Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Để cảm ơn các chị em đã đóng góp để dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch đến 650 chương.

Chương Tự Chi trợn tròn mắt nhìn Cố Tư: “Lời này của cô là gì, tôi vẫn luôn có một tâm trạng tốt mà.”

Cố Tư trực tiếp “hứ” một tiếng với anh ta: “Thực sự nên chụp ảnh khuôn mặt của anh khoảng thời gian trước, để anh nhìn xem vẻ mặt đưa đám của mình thành cái thứ gì.”

Phương Tố ở bên cạnh cũng mở miệng: “Thái độ khoảng thời gian trước của cậu quả thực là không tốt, mỗi ngày đều giống như ai đó nợ cậu mấy trăm vạn không có ý định trả lại.”

Chương Tự Chi thật sự lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thật vậy sao? Tôi có bộ dạng như vậy sao? Bản thân tôi một chút cũng không cảm nhận được.”

Nói xong bản thân anh ta cũng bật cười haha.

Bên cạnh có một phục vụ, đã đứng dạy chừa chỗ cho Chương Tự Chi.

Chương Tự Chi ngồi xuống, bắt đầu rút bài.

Sau khi Cố Tư đánh một vòng bài, mới hỏi Chương Tự Chi lần nữa: “Anh vừa mới đi làm gì vậy? Anh nói thật đi, có phải chỗ cô Lương có chuyện gì không?”

Chương Tự Chi sẽ không nói dối với Cố Tư, biểu cảm anh ta có chút không được tự nhiên, sau đó mới nói: “Cũng không phải đi vì cô ta, chủ yếu là người của tôi cùng người khác xung đột, sau đó tôi muốn đi qua xem thử, kết quả đúng lúc chuyện xảy ra trong phòng tập gym của cô ta, cô nói xem, tôi đây có thể xem như là vì cô ta sao? Không tính, có phải không?”

Cố Tư cũng không biết nói gì cho tốt.

Cô không lạnh không nóng cười haha một tiếng: “Anh muốn nói như thế nào đều được cả.”

Dường như Chương Tự Chi cảm thấy những gì mình nói không thuyết phục lắm, nên bổ sung vài câu: “Tôi vẫn luôn nhìn không ưa cô gái thối đó, các người biết rồi, cô ta xảy ra chuyện tôi vui còn không kịp, tôi làm sao có thể giải quyết rắc rối thay cho cô ta được, tôi đâu có bị điên.”

Cố Tư cùng Phương Tố đều không nói chuyện, hai người yên lặng sờ bài đánh bài.


Chỉ có Chương Tự Chi vừa đánh vừa nói: “Người phụ nữ đó, có lẽ cả đời này cũng không có người đàn ông nào nhìn trúng cô ta, bản thân cô ta chính là một người đàn ông, mỗi ngày đều làm giống như bản thân mình vô cùng tài giỏi, cô xem xảy ra chuyện, còn không phải gánh không nổi sao, loại người này nha, dù có yêu chiều cô ta, cô ta cũng dám trách mắng với tôi, cô xem thử nếu đổi một người không lịch thiệp như vậy, thì cô ta xong rồi.”

Cố Tư vẫn luôn biết là Chương Tự Chi ấu trĩ, nhưng hôm nay xem như là mở mang hiểu biết.

Phương Tố chờ sau Chương Tự Chi liên miên lải nhải một lúc lâu rồi nói: “Cậu đã không nhìn trúng cô Lương, vậy thì sau này đừng để ý đến cô ta nữa. Không gặp mặt không phải là tốt sao, không phải người thích thì tại sao còn muốn đến gần.”

Câu hỏi này rất hay, Chương Tự Chi ngay lập tức không biết trả lời như thế nào.

Cố Tư liếc nhìn biểu cảm có chút quẫn bách của Chương Tự Chi, có chút bất lưc, giải vây thay cho Chương Tự Chi: “Được rồi, được rồi, chúng ta đánh mạt chượt đi, đừng nói mấy chuyện không hay của cô ta nữa.”

Chủ đề này coi như là đến đây kết thúc được rồi.

Sau khi chơi mạt chược một lúc, Chương Tự Chi có thể vì vui vẻ, nên thua cũng không có gào la càm ràm.

Đưa tiền cũng đưa đặc biệt thoải mái.

Sau khi chơi vài vòng, Cố Tư có chút ngồi không nổi nữa, nên cũng kêu ngừng lại.

Ngày trước Chương Tự Chi đều sẽ càm ràm là chơi chưa đủ, hôm nay cũng không nói gì.

Không biết anh nghĩ đến điều gì, đột nhiên tự mình mỉm cười.

Cố Tư có chút bất lực: “Lão Chương à, nếu anh thực sự muốn nói, thì anh nói đi, chúng tôi không chế nhạo anh đâu, anh đừng có kiềm nén nữa.”

Chương Tự Chi do dự một chút, quả thực là rất muốn nói ra.


Anh ta thở dài: “Chính là vầy, không phải tôi nhìn không thuận mắt cô gái thối đó sao, tôi bảo cấp dưới của tôi trông chừng ở đó, một khi cô ta xuất hiện, thì nói cho tôi, tôi liền đi tìm chuyện xui cho cô ta, kết quả hôm nay cô ta vừa mới đến, thì có người đi trước tôi một bước gây phiền phức với cô ta.”

Cấp dưới của Chương Tự Chi không quá rõ, chuyện này phải xử lý như thế nào? Vì vậy ngay lập tức gọi điện thoại cho Chương Tự Chi.

Lúc đó Chương Tự Chi nghĩ cũng không nghĩ được liền xông đến đó.

Lúc đến đó, một tên nhóc kia đang đứng ở trong phòng tập gym nói năng hung hãn, muốn đập phá đồ.

Những người đó gần giống như Chương Tự Chi, cũng là lúc trước bị Lương Ninh Như thu thập, ôm hận trong lòng.

Hiện tại thừa dịp cô đổi thân phận, muốn đến trả thù.

Chương Tự Chi đến vừa nhìn thấy đã không vui rồi, mấy cháu trai này, nói năng hung hãn còn nhiều hơn so với anh ta, mà trong câu nào cũng nghe thấy.

Lúc đó anh ta cũng quên mất hận thù giữa mình và Lương Ninh Như, trực tiếp đi qua.

Ban đầu Lương Ninh Như đi ra, còn định dùng bộ dạng đối phó với Chương Tự Chi với những tên lưu manh nhỏ này.

Kết quả nhìn thấy Chương Tự Chi đứng ra, Lương Ninh Như thật sự là đứng hình.

Chương Tự Chi cũng không thèm để ý đến Lương Ninh Như.

Danh tiếng cậu chủ nhỏ họ Chương anh, lưu manh bình thường đều biết anh.

Nhìn thấy anh ta đi ra, những người đó thực sự vô cùng ngạc nhiên, còn kêu gào, hỏi Chương Tự Chi là có ý gì?


Ý gì? Thực sự bản thân Chương Tự Chi cũng không làm rõ được, vừa rồi cái gì anh ta cũng không nghĩ, liền đứng ra.

Nhưng người cũng đã đứng ra rồi, đương nhiên không thể rút lui lại.

Thế là, cậu chủ nhỏ họ Chương lấy diễu võ dương oai của mình ra, trực tiếp sai người của mình ném đối phương ra ngoài.

Lương Ninh Như ở bên cạnh choáng váng một lúc lâu.

Nhưng dù gì người ta cũng từng làm cảnh sát, là người hiểu chuyện.

Đợi sau khi những người đó đi ra ngoài hết rồi, Lương Ninh Như vẫn nói với anh ta một câu cảm ơn.

Cũng không nhìn thấy điệu bộ cô miễn cưỡng, nói vô cùng chân thành.

Vì thế chuyện này làm cho trong lòng Chương Tự Chi không biết như thế nào, mà lung lay một chút nhỏ.

Trước khi Lương Ninh Như nói với anh ta câu cảm ơn đó, thật sự từ trước đến giờ chưa từng cho anh vẻ mặt tốt.

Lúc này biểu cảm dịu dàng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, không hiểu sao Chương Tự Chi còn có chút không được tự nhiên như vậy.

Ban đầu anh thực sự muốn nói mấy câu khó nghe với Lương Ninh Như.

Nói phụ nữ như cô đáng bị nhiều người đàn ông đến gây sự, cô ta nên tự suy ngẫm lại đức hạnh của bản thân.

Kết quả những lời nói đó bị hai từ cảm ơn của Lương Ninh Như nghẹn trở lại.

Chương Tự Chi đến một chuyến, cũng chỉ giúp Lương Ninh Như dọa chạy mấy tên lưu manh tự tìm đến cửa gây sự, những việc khác một chút cũng không làm.

Trên đường trở về, anh ta đều có một chút không rõ vừa rồi bản thân mình xảy ra chuyện gì vậy.


Nhưng trong lòng thực sự có chút niềm vui nhỏ.

Cô gái đó bị người khác tìm gây sự, vẫn là anh đứng ra giúp đỡ cô ta, nghĩ như vậy anh ta cũng có một chút tự hào.

Trước đây luôn bị Lương Ninh Như đè ở dưới thu thập, bây giờ anh thấy bản thân mình dường như là cuối cùng đã trở mình rồi.

Một loại cảm giác nở mày nở mặt, tràn đầy trong lòng của anh ta.

Lúc Chương Tự Chi nhớ lại những chuyện đó, khóe miệng làm sao cũng không kiềm nén được mà cong lên.

Khóe mắt Cố Tư liếc nhìn anh ta, thật sự rất muốn lấy gương ra, để cho Chương Tự Chi nhìn thấy biểu cảm bây giờ của mình.

Điều này có khác gì so với thiếu nữ hoài xuân.

Cố Tư âm thầm thở dài một hơi.

Xem ra tình huống này, hình như Chương Tự Chi được gán vào tay một người phụ nữ còn lợi hại hơn so với bốn người chị của anh ta.

Chương Tự Chi nói xong những lời này, dường như sức lực của toàn bộ cơ thể vẫn còn.

Anh ta đi hai vòng trên mặt đất: “Nếu không tối nay gọi tất cả mọi người đến, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.”

Anh ta nói bữa ăn trước ăn không biết mùi vị, rất khó chịu.

Cố Tư nghĩ nghĩ, trên bàn ăn hôm đó Chương Tự Chi quả thực là trạng thái không tốt.

Ngoài ra bốn người đàn ông còn âm thầm phân cao thấp, điều này quả thực làm cho Chương Tự Chi không có phong độ tốt.

Edit by Yến.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui