Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Lúc Cố Tư đang ngủ say, thì ở bên cạnh có người sát lại, phản ứng đầu tiên của Cố Tư là quấn lên.

Kết quả giữa chừng có chút tỉnh dậy lại, cô lại lật người quay lưng về phía Trì Uyên.

Trì Uyên ôm Cố Tư từ phía sau, với giọng ung dung: “Tiểu Tư, anh có chút khó chịu.”

Cố Tư không hiểu đây là ý gì, nên cũng không nói chuyện.

Nghe ra được Trì Uyên có chút phiền muộn: “Mỗi ngày ôm em như vậy, nhưng cái gì cũng không làm được, em biết mà, một người bình thường đều chịu không nổi.”

Cái này Cố Tư ngay lập tức hiểu được, giọng của cô còn mang theo sự hỗn loạn, nhưng nói từng chữ rất rõ ràng: “Anh có thể cút ra ngoài ngủ.”

Trì Uyên bên kia lập tức không động tĩnh nữa, thành thật nằm xuống.

Nhưng Cố Tư lại có chút ngủ không được, đầu óc hơi mơ hồ.

Khoảng thời gian này Trì Uyên đều trông coi cô, cũng không có đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm.

Có lẽ là nhịn đến khó chịu.

Cô nhớ lại tin tức báo chí lần trước, Trì Uyên dẫn một cô gái từ quán bar rời đi.

Cô thở dài một hơi, trong lòng có chút khó chịu.

Lúc tin tức kia vừa mới phát ra ngoài, cô vẫn chưa có cảm giác gì, kết quả bây giờ càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Thế là Cố Tư di chuyện tay Trì Uyên đang ôm eo mình ra: “Đừng chạm vào em.”

Trì Uyên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, có chút ngạc nhiên: “Hửm? Sao vậy?”

Cố Tư lui từ trong ngực anh ra: “Không muốn cho anh chạm vào em, cách xa em một chút.”

Lý giải của Trì Uyên bị sai lầm, cứ nghĩ rằng Cố Tư biết mình ở bên cạnh cô khó chịu, nên muốn kéo khoảng cách, để anh bình tĩnh lại.


Trì Uyên mỉm cười, lật người nằm thẳng xuống: “Không sao, anh nhịn được, thời gian dài như vậy tiếp tục một hai tháng cũng không sao.”

Cố Tư không thèm để ý đến anh, nhắm mắt hít sâu vài cái, làm cho bản thân nhanh chóng ngủ đi.

Trì Uyên đợi một chút, cảm thấy Cố Tư gần như đã ngủ rồi, sau đó mới nhích lại gần.

Anh làm rất nhẹ nhàng, một lần nữa ôm Cố Tư vào lòng.

Cố Tư vẫn còn chưa ngủ, nhưng lần này không có giãy dụa thoát ra, chỉ nhăn mày một cái, chịu đựng.

Ngủ một giấc đến ngày hôm sau, thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Cố Tư.

Cố Tư cham điện thoại, xem số điện thoại, tức giận suýt chút nữa quẳng luôn điện thoại.

Mới sáng sớm gọi điện thoại làm gì.

Cô cúp điện thoại, sau đó nhét điện thoại xuống phía dưới gối.

Kết quả bên kia không chết tâm, ngay lập tức gọi điện thoại lại.

Trì Uyên quay đầu nhìn Cố Tư: “Ai gọi điện thoại vậy?”

“Không có ai.” Rõ ràng lời nói của Cố Tư mang theo sự giận dỗi.

Trì Uyên nghĩ nghĩ, rồi rút điện thoại từ dưới gối ra.

Bên trên hiển thị một dãy số điện thoại lạ.

Cố Tư thấy thế, chỉ nhíu mày, ngược lại cũng không ngăn cấm.

Trì Uyên nhìn chằm chằm, rồi nhận điện thoại.


Anh còn chưa kịp hỏi, bên kia đã mở miệng trước: “Tư Tư à, em gái con muốn nói với con vài câu, mẹ cũng không còn cách nào, biết là còn quá sớm, có thể ảnh hưởng đến con nghỉ ngơi, nhưng em gái con vẫn một mực nói muốn tìm chị, nên mẹ mới gọi điện thoại cho con, con đã dậy rồi à.”

Cái này không cần hỏi, Trì Uyên đã biết người đối diện là ai.

Anh đổi tay cầm điện thoại, tiếp tục nghe âm thanh bên trong đó.

Bên kia đợi một chút thấy Cố Tư không nói chuyện, cũng không bị đả kích, nói tiếp: “Tư Tư à, nào, để em gái con hát cho con nghe một bài, con bé vẫn luôn nói với mẹ, muốn gặp con, hát cho con nghe một bài.”

Nói xong, giọng nói của người phụ nữ rõ ràng hướng về hướng khác: “Đến đây, chị con ở bên kia, qua đây hát một bài.”

Bên kia có vẻ miễn cưỡng, nhất thời cũng không có lên tiếng.

Sau đó người phụ nữ kia thấp giọng nói hai câu gì đó, nghe không rõ ràng lắm.

Tiếp đến điện thoại bên kia, mới truyền đến giọng một bé gái, nhạt nhẽo gọi một tiếng chị gái.

Cố Tư ở bên cạnh, thật sự cũng nghe rõ, cô trở người, quay lưng về phía Trì Uyên, dùng mền che kín đầu.

Trì Uyên quay đầu nhìn Cố Tư, bất đắc dĩ thở dài.

Sau đó qua điện thoại truyền đến giọng hát của một bé gái.

Mặc dù qua điện thoại, nhưng Trì Uyên vẫn có thể cảm nhận được, bé gái đối diện cũng không vui.

Nhưng lời con bé hát thật khiến người ta nghe không thoải mái.

Sau vài câu, bên kia dừng lại, nói một câu: “Chị ơi, chị đang nghe sao?”

Đương nhiên ở đây không có âm tiếng, bé gái kia qua một lúc, nói với bên cạnh: “Bên đó đều không có âm thanh, nhất định không nghe, con không hát nữa.”


Lời nói này mang theo một chút trách móc, sau đó bên kia là âm thanh người phụ nữa ban đầu kia, hạ giọng nói: “Con nhóc này, đó là chị của con, đang ở bên kia nghe, con hát xong rồi, chị sẽ nói chuyện.”

Bé gái kia rõ ràng là không nghe lời lắm, một mực không mở miệng, sau đó giọng nói bên kia thưa thớt, có chút lằng nhằng.

Trì Uyên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trở người ôm Cố Tư.

Anh nhớ đến Cố Vạn Lí, xem ra Cố Vạn Lí cùng vợ cũ chắc là đã thương lượng xong rồi.

Cố Vạn Lí bên kia lôi kéo lấy lòng không thành, vợ cũ bên này liền bắt đầu đi tuyến đường tình thân.

Trì Uyên thở dài, nhớ lại ở quê nhà Cố Tư nhìn thấy những tình cảnh kia.

Hoàn cảnh cuộc sống như thế kia, cũng không biết hai vợ chồng đó lúc trước trước tại sao lại nhẫn tâm như vậy, có thể bỏ lại một già một nhỏ.

Trì Uyên nghĩ nghĩ rồi mở miệng: “Hôm qua trưởng thôn gọi điện thoại cho anh, nói là việc xây dựng đường ở đầu thôn đã bắt đầu rồi.”

Trì Uyên cười: “Bởi vì tiết kiệm chi tiêu, tất cả những người nhàn rỗi ở nhà trong thôn, đều đi đến giúp đỡ, người nhà trẻ nhỏ đều đến, giúp đỡ bốc vác, sau đó có người nhà tự mình làm cơm, mang đến cổng thôn, tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, Tiểu Tư, người dân trong thôn của em đều rất tốt.”

Qua một lúc sau Cố Tư vén mền ra, thở phào một hơi, trầm giọng nói: “Ở một ngôi làng vùng núi như vậy, ông nội của em tốt bụng như vậy, tại sao lại có thể có con trai và con dâu như vậy chứ, em thật sự cảm thấy oan ức thay cho ông nội của em.”

Trì Uyên xoa đầu cô: “Không nghĩ những chuyện này nữa, nhất là hai người kia, bây giờ cùng chúng ta không có bất kì quan hệ gì hết, về sau, chúng ta chỉ sống tốt cuộc sống của chính mình.”

Cố Tư mím môi, lần này không nói chuyện.

Trì Uyên nằm một lúc rồi dậy, anh còn phải đi làm.

Anh xoa đầu Cố Tư: “Em ngủ tiếp đi, ngủ xong rồi, xuống lầu ăn cơm.”

Thật sự Cố Tư cũng không muốn động đậy, trở người nhắm mắt lại.

Sau khi Trì Uyên rửa mặt, lại gần hôn lên trán Cố Tư, rồi mới rời đi.

Xuống lầu đi đến phòng ăn, ở đây bữa sáng đều chuẩn bị xong hết rồi.

Trì Uyên cầm lấy một miếng bánh kép, nghĩ nghĩ, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho cấp dưới một cuộc điện thoại.

Bên kia vừa mới kết nổi, Trì Uyên liền mở miệng: “Gởi cho anh một số điện thoại, kiểm tra cho tôi một chút, người này bây giờ đang ở chỗ nào, tôi muốn toàn bộ thông tin.”


Gọi điện thoại xong, Trì Uyên gởi số điện thoại đi, sau đó mới yên tâm ăn bữa sáng.

Lúc anh lái xe rời đi, Cố Tư là nghe thấy âm thanh.

Cô thở dài, cảm thấy trong lòng có chút bức bối.

Điện thoại đặt ở một bên, sau một lúc nhận được một tin nhắn.

Cố Tư cầm lên xem, rồi trực tiếp xóa tin nhắn.

Cố Vạn Lí không xuất hiện, vợ trước của ông liền đến thể hiện sự tồn tại.

Cặp vợ chồng này, thật sự là không nên ly hôn, bọn họ quả thật rất xứng đôi.

Đều không cần mặt mũi giống nhau.

Cố Tư tắt điện thoại, cứ như vậy nằm một lúc, kết quả thật sự bị ảnh hưởng mà ngủ không được.

Cô dậy, dọn dẹp một chút rồi đi xuống lầu.

Vừa vặn Phương Tố đang ăn, nhìn thấy Cố Tư đến, nhanh chóng vẫy tay: “Nhanh nhanh nhanh, ta còn muốn lát nữa bưng lên cho con, nhanh đến đây ăn nào.”

Cố Tư đi đến, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn: “Lát nữa tôi muốn đi đến bên cửa tiệm xem thử, cùng nhau đi đi.”

Cũng đã lâu rồi không đến đó, tất cả mọi thứ đều ném cho Mạnh Sướng như thế, thật sự cô cũng không để ý nhiều.

Phương Tố nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được, cùng nhau đi.”

Cố Tư cầm đũa, nhìn một hồi liền chọn ăn cháo trước, thứ này giống như nước cạnh đều ăn được, không dễ nôn.

Không mất nhiều thời gian ăn, Cô và Phương Tố dọn dẹp một chút rồi đi đến cửa tiệm.

Bên trong cửa tiệm ngoài Mạnh Sướng, còn có Tiểu Lâm, hai người đang chào khách hàng, nhìn ra được tình cảm dường như rất tốt.

Edit by Yến.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui