Để cảm ơn các chị em đã đóng góp dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch hơn 700 chương.
Sắc mặt Chương Tự Chi có chút không được tự nhiên, từ trước đến nay anh ta luôn tự nhận là anh em tốt của Ninh Tôn.
Ai mà ngờ đến lúc này lại không trả lời nổi câu hỏi này.
Chương Tự Chi có chút chột dạ, “Bên chỗ A Tôn tôi cũng chưa hỏi cho kỹ nữa. Đợi mấy ngày này tôi đi qua nói chuyện tỉ mỉ với chị ba xem thử chị ấy có dự định gì không.”
Nói xong câu này, Chương Tự Chi còn nói tiếp, “Chẳng qua A Tôn rất có tài năng, tôi nghĩ kết quả cũng sẽ không tệ lắm đâu.”
Trì Uyên ừ một tiếng, “Đúng vậy, kết quả chắc là sẽ không tệ.”
Anh cũng đã hỏi thăm qua rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Ninh Tôn chắc là sẽ đoạt giải quán quân.
Đến lúc đó anh ta sẽ ra mắt thuận lợi và trở thành một người nổi tiếng hơn.
Như vậy thì anh ta sẽ càng ngày càng ít liên hệ với Cố Tư hơn.
Đây là kết quả mà Trì Uyên muốn nhìn thấy.
Chương Tự Chi ăn cơm trưa ở nhà tổ nhà họ Trì, anh ta chờ Trì Uyên đi làm thì anh ta cũng đi theo luôn.
Anh ta điều khiển xe xuống núi, đi đến chỗ ngã tư lên quốc lộ anh ta suy nghĩ một chút rồi quyết định lại gọi điện thoại cho Lương Ninh Như. . Đọc 𝒕hê𝓶 nhiề𝘶 𝒕𝙧𝘶yện ở # 𝒕𝙧 ù𝓶𝒕𝙧𝘶yện.vn #
Lương Ninh Như thật sự là cảm thấy anh ta phiền vô cùng, cô ta vừa nghe máy mở miệng nói chuyện là giọng điệu đã không tốt rồi, “Anh có bị điên không đấy? Anh làm cái gì mà lại gọi điện cho tôi nữa vậy hả?”
Chương Tự Chi không hề tức giận một chút nào, anh ta nói thẳng, “Không phải hôm nay tôi có nói qua tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm sao…”
Anh ta còn chưa kịp nói cho dứt lời, Lương Ninh Như ở đầu dây bên kia đã vội vàng cắt ngang, “Không đi, không đi là không đi, anh nghe không hiểu tiếng người à?”
Chương Tự Chi dừng một chút, “Cô nghe tôi nói cho xong đã chứ. Tôi nay không chỉ có cô với tôi ăn cơm mà còn có cả Trì Uyên cũng đi cùng nữa. Lần trước hai người các cô bàn nhiều như vậy, khua môi múa mép đấu khẩu với nhau hăng say đến thế. Nhưng lần này không giống vậy, lần này là cùng nhau ăn cơm, hai người có thể ngồi vào bàn cơm chậm rãi trò chuyện. Cái cô này, kiên nhẫn chút mà nghe tôi nói cho hết lời đã chứ.”
Lương Ninh Như nghe thấy Trì Uyên cũng tới thì ngừng một lát. Lần này cô ta không lập tức cự tuyệt ngay.
Chương Tự Chi thấy cô ta do dự thì trong lòng ít nhiều có phần vui mừng, nhưng cũng vô cùng khó chịu.
Người phụ nữ này vừa nghe thấy Trì Uyên cũng đến là lập tức do dự ngay. Trong lòng cô ta, Trì Uyên quan trọng đến thế sao.
Ý nghĩ này thực sự đã khiến anh ta cực kỳ khó chịu.
Một lát sau Lương Ninh Như ừ một tiếng, “Vậy được, tối anh báo tôi địa chỉ rồi tôi qua đó luôn.”
Nhìn xem, cô ta đồng ý nhanh, gọn, lẹ như vậy lại làm trong lòng Chương Tự Chi lại càng khó chịu hơn nữa.
Giọng nói của anh ta trở nên ồm ồm không rõ, “Tối tôi qua đón cô, cô cứ chờ ở đó là được rồi.”
Nói xong anh ta lập tức cúp điện thoại.
Lúc ném điện thoại qua chỗ ghế phụ anh ta còn xì một tiếng khinh miệt, “Cái bà cô thối này, vậy mà lại xem thường tôi như vậy.”
Một bên khác, Trì Uyên trở lại công ty để làm việc.
Anh vừa xuống xe đi vào cổng chính của công ty thì điện thoại reo.
Vốn dĩ anh không để ý, anh vừa đi vào sảnh chính vừa lấy điện thoại ra.
Nhưng khi thấy tên người gọi đến thì anh dừng lại.
Trì Uyên suy nghĩ một chút rồi quyết định vẫn nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tùy Mị.
Tùy Mị gọi anh một tiếng A Uyên sau đó không nói lời nào nữa.
Trì Uyên cau mày một cái rồi nói, “Có chuyện gì sao?”
Tùy Mị ừ một tiếng sau đó nói, “Thì những chuyện chúng ta điều tra trước kia ấy, bây giờ bên anh tiến độ đến chỗ nào rồi?”
Cô ta suy nghĩ chút rồi còn nói thêm, “Gần đây em hơi bận một chút. Em đưa mẹ đi nơi khác xong sau đó cũng không có thời gian rảnh mà đi ra ngoài. Bây giờ em mới trở về nên nghĩ tranh thủ thời gian gọi hỏi anh một chút.”
Trì Uyên suýt thì bật cười, anh rất khẳng định chắc chắn ông cụ Tùy đang đứng cạnh Tùy Mị.
Chẳng lẽ ông cụ Tùy nghĩ anh không phát hiện ra chuyện Tùy Mị bị giam lỏng sao?
Tìm cớ cũng tìm cái vụng về như vậy nữa, ông cụ thật sự cho rằng anh dễ bị lừa như vậy sao.
Chẳng qua Trì Uyên vẫn hùa theo lời nói của cô ta mà nói tiếp, “Ừ, đúng là lâu rồi không liên lạc gì với nhau, tôi cũng đoán được bên cô chắc là rất bận.”
Tùy Mị tiếp tục hỏi, “Bên anh điều tra ngân hàng tư nhân đến chỗ nào rồi?”
Trì Uyên ồ một tiếng, “Thì cũng chỉ có như vậy thôi. Không phải bây giờ đều công bố ở trên mạng hết rồi sao? Đây cũng không phải là công lao của tôi hết mà là do bên cảnh sát làm việc hiệu suất cao.”
Bên kia một lúc lâu cũng không thấy nói cái gì.
Trì Uyên nhấc chân tiếp tục đi về phía sảnh chính của công ty sau đó nói, “Nếu cô không còn có chuyện gì nữa thì cúp máy đi, tôi phải đi làm rồi.”
Tùy Mị vội vàng nói, “Ấy, khoan, khoan đã. Em muốn nói với anh mấy chuyện này.”
Cô ta có vẻ rất sợ Trì Uyên cúp máy nên vội vàng nói nhanh, “Ít nhiều gì em cũng đã cung cấp cho anh những manh mối này rồi đúng không? Sau này anh có thể không can thiệp vào chuyện này nữa được không anh? Dù sao bây giờ mấy chuyện này cũng bị bên phía cảnh sát tiếp nhận rồi, sau này cứ để cho cảnh sát tự mình điều tra thôi, anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa có được không?”
Tùy Mị còn thở dài một hơi, “Dù sao bây giờ ngân hàng tư nhân cũng đã bị đóng cửa rồi. Có lẽ mấy người kia cũng thoát không nổi đâu. Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi có được không anh?”
Trì Uyên cười.
Nhưng anh không nói chuyện, anh không nói được cũng không nói không được.
Tùy Mị ở đầu dây bên kia đợi một chút, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng sột soạt.
Trì Uyên giả vờ như không nghe thấy. Một lúc sau Tùy Mị lại mở miệng, “A Uyên, xem như em xin anh, được chứ?”
Trì Uyên thở dài một hơi, “Tùy Mị, cô nên biết rõ lúc đầu tại sao tôi lại đi điều tra ngân hàng tư nhân này. Là do bọn họ khiêu khích tôi trước.”
Sau hai giây Tùy Mị mới thở dài một tiếng, giọng điệu của cô ta rất là bất đắc dĩ, “Em biết chuyện này thực sự không thể chỉ trách anh. Đợi đến sau khi mọi chuyện đều trôi qua em sẽ giải thích cho anh chuyện này có được không? Nhưng là trước mắt, A Uyên, nể tình tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta anh đừng truy cứu chuyện này nữa có được không?”
Trì Uyên bước vào đại sảnh rồi đi về phía thang máy, “Tùy Mị, nếu cô có thời gian, chúng ta sẽ tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện liên quan đến vấn đề này sau đi. Cái này nói qua điện thoại không rõ ràng được. Bên tôi đang bận chút, có gì gọi lại sau.”
Nói như vậy xong Trì Uyên lập tức cúp máy sau đó anh hừ cười ra tiếng.
Ông cụ Tùy vậy mà còn muốn bảo Tùy Mị nói chuyện tình cảm với anh cơ đấy.
Ông cụ thật sự đánh giá quá cao quan hệ giữa anh và Tùy Mị rồi.
Bọn họ dám động đến Cố Tư, đã như thế thì ai tới nói đỡ cũng không có ích gì đâu.
Trì Uyên cúp điện thoại rồi quay lại phòng làm việc ngồi xuống duyệt mấy tài liệu, lại duyệt qua bảng báo, còn gọi trợ lý qua để sắp xếp công việc tiếp theo.
Sau đó điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là cấp dưới gọi tới nói là có thể xác định được thân phận của khúc xương đùi kia rồi.
Trì Uyên hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bảo người kia gửi thông tin cho anh.
Bên kia cũng thực hiện rất nhanh, vừa mới cúp máy xong là ngay lập tức gửi tất cả tài liệu qua.
Trì Uyên chuyển tập tin vào máy tính, giải nén và đọc qua một lượt.
Trên đó là toàn bộ thông tin của một người mất tích.
Người này cũng không phải là một người tốt, ăn chơi, rượu chè, gái gú, cờ bạc gì đều có cả.
Hai năm trước anh ta vay ngân hàng tư nhân một khoản tiền lớn.
Số tiền vay là giới hạn cao nhất của các khoản vay mà ngân hàng tư nhân này có thể thực hiện.
Sau đó anh ta vẫn chưa trả được nợ. Không phải là anh ta trả không nổi mà là hình như ngay từ lúc đầu anh ta đã không có ý định trả nợ.
Anh ta tỏ thái độ không có tiền trả có giỏi thì đi mà lấy mạng anh ta kìa.
Cứ như anh ta biết chắc ngân hàng tư nhân không làm gì được anh ta.
Trì Uyên đọc qua thông tin của người này một lượt sau đó gọi điện thoại cho cấp dưới và hỏi anh ta có thể liên lạc với gia đình của người đó hay không.
Hiệu suất làm việc của cấp dưới rất nhanh, anh ta nói đã liên hệ rồi nhưng người nhà này cũng không lo lắng gì.
Người đàn ông này chơi đủ bộ nghiện thuốc, nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú, cả gia đình đều ghét anh ta đến tận xương tủy.
Ngoài việc liên tục gây ra rắc rối, anh ta chẳng giúp được gì cho gia đình cả.
Trước đây, cho dù anh ta vay nợ rất nhiều nhưng anh ta lại không tiêu một xu nào cho người trong nhà cả
Tất cả đều là một mình anh ta phung phí ở bên ngoài.
Vì vậy, người này đã lâu không có tin tức gì nhưng người nhà cũng không hề lo lắng chút nào.
Đối với bọn họ, người này đã chết hay chưa cũng đều không quan trọng.
Hoặc có thể nói thà anh ta chết đi có lẽ càng tốt hơn, như vậy thì tất cả mọi người đỡ phiền phức
Trì Uyên suy nghĩ một lúc rồi bảo cấp dưới đưa gia đình đó đi trình báo cảnh sát để kiểm tra xem người đó có phải là người mà bọn họ đang nghi ngờ hay không.
Anh cũng nói nếu bọn họ sợ rắc rối và không muốn đi thì cho bọn họ chút lợi ích thực tế là được.
Tuy nhiên, những người trong gia đình này có ghét người đàn ông kia như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ nhất định cũng sẽ đi xác nhận nếu biết anh ta có thể đã xảy ra chuyện không may
Nếu xác định được người đó thực sự là anh ta thì bọn họ còn có thể xin bồi thường. Đây cũng là điều đáng mừng cho gia đình này.
Edit by Nhài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...