Để cảm ơn các chị em đã đóng góp để dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch gần 700 chương.
Khi Trì Chúc đến Club của Chương Tự Chi thì bên này đã dọn đồ ăn xong hết rồi.
Vừa đi vào thì Trì Chúc thấy Phương Tố đầu tiên.
Phương Tố đang đứng ở cửa sổ phòng riêng gọi điện thoại.
Những người khác trong phòng ra hiệu giữ im lặng.
Phương Tố quay mặt về phía cửa sổ nên không biết Trì Chúc đã bước vào.
Trì Chúc dừng lại ở cửa và nghe thấy Phương Tố nói, “Tôi hơi bận một chút nên tối nay chắc không có thời gian đâu.”
Sau đó bà ta dừng lại trong chốc lát, chắc là đầu dây bên kia có người nói chuyện, Phương Tố còn nói tiếp, “Cái này tôi cũng không chắc lắm, tình huống cụ thể đến lúc đó rồi nói sau.”
Nhìn thái độ nói chuyện của Phương Tố thì chắc là bà ta có chút khách khí với người kia, ngoài ra còn có chút kháng cự nữa.
Trì Chúc ngay lập tức liền nghĩ đến Lâm Chí Dương, vì vậy ông ta trực tiếp đi về phía Phương Tố, cũng không giảm giọng xuống mà nói, “Có chuyện gì vậy? Đang gọi điện thoại với ai đấy? Qua ăn cơm nào.”
Phương Tố rõ ràng dừng lại một chút, bà ta quay đầu nhìn Trì Chúc.
Trì Chúc đang cười, vẻ mặt ông ta tỏ ra vô tội.
Phương Tố không thấy tức giận mà chỉ là rất ngạc nhiên, bà ta nhìn chằm chằm Trì Chúc sau đó nói với người ở bên kia điện thoại, “Tôi ăn cơm đây, trước khoan nói đã.”
Cuộc gọi này cũng kết thúc.
Trì Chúc không người ở đầu dây bên kia là ai, ông ta giơ tay như là nắm bả vai Phương Tố rồi đi với bà ta cùng nhau đến bên cạnh bàn cơm.
Cố Tư nhìn Trì Chúc và Phương Tố, khóe miệng miệng cô cong lên.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô được xem một cặp nam nữ trung niên bày tỏ tình cảm đấy.
Cũng đừng nói, nhìn khá là ngọt ngào.
Phương Tố có chút hơi ngại, sau khi ngồi xuống bà ta lập tức uống một ngụm nước.
Hôm nay Chương Tự Chi có chút hưng phấn.
Anh ta chào hỏi Trì Chúc hỏi ông ta còn muốn ăn món gì hay không, nói ở đây có thực đơn có thể lấy qua cho ông ta gọi món.
Trì Chúc không có món nào muốn ăn lắm, có điều, ông ta còn cố tình nói thêm một câu, “Lúc đầu tôi nghĩ chỉ có tôi với bà ấy, hai người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm chứ. Vừa lúc tôi nhớ đến một nhà hàng thấy hương vị không tệ lắm, đang muốn đưa bà ấy qua ăn thử xem thế nào. Ai ngờ bà ấy lại nói là mọi người cùng nhau ăn cơm.”
Ông ta nói ra những lời này mang cũng nhiều ý khác quá.
Cố Tư nhịn không được lập tức cười ra tiếng, “Ý của bác cả không phải là cảm thấy rất thất vọng đấy chứ? Bác muốn qua thế giới của hai người với bác Phương đấy à?”
Sau đó Cố Tư còn nói, “Không có việc gì, không có việc gì. Vậy ngày mai hai người đi ra ngoài hẹn hò một bữa là được rồi mà. Hôm nay Lão Chương tâm trạng vui vẻ, chúng ăn mừng trước một chút, hai người vẫn còn nhiều thời gian mà, không vội làm gì.”
Cố Tư nói như thế này, Phương Tố càng thấy ngại.
Mà Trì Chúc thì lại cười, cũng hùa nói theo Cố Tư, “Nói cũng đúng.”
Phương Tố âm thầm thở ra một hơi.
Bà ta nói không nên lời trong lòng cảm thấy như thế nào, dường như có chút ngọt ngào, có chút vui vẻ, lại còn có một chút xíu phấn khích.
Trong bữa ăn, Trì Chúc có hỏi một chút sao Trì Uyên không đến.
Cố Tư nói là Trì Uyên hình như muốn đi bận gì đó.
Trì Chúc hơi ngạc nhiên. Lúc làm việc ông ta nhớ là không có sắp xếp việc cho Trì Uyên quá nhiều mà.
Theo lý thuyết thì anh không cần tan làm rồi vẫn phải làm thêm cái gì, nhưng ông ta cũng không nói thêm cái gì.
Cố Tư muốn chơi xấu, ăn mấy miếng cô lại đột nhiên nhắc tới, nói cô đã ăn cơm với bạn của Phương Tố rồi, cũng chính là Lâm Chí Dương, nhưng cô còn chưa được ăn cơm với bạn của Trì Chúc nữa.
Cô đang ám chỉ Cổ Nhan.
Phương Tố ngước nhìn Cố Tư một chút, bà ta cũng gần như hiểu ý của Cố Tư.
Cố Tư cười, trạng thái nhìn rất tự nhiên.
Cô nói, “Ấy, gần đây bà Cổ không liên lạc với bác sao ạ? Nếu có thì dẫn bà ấy tới cùng nhau ăn một bữa cơm cũng rất tốt. Cháu chưa dùng bữa với bà Cổ bao giờ, nghe nói bà ấy là một người không tệ.”
Có lẽ Trì Chúc cũng hiểu ý của Cố Tư.
Ông ta đặt đũa xuống, dường như là ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói, “Tôi cũng không hay gặp Cổ Nhan lắm, nếu mọi người muốn làm quen với bà ấy tôi có thể liên hệ giúp cho.”
Cố Tư vội xua tay, “Ồ, nếu bác không thường xuyên gặp bà ấy vậy thì chúng cháu cũng không cần làm quen làm gì. Chúng cháu nghĩ bà ấy là bạn của bác nên mới muốn làm quen bà ấy cho biết vậy thôi.”
Trì Chúc lập tức nở nụ cười, “Cũng không phải bạn thân thiết lắm, chỉ là trước đó bà ấy gặp chút rắc rối nên tôi có giúp đỡ một chút mà thôi, cũng không qua lại gì nhiều.”
Câu nói này của ông ta dường như đã giải thích rất nhiều chuyện.
Phương Tố ở bên cạnh buông ánh mắt im lặng ăn cơm, cũng không biết rốt cuộc bà ta có nghe lọt ý mấy câu nói này của Trì Chúc không nữa.
Trong bữa ăn, Chương Tự Chi lại bắt đầu lải nhải nói mấy chuyện phiếm.
Lần này đề tài không chỉ giới hạn về nhà họ Ninh nữa.
Anh ta còn đề cập đến cả Lương Ninh Như.
Mấy lần trước nhắc tới Lương Ninh Như là anh ta lại giật nảy lên vừa la vừa mắng.
Lần này anh ta lại không như vậy, Cố Tư không hiểu lại có thể nhìn ra một loại đắc ý nho nhỏ trên mặt anh ta.
Đó là dáng vẻ rung đùi đắc chí.
Chương Tự Chi nói, “Phụ nữ dù cho có mạnh mẽ đến đâu trước mặt kẻ mạnh thực sự cũng sẽ trở nên yếu đuối. Đôi khi bề ngoài của họ mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là để che giấu trái tim mỏng manh bên trong của mình. Thật ra nếu xét tận gốc rễ thì những người đó cũng cần được bảo vệ, họ cũng cần những người hùng đến và cho họ cảm giác an toàn. “
Anh ta tuôn ra một tràng văn vẻ như vậy làm cho Cố Tư nổi cả da gà.
Cố Tư nhìn Chương Tự Chi rồi thấp giọng chế giễu, “Anh có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nói mấy lời này, anh bị cái gì kích thích à?”
Chương Tự Chi nắm tóc, “Ờ thì, tôi chỉ cảm thán một chút thôi mà. Tôi nói cho mọi mọi người nghe mà ai cũng làm vẻ mặt gì vậy chứ, làm tôi có chút xấu hổ rồi đây này.”
Anh ta mà còn biết xấu hổ thì thật đúng là khiến cho Cố Tư vô cùng kinh ngạc rồi.
Chương Tự Chi từ bỏ bộ dáng cà lơ phất phơ của trước kia, bây giờ anh ta thật đúng là giống một người đàn ông hơn rồi.
Cố Tư liền nói được, “Vậy anh nói tiếp đi. Tôi cảm thấy hình như anh có rất nhiều điều để nói với chúng tôi.”
Chương Tự Chi cười lên, “Đúng là hồi nãy tôi cũng cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói với mọi người nhưng tự dưng cô cắt ngang một cái như vậy làm tôi giờ cũng không biết phải nói cái gì rồi.”
Cố Tư nâng ly lên rồi nói một cách hối lỗi, “Rồi rồi rồi, tại tôi, tại tôi được chưa. Ai bảo anh đột nhiên văn vẻ như vậy làm gì, làm tôi giật cả mình.”
Chương Tự Chi cười ha ha vô cùng vui vẻ. Hôm nay anh ta thật sự rất vui, trên mặt hầu như toàn là cườii.
Cứ như là cái người mấy ngày trước cứ xụ mặt không phải là anh ta vậy.
Hôm nay không có Lâm Chí Dương, cũng không có Trì Uyên với Ninh Tôn âm thầm đấu đá lẫn nhau nên bữa cơm này thật là rất hài hòa.
Trì Chúc với Cố Tư, Chương Tự Chi cũng có chênh lệch tuổi tác cho nên không cùng bọn họ nói nhiều lắm, đa số thời gian ông ta đều đang quay sang nói chuyện với Phương Tố.
Thật ra Cố Tư cũng hơi hiểu Trì Chúc là người như thế nào, dù sao trước đó bọn họ cũng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà một năm.
Lúc trước Trì Chúc rất ít nói.
Nếu ông ta và Phương Tố ở cùng một chỗ thì trong hầu hết các trường hợp đều là Phương Tố đang nói không ngừng.
Nhưng là bây giờ, ông ta và Phương Tố mà ngồi chung một chỗ thì rõ ràng thấy ông ta nói nhiều hơn Phương Tố rồi.
Thậm chí ông ta còn nói sơ qua chuyện bên công ty cho Phương Tố nghe.
Thật ra Cố Tư cảm thấy Phương Tố cũng nghe không hiểu gì giống như cô.
Nhưng hình như Trì Chúc cũng không hề để ý nhiều như vậy.
Mỗi một cặp vợ chồng chắc là đều có cách chung sống hòa hợp riêng.
Cố Tư cảm thấy Trì Chúc và Phương Tố dường như đã tìm ra được cách hòa hợp riêng của chính bọn họ rồi.
Edit by Nhài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...