự Chi nói mấy lời này trước mặt Lâm Sinh, cô không kiềm nổi giận, lúc này, cô thấy hối hận vì đã mời Chương Tự Chi lên.
Tính cách của người này, cô không theo kịp, thế mà cô lại còn quên mất.
Lâm Sinh nhìn Chương Tự Chi, lại nhìn xuống đôi dép dưới chân anh ta.
Lâm Sinh không ngốc, câu này của Chương Tự Chi, anh ta hiểu, Chương Tự Chi đã đến đây nhiều lần.
Một người đàn ông thường xuyên đến nhà một người phụ nữ, cái này là biểu hiện của cái gì?
Không cần phải nói, ai cũng hiểu.
Lâm Sinh không nói gì, muốn chờ Chương Tự Chi đi vào, sau đó tìm một đôi dép để đi.
Nhưng mà, Chương Tự Chi không có đi luôn mà cúi người, tìm một đôi dép trong tủ ra, đặt trước chân Lâm Sinh: “anh đeo đôi này đi, cỡ này cũng lớn rồi.”
Hành động này của Chương Tự Chi là hành động đổi khách thành chủ, Lương Ninh Như ở bên cạnh, nhíu mày.
Cô nhìn Lâm Sinh: “nếu không thì không cần bỏ giày đâu, chút nữa tôi cũng phải lau nhà.”
Lâm Sinh gật đầu, nói được.
Anh ta không đi đôi dép Chương Tự Chi ném xuống, cứ đi cả giày vào như thế.
Lương Ninh Như vào phòng bếp, lấy cho hai người cốc trà hoa quả.
Bên này, Chương Tự Chi xoay người, đi vào nhà vệ sinh.
Thật sự thì, anh cũng không muốn đi vệ sinh, anh đứng trong này một lúc sau đó rửa tay đi ra ngoài.
Hành động này của anh ta, người khác có thể không hiểu, nhưng Lâm Sinh chắc chắn hiểu.
Chương Tự Chi đã quen thuộc căn nhà này, đi qua đi lại như chính nhà mình.
Hành động này của Chương Tự Chi là đang tuyên bố chủ quyền.
Lâm Sinh không nhịn được, chút nữa thì bật cười, nhìn Chương Tự Chi như vậy, anh ta không biết Chương Tự Chi tuyên bố cái gì, bạn trai của Lương Ninh Như là anh ta mà, là Lâm Sinh chứ không phải Chương Tự Chi.
Lâm Sinh đi đến sa lon ngồi xuống, sau đó, anh ta nhìn về phía nhà bếp, nói với Lương Ninh Như: “hôm nay, anh ở cùng với cha mẹ em, thái độ chú dì đối với anh rất tốt. Hai người còn bảo, khi nào em về, hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm.”
Lương Ninh Như đứng ở phòng bếp trừng mắt nhìn, cô cũng không biết nên nói cái gì nữa, chỉ ồ một tiếng.
Chương Tự Chi cũng tới salon, ngồi cách Lâm Sinh không xa. Anh dung dung chân, hướng về phía phòng bếp: “tôi không uống trà hoa quả, lấy cho một cốc nước lọc là được rồi. Hôm nay có chuyện không vui, đã khó ngủ rồi, bây giờ mà uống thêm trà, chắc thức đến sáng mất.”
Câu nói này mang hàm ý gì, Lương Ninh Như hiểu.
Cô mím môi, không nói gì nữa, Chương Tự Chi là người keo kiệt, nếu như cô nói lại anh, không chắc anh có thể nói cái gì nữa.
Lúc chờ đợi, ánh mắt của Lâm Sinh nhìn đến Chương Tự Chi: “anh cùng với bạn gái tôi quen nhau lâu rồi sao?”
Bạn gái tôi…
Ba chữ này thật khiến cho người khác đau lòng.
Chương Tự Chi mím môi, suy nghĩ một lúc mới nói: “chúng tôi quen lâu rồi, so với anh còn lâu hơn. Quan hệ của chúng tôi rất khó nói, duyên phận này, thực sự là không thể nói rõ được.”
Ở bên kia, Lương Ninh Như không biết nên giải quyết hoàn cảnh này như thế nào.
Nếu ở hoàn cảnh khác, cô còn có thể vô tư, qua loa một chút. Nhưng ở chuyện tình cảm, cô không biết nên làm như thế nào.
Bây giờ, cô cảm thấy thật đau đầu.
Thứ tình cảm mơ hồ của Chương Tự Chi với cô, cô cảm nhận được.
Thế nên, trong lòng mới vướng mắc.
Cũng có chút không tin tưởng.
Mà lý do nhiều nhất đó là, cô cảm thấy rất phức tạp.
Lương Ninh Như giống như một con đà điểu vậy, cô đứng mãi trong phòng bếp, không chịu ra ngoài.
Lại cảm thấy hối hận, lúc đó não cô có vấn đề hay sao mà lại mời Chương Tự Chi lên nhà.
ở phòng khách, trên mặt Chương Tự Chi và Lâm Sinh đều là nụ cười nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau, cực kì lạnh.
Chương Tự Chi coi đây như nhà mình vậy, dựa lưng vào salon. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói đến công việc của Lương Ninh Như.
Chủ yếu nói công việc của Lương Ninh Như rất bận rộn, gần đây, phòng thể hình của cô làm ăn không được tốt, hỏi Lâm Sinh có cách gì không.
Lâm Sinh đối với việc này thì im lặng, anh ta không hiểu biết gì về công việc của cô hết.
Anh ta cũng đến Phòng tập gym đó một lần, nhưng cũng chỉ đứng ở cửa rồi rời đi, chưa vào bên trong xem thế nào.
Bây giờ hỏi anh ta cách, làm sao anh ta nói được.
Lâm Sinh hé miệng, trên mặt xuất hiện một nét lúng túng.
Chương Tự Chi cười ha ha: “hai ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ nên giúp cô ấy thế nào, làm ăn không tốt, cô ấy buồn bã, tôi cũng không vui được.”
Chương Tự Chi nói mấy câu này, Lương Ninh Như ở trong phòng bếp nghe tiếng, một tầng da gà da vịt nổi hết lên.
Edit by Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...