Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch gần 800 chương.
Đến lúc dưới lầu gọi ăn cơm, bọn họ mới đi xuống.
Bà cụ Trì nhìn thấy Lương Ninh Như đến, cực kì vui vẻ, cứ kéo lấy tay Lương Ninh Như, hỏi đủ mọi chuyện.
Đề tài nói chuyện chủ yếu liên quan đến chuyện bạn trai của Lương Ninh Như.
Lương Ninh Như cảm thấy ngại ngùng, hiểu biết của cô ta đối với đàn ông cũng không nhiều.
Đối với việc đi xem mắt, tất cả tin tức về đối phương đều do người trung gian nói, cô ta cũng không tìm hiểu thêm.
Cô ta đi xem mắt hai lần, mà thời gian tiếp xúc với họ không nhiều.
Thế nên, đối với việc này, cô ta cũng không biết mấy.
Lương Ninh Như nói không nhiều, bà cụ cũng chỉ gật đầu một cái: “xem ra con với cậu ta cũng chưa phải thân thiết, gần gũi lắm. Chuyện đại sự không được qua loa, vội vàng, hai đứa phải tìm hiểu kĩ đối phương, sau đó quan hệ mới tiến thêm một bước được.”
Sau khi nói xong, bà cụ còn bùi ngùi một lúc, bà cụ nói: “bây giờ với trước kia không giống nhau, nhất là chuyện coi mắt này. Năm đó, chúng ta kết hôn cũng là được định ra, nhưng thời bây giờ không được. Bây giờ, muốn xem mắt cũng phải xem rất nhiều chuyện, điều kiện tương xứng, sau đó mới đến bước gặp mặt. Khi gặp mặt rồi, nếu như không vừa ý đối phương thì việc xem mắt này cũng không thành.”
Lương Ninh Như gật đầu: “đúng thế, cho nên cháu cũng không muốn đi xem mắt mấy.”
Lương Ninh Như có cảm giác, mình giống như một món đồ ở trên kệ, người này người kia chọn lựa.
Nhưng mà ngoài cách này ra cũng không còn cách khác. Trước đây, công việc của cô đặc biệt, không có thời gian giao lưu, tìm hiểu người khác phái. Đến bây giờ không làm việc đấy nữa thì tuổi cũng không còn trẻ, bây giờ để cô đi tìm bạn trai giống mấy cô gái trẻ thì không được.
Chương Tự Chi ở bên cạnh, nghe thấy Lương Ninh Như nói như thế, lần đầu tiên trong ngày, anh ta tiếp lời Lương Ninh Như: “không muốn đi? Hôm trước, không phải cô cũng đi xem mắt tìm bạn trai sao?”
Lương Ninh Như ngừng lại, không biết trả lời như thế nào cho tốt.
Giọng Chương Tự Chi nghe cũng không được tốt, nghe kĩ còn cảm nhận được một chút tức giận.
Ở bên canh, Cố Tư cười một tiếng, cô nhìn Chương Tự Chi, nói: “anh Chương sao thế? Buồn bực sao?”
Hai mắt Chương Tự Chi trợn lên: “tôi có buồn bực đâu.”
Cố Niệm cười mấy tiếng: “chúng ta vừa nhắc tới bạn trai cô Lương, ngay lập tức mặt anh chảy dài như vậy, bộ dạng này, làm chúng tôi nghĩ anh thích cô Lương.”
Nghe Cố Tư nói mấy lời này, Chương Tự Chi không phản bác ngay, chỉ hừ một tiếng, ánh mắt liếc đi chỗ khác.
Mà Lương Ninh Như nghe thấy thế, mặt đỏ lên một chút.
Bà cụ ngồi bên cạnh ngạc nhiên. Bà cụ nhìn Chương Tự Chi rồi lại nhìn sang Lương Ninh Như: “không phải Tự Chi có bạn gái rồi sao?”
Cố Tư ôm cánh tay bà cụ: “bà nội, bà không biết sao, anh Chương mới chia tay bạn gái. Sau khi so sánh mới biết, tình cảm của anh Chương đối với bạn gái chỉ là tình cảm bạn bè, không có tình yêu nam nữa. Mà người trong lòng anh Chương là người khác.”
Bà cụ ngạc nhiên, kêu a một cái, chuyện này bà cụ chưa từng nghĩ đến: “lại là như vậy sao.”
Cố Tư cười hì hì, chế nhạo Chương Tự Chi: “thế nên, con nhìn thái độ của anh Chương như thế, chắc là thích cô Lương đây rồi.”
Trì Uyên vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt Cố Tư ra sau: “được rồi, ăn cơm thôi, không nói chuyện nữa.”
Lời nào nên nói thì nói, không nên nói thì thôi, hiệu quả mới là cái quan trọng nhất.
Nói nhiều dễ làm người khác ghét.
Chỉ cần nói qua loa thôi là được rồi, ai cũng hiểu, mà bầu không khí lại không bị xấu đi.
Sau đó, Cố Tư cũng không trêu ghẹo Chương Tự Chi với Lương Ninh Như nữa, nhưng mà tâm trạng của hai người kia vẫn bị ảnh hưởng bởi những câu vừa rồi của Cố Tư.
Tiếp theo đó, Lương Ninh Như cực kì im lặng, ngồi một bên nghe. Nếu không có người nhắc đến cô ta, cô ta cũng sẽ không mở miệng nói gì hết.
Mà gương mặt Chương Tự Chi tỏ ra nghiêm túc, nhưng lại liên tuc thất thần, không nhập tâm vào cuộc trò chuyện.
Cố Tư và Trì Uyên dù biết chuyện gì xảy ra nhưng hai người vẫn giả bộ không biết, vẫn cố tình đem nội dung cuộc trò chuyện hướng về hai người kia.
Nhìn Lương Ninh Như và Chương Tự Chi tay chân luống cuống, vẻ mặt mờ mịt là Cố Tư lại cảm thấy thú vị, vui vẻ.
Trước đây hai người chỉ hận không đào được tổ tiên nhà đối phương lên, thế mà bây giờ tình cảm lại có thể tiến tới bước này.
Câu chuyện tình cảm như thế, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên thôi. Trên thế giới này, đúng là chỉ có chuyện chúng ta không nghĩ tới chứ không có chuyện gì là không thể.
Bởi vì Chương Tự Chi và Lương Ninh Như đều không nhập tâm vào bàn ăn nên thời gian ăn bữa cơm này của bọn họ cũng không dài.
Đến khi ăn xong, mấy người họ lại cùng nhau ra ngoài, ngồi trò chuyện một lúc. Đợi đến lúc, Chương Tự Chi lấy xe đưa Lương Ninh Như về nhà.
Lương Ninh Như và Chương Tự Chi mấy ngày hôm nay vẫn luôn né tránh nhau, nhưng bây giờ không thể né tránh được nữa.
Cố Tư và Trì Uyên đưa hai người kia ra bãi để xe, Cố Tư còn cố ý dặn dò Chương Tự Chi phải đưa Lương Ninh Như về nhà an toàn sau đó mới về.
Cô còn cố ý dọa hai người, nói rằng có nhiều biến thái trốn ở hành lang, chờ xem có phụ nữ nào về nhà mà không có đàn ông đi cùng liền bạo hành, cưỡng ép.
Cô nói bậy bạ rất nhiều, còn nói gần đây cô xem tin tức, có rất nhiều vụ như thế, nói Chương Tự Chi phải chú ý.
Chương Tự Chi cũng không biết Cố Tư nói thật hay giả, nhưng vẫn đem những lời cô nói để trong lòng.
Anh ta gật đầu một cái: “đươc, tôi biết rồi, các người yên tâm đi.”
Cố Tư và Trì Uyên nhìn hai người kia lên xe rồi rời đi, sau đó, Cố Tư cười cười ra tiếng: ‘em cảm thấy, không bao lâu nữa, hai người kia sẽ ở chung một chỗ. Cô Lương chắc chắn là cũng có ý với anh Chương.”
Tay Trì Uyên vòng ra sau lưng Cố Tư, đem cô kéo vào lòng, một tay khác thì để trên bụng cô: “em đối với chuyện của họ quan tâm thế, thế mà chồng em đây, lại chưa được trải nghiệm cảm giác được quan tâm thế bao giờ.”
Cố Tư nũng nịu hừ một tiếng: “anh còn cần em quan tâm sao? Bây giờ, cuộc sống của anh đang tốt, lên như diều gặp gió. Mấy ngày trước, em còn nghe nói anh được đi ăn cơm với mỹ nhân, sau đấy còn được hẹn lần sau đi uống rượu tiếp.”
Trì Uyên cười lên: “lại là tên miệng rộng Tử Thư kia nói với em đúng không? Vậy cậu ta cũng không nói với em là anh đã từ chối người ta ngay lúc đó rồi sao?”
Cố Tư bới móc: “có thật không? Cậu ấy không nói với em chuyện đấy.”
Trì Uyên cười: “chắc anh phải giảm tiền lương cậu ta rồi.”
Bên kia, Chương Tự Chi đang lái xe chở Lương Ninh Như về nhà, suốt cả quãng đường, hai người cũng không nói với nhau câu nào.
Bầu không khí trong xe cực kì ngột ngạt.
Lương Ninh Như kéo kính xe thấp xuống, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Chương Tự Chi thì mím môi, biểu cảm cực kì nghiêm túc.
Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Lương Ninh Như, Chương Tự Chi cùng Lương Ninh Như đi xuống, muốn đưa Lương Ninh Như lên tận nhà.
Lương Ninh Như cảm thấy không được tự nhiên, đang định nói không cần thì bên cạnh có tiếng người nói: “Ninh Như, bây giờ em mới về à, hôm nay làm việc muộn vậy sao?”
lương Ninh Như với Chương Tự Chi đều sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện.
Đây không phải là người bạn trai mà Lương Ninh Như đi coi mắt hay sao?
Anh ta từ bên trong hành lang đi ra.
Tầm mắt của anh ta nhìn Lương Ninh Như rồi lại nhìn đến Chương Tự Chi, ánh mắt nhìn chằm chằm Chương Tự Chi: “đây là đồng nghiệp của em à?”
Không biết tại sao, Lương Ninh Như cảm thấy có chút chột dạ.
Cô kêu a một tiếng; “không phải, đây là bạn tôi. Hôm nay có chút chuyện, hai chúng tôi đi nói chuyện một lúc.”
Biểu cảm của Chương Tự Chi còn lạnh lùng hơn vừa nãy.
Chương Tự Chi đứng thẳng người, hai tay đúc túi quần, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt của Chương Tự Chi mang một ít nét khiêu khích, là đàn ông với nhau, anh tin người kia có thể nhìn ra.
Quả thật, người kia cau mày, nhìn Chương Tự Chi: “hóa ra là bạn em.”
Edit by Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...