Để cảm ơn các chị em đã đóng góp để dịch nhanh bộ truyện này. Hiện tại truyện đã có nhóm kín đọc nhanh ưu tiên cho người có đóng góp, đã dịch gần 650 chương.
Quả thực lúc Chương Tự Chi ở cổng đã có chút do dự.
Có điều nghĩ đến điệu bộ Lương Ninh Như hung dữ với mình, anh ta lại không về nữa.
Suốt từ cửa phòng tập thể hình ngồi xe đến cửa câu lạc bộ anh ta đều nói phục bản thân anh ta.
Đồ thối Lương Ninh Như chắc chắn đã đắc tội với không ít người.
Có người tới tìm cô ta tính sổ cũng là rất bình thường.
Không nói sự nghiệp trước nay của cô ta nhạy cảm đến mức nào, chỉ nói với tính cách của cô ta, cũng thật sự rất khó chịu.
Chắc chắn trong cuộc sống hàng ngày cũng không được hoan nghênh.
Bị người ta báo thù cũng là đáng đời.
Nhưng sau khi nghĩ ngợi lung tung, trở về câu lạc bộ, vào phòng riêng, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy khó chịu.
Loại cảm giác khó chịu này khiến người ta không thể nắm bắt được manh mối
Chương Tự Chi chần chờ nói: “Hôm nay cô có thời gian không, có muốn đến đây không, tôi một mình thật sự có hơi chán.”
Cố Tư và Chương Tự Chi đây là muốn tìm người nói chuyện, lúc đó trực tiếp trả lời lại, “ Được, tôi bây giờ qua đó, anh ở bên đó chờ tôi một lát.”
Cô đứng dậy thay quần áo, lần này không gọi điện thoại cho Phương Tố.
Nghĩ lại có một số chuyện, Chương Tự Chi không muốn nói cho người khác nghe vậy nên cô vẫn là tự mình qua đó tốt hơn.
Trì Uyên sắp xếp vệ sĩ cho Cố Tư, vệ sĩ dẫn Cố Tư đến câu lạc bộ của Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi đang ngồi ở phòng riêng ăn cơm, đồ ăn không nhiều, bình rượu trên mặt bàn lại không ít.
Cố Tư bước vào cửa liền nhìn thấy anh ta đang rót rượu, biểu tình xem ra đầy hận thù cay đắng.
Cố Tư đi vào quét mắt một lượt, “ Giờ mới ăn sao?”
Chương Tự Chi nhìn thấy chỉ vào vị trí bên cạnh mình, “ Qua đây, cùng ăn một chút.”
Buổi trưa Cố Tư đã ăn rồi, có điều bây giờ tâm trạng của Chương Tự Chi không tốt, cô dĩ nhiên tương đối là phối hợp.
Cô ngồi xuống bên cạnh Chương Tự Chi, nhìn bình rượu một cái, có chút bất lực.
“ Lúc tâm tình không tốt, cố gắng uống rượu ít thôi, rất dễ đau đầu.” Cố Tư đưa tay lấy bình rượu đi.
Chương Tư Chi trợn mắt nhìn bình rượu mất mấy giây, cuối cùng cũng thuận theo ý của Cố Tư.
Anh ta ăn một miếng thức ăn, sau đó đặt đũa xuống, “ Tiểu Cố Tư, cô nói phụ nữ con gái ở trên thế giới này, nếu đều giống như cô thì tốt biết mấy.”
Cố Tư có chút không chịu được trực tiếp cười, “ Nếu con gái phụ nữ trên thế giới này đều là bản sao của người như tôi, anh nghĩ xem sẽ nhàm chán như thế nào.”
Cô lấy từ bên cạnh ra một đôi đũa, tự mình gắp một miếng thức ăn, “ Nngười ở trên thế giới này đủ các loại, như vậy mới khiến người ta cảm thấy tốt đẹp hơn.”
Chương Tự Chi bĩu môi, “ Cô nói coi, trên thế giới này sao lại có loại con gái như thế, thật khiến người khác không hiểu nổi.”
Cố Tư cúi đầu ăn, tiếp tục nói, “ Thực ra nghiêm túc mà nói, Lương Ninh Như cũng không có gì là không tốt, anh ghét cô ta, có điều là do lập trường của anh và cô ta không giống nhau thôi.”
Cố Tư cười nhạt, nhắc đến Phương Tố, “ Anh xem tôi với bác Phương, trước đây như nước với lửa, nhưng bây giờ anh nhìn tôi với bà ấy xem, như bạn bè thân thiết với nhau vậy.”
“ Anh nói bác ta trước đây có xấu xa không, không hề, bác ta trước kia đối với Tùy Mị rất tốt, tôi cũng tin rằng bác ta là một người dịu dàng, chỉ là chúng ta nhìn nhận theo cách khác mà thôi.” Cố Tư nhìn Chương Tự Chi, giọng điều rất dịu dàng.
Cô biết Chương Tự Chi đang quan tâm đến điều gì, có điều chính là đã có một số mối hận thù với Lương Ninh Như trước đó.
Bây giờ chính là cố gắng tìm cách trút giận cho những việc mà trước kia đã phải chịu thiệt thòi.
Cố Tư và Lương Ninh Như đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh, nghiêm túc mà nói lần đó trải qua cũng không hề dễ dàng.
Nhưng cô biết lần đó Lương Ninh Như làm cũng không có gì sai, cô ta thực thi luật pháp một cách công minh, thế nên mọi việc đều là dựa vào lưu trình luật pháp quy định mà thực thi.
Nếu người ngoài nhìn nhận vấn đề này, họ chỉ có thể nói rằng họ đã làm rất tốt việc thực thi pháp luật.
Chỉ có điều Chương tiểu gia này đã đi theo cách riêng quen rồi, trước mặt Lương Ninh Như không ngờ lại bị áp chế như vậy.
Chương Tự Chi nghe thấy Cố Tư nói như vậy, liền ngước đầu lên nhìn cô, “ Tôi thấy là cô đang thiên vị đồ thối đó.”
Cố Tư trực tiếp gật đầu, “ Có lẽ là vậy, tôi tự mình cũng xác nhận, thái độ của tôi chắc chẵn có chút thiên vị, chỉ là lão Chương, anh nên hiểu rõ, nếu không có bọn họ, cuộc sống của chúng ta chắc chắn là đã khác đi rồi.”
Giọng điệu của Cố Tư rất bình thản, “ Là vì có bọn họ, cái xã hội này mới được ổn định, anh nghĩ xem câu lạc bộ của anh mỗi ngày lợi nhuận bao nhiêu, nếu không phải bọn họ duy trì luật pháp và trật tự, anh có thể có được như bây giờ không.”
Chương Tự Chi cười giễu cợt, “ Cô nói như vậy, thực sự khiến tôi không biết nói gì mới phải, tôi như thể lại quay lại hồi còn đi học vậy, ngồi bên cạnh một tên cặn bã như tôi là một học giả thông thái, rõ ràng càng khiến tôi trở lên khốn nạn hơn.”
Cố Tư đưa tay ra vỗ vai Chương Tự Chi, “ Anh không hề khốn nạn, anh chỉ là hư hỏng thôi.”
Chương Tự Chi không nói gì nữa, chỉ một hớp uống sạch rượu trong cốc.
Cố Tư cũng biết, lời khuyên nếu hơi nhiều, hiệu quả sẽ không tốt, vì vậy chỉ nói đến đây.
Cô không phải rất đói, sau khi ăn hai miếng liền đặt đũa xuống, ngồi bên cạnh với Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi ngẫm nghĩ rồi lại lấy bình rượu qua, lần này Cố Tư không cản nữa.
Lúc này, cô không ngăn cản nữa, cô cảm thấy vừa nãy mình đã nói quá nhiều rồi.
Chương Tự Chi tự mình uống một mình, không tới một lúc sau đã tự hạ gục thành công.
Cố Tư không vội gọi người phục vụ, cô chỉ ngồi và nhìn vào điện thoại của mình.
Chương Tự Chi ngồi nằm lên bàn, nheo mắt một lúc, một cái vặn người liền làm cốc rượu rơi xuống đất, choang một cái dọa cho anh ta một trận.
Anh ta ngóc đầu nhìn trái nhìn phải, sau đó cười với Cố Tư, “ Cố Tiểu Tư, cô thấy tôi có phải là thứ rác rưởi không?”
Cố Tư sững sờ, mau chóng nói, “ Đương nhiên không phải.”
Chương Tự Chi phì cười, “ Thực ra tôi cũng tự mình hiểu rõ, tôi cũng tự mình biết, nếu không có lão già nhà tôi, không có bốn bà chị gái giỏi giang kia của tôi, tôi chỉ là đồ vô dụng.”
Anh ta nhắm mắt dựa vào ghế, nhìn vậy giống như buồn ngủ, có điều mồm miệng lảm nhảm không ngừng, “Những gì cô ấy nói không sai, suốt ngày tôi vẫn coi thường cái này cái kia, thật ra thì ai cũng coi thường tôi, tôi chỉ là vua, bá chủ trong thế giới của riêng mình thôi, chẳng có gì hay ho cả.”
Cố Tư trừng mắt, gần như đã biết được lời này do ai nói ra.
Chương Tư Chi càng nói âm thanh càng nhỏ, sau cùng đơn giản là không có động tĩnh gì nữa.
Vậy có lẽ là đã ngủ rồi.
Cố Tư lần này không đợi thêm nữa, trực tiếp đứng lên, gọi người phục vụ tới.
Người phục vụ tới thấy Chương Tự Chi đang ngủ, có chút bất lực.
Bọn họ nói với Cố Tư, “ Cậu chủ gần đây tính khí thực sự khiến người khác không thể đoán được, có lúc thì im lặng rất lâu, và có lúc thì lầm bầm không dứt.”
Cố Tư dựa lên cạnh cửa, “ Anh ta có lẽ gần đây tâm trạng không tốt, sau đó không biết như thế nào để khắc phục.”
Hai người đợi khuân được Chương Tự Chi lên, hướng về bên ngoài, “ Từ trước đến đây chúng tôi chưa từng thấy anh ta như này, nói thật là thực sự rất lo lắng.”
Cố Tư thở dài ra một hơi, “ Thời gian này có lẽ sẽ tốt thôi.”
Không ai có thể lạc quan cả đời, vẫn cứ phải đụng độ đối thủ.
Chương Tự Chi ngạo mạn nhiều năm như vậy, đã đến lúc anh ta phải chạm phải một cái đinh.
Nghĩ đến đây, ấn tượng mơ hồ của Cố Tư đối với Lương Ninh Như trở lên tốt hơn rất nhiều.
Ông cụ nhà họ Chương cũng không dẹp hỗn thế ma vương này được, bị một cô gái tra tấn không ra gì, nghĩ đến đều rất cảm động.
Chương Tự Chi được dẫn sang phòng ngủ, Cố Tư liền xuống ngồi ở đại sảnh tầng dưới.
Ban ngày ban mặt trong câu lạc bộ không có khác, nhân viên phục vụ rất nhàn nhã.
Cố Tư thấy nhàm chán, trực tiếp đưa tay ra gọi hai người lại, “ Đến đây, chơi bài địa chủ đi, dù sao tôi thấy mọi người cũng không có việc gì, giết thời gian.”
Những người đó cũng quen thuộc với Cố Tư, và họ rất hợp tác khi thấy cô nói điều này
Lập tức làm một bàn.
Chỉ là vừa chạm vào thẻ bài, còn chưa kịp gọi địa chủ, cửa câu lạc bộ đã bị đẩy ra, có người mang theo hành lý đi vào.
Edit by Hường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...