Trì Uyên lăn vài vòng trên giường Cố Tư rồi chìm vào giấc ngủ.
Trông có vẻ như không hề nghe thấy câu hỏi của Cố Tư.
Thôi vậy, cứ coi như anh ấy là một kẻ say xỉn đi.
Cô vào phòng tắm giặt sạch khăn, lau tay, lau mặt cho Trì Uyên, sau đó cởi áo khoác giúp anh.
Tuy Trì Uyên say nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, phối hợp với cô cởi quần áo ra.
Cố Tư kéo chăn qua giúp anh, rồi đi qua phòng Trì Uyên.
Tuy rằng lạ giường, nhưng cô thật sự đã quá mệt mỏi, nằm chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Lúc trời sắp sáng, Cố Tư giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cửa.
Cô mở mắt ra thì thấy Trì Uyên đang mở cửa bước vào.
Cô Tư không cần hỏi cũng biết anh muốn làm gì. Cô xoay người, quay lưng lại với Trì Uyên, “phiền quá đi.”
Trì Uyên cười, ôm lấy Cố Tư từ phía sau, “không có em bên anh, anh không ngủ được.”
Cố Tư lười để ý đến anh, nhắm mắt ngủ tiếp.
Cô ngủ một giấc cho đến khi trời sáng. Trì Uyên rời đi từ bao giờ, Cố Tư cũng không rõ.
Cô trở về phòng mình đánh răng rửa mặt rồi đi ra. Nhưng sau đó lại nghe thấy giọng nói của Phương Tố ở dưới lầu, “đúng đúng đúng, trải lên đây này, không là dễ ngã lắm, bên này cũng thế, đúng rồi, bên này nữa kìa, bên kia, cái miếng bên trái kia…”
Cố Tư vội vàng chạy ra đầu cầu thang, nhìn xuống bên dưới liền trông thấy Phương Tố.
Nhưng ngoài Phương Tố ra, trong nhà vẫn còn một người nữa, hình như đang trải thảm cho phòng khách
Trong phòng bếp cũng được trải một tấm thảm chống trượt.
Cố Tư đứng trên này quan sát, Phương Tố đang chống hông, tư thế giống hệt như lúc còn là bà lớn nhà họ Trì.
Cô dựa vào lan can quan sát, không xuống tham dự.
Người làm công mang theo một tấm thảm lớn bước vào, từ từ cẩn thận trải lên trên mặt đất. Những tấm thảm tập yoga trước kia đều đã bỏ đi hết.
Chiếc ghế treo được treo trong phòng khách cũng đã bị tháo dỡ, lộ ra cả một khoảng trống.
Cố Tư biết rằng bà ấy sợ đồ đạc nhiều quá sẽ khiến cô vấp ngã.
Phương Tố suy nghĩ cũng chu đáo thật.
Có điều bây giờ bà ấy nhúng tay vào chuyện của mình nhiều đến vậy, không cảm thấy khó xử sao.
Dù sao Cố Tư cô cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Phương Tố bận rộn một hồi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Tư, bà vội vàng giơ tay, “nào nào nào, đừng đứng đó nữa, trông đáng sợ lắm, xuống đây ngồi đi.”
Cố Tư cũng đành đi xuống.
Nhưng xuống rồi mới thấy, trong phòng bếp, ngoài những người làm công đang trải thảm ra, còn có cả một người giúp việc.
Cố Tư ngây người, nghe Phương Tố mở lời, “Chị Trần, qua đây, qua đây, đây là cháu Tư.”
Giáng vẻ người này trạc tuổi năm mươi, trông có vẻ thật thà.
Bà ấy vội vàng chạy đến, “Cô Cố, chào cô.”
Cố Tư chớp mắt, không nói gì.
Phương Tố đành nói, “Người này mẹ đưa từ bên nhà họ Phương qua, nấu ăn ngon lắm, thật đấy. Em nói cho con nghe nhé, trước đây khi mẹ mang bầu A Uyên nhà chúng ta, món ăn do người khác nấu mẹ đều không nuốt nổi. riêng chỉ có món ăn do chị Trần đây nấu là mẹ nuốt trôi thôi. Bây giờ mẹ nhờ chị ấy qua đây chăm sóc con. Giao đoạn này khẩu vị kém lắm con ạ, phải có gắng dưỡng cho nó tốt.”
Cố Tư nhìn Phương Tố “Bà như thế này, chi bằng nói thẳng với Trì Uyên luôn đi.”
Phương Tố im lặng, suy nghĩ một lúc, “Cố Tư à, mẹ cảm thấy chuyện này con giấu không nổi đâu. Mẹ nói thật, vấn đề không nằm ở chỗ mẹ có muốn nói với Trì Uyên hay không. Con nhìn phản ứng bây giờ của con xem, cũng chẳng cần đợi đến khi cái bụng nó to ra. Mẹ nói cho con biết, cứ tiếp tục thế này, chỉ cần vài ngày nữa thôi, nó chắc chắn sẽ nghi ngờ. con nghĩ rằng cái cớ đau dạ dày có thể dùng được bao lâu chứ.”
Cố Tư cũng biết, có vẻ như hiện tại Trì Uyên đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Phương Tố đưa Cố Tư đến ghế sofa ngồi, sau đó để chị Trần vào trong làm việc.
Khó khăn lắm bà mới không để lộ ra bộ dạng khó xử, bà nắm tay Cố Tư, nghiêm túc nói, “Bây giờ con thế này rồi, con nói xem một mình con rời đi, rồi lại tìm một nơi nào đó sinh đứa bé ra. Mẹ nói cho con hay nhé, con chưa đi nên con mới nói một cách nhẹ nhàng như thế. Con xem phản ứng của con bây giờ đã lớn đến nhường nào rồi, một thân một mình con mà rời đi thật, đến lúc đấy con buồn phiền, con khó chịu, mà bên cạnh con ngay cả người để tâm sự cũng không có, mẹ chắc chắn con sẽ hối hận.”
Phương Tố thở dài, “Hơn nữa, bây giờ rõ ràng là đang có người đứng sau lưng con, muốn dở trò với con, con không ở đây, bản thân con có nắm chắc được không, con bỏ đi rồi, lỡ như người đó đuổi theo con thì biết làm sao, con nói xem, chuyện như thế này nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi.”
Cố Tư mím chặt môi. Đúng vậy, hôm qua cô cũng đã nghĩ đến điều này.
Cô không biết kẻ nào đang muốn đối phó cô, cũng không biết nếu cô rời đi, liệu kẻ đó có phái người theo dõi cô không.
Cô không dám mạo hiểm, cô không thể mạo hiểm.
Cố Tư nhìn xuống, im lặng không nói.
Phương Tố biết Cố Tư đã hiểu những lời mà mình vừa nói.
Vì vậy, bà thả lỏng giọng nói của mình, “Tư à, mẹ cảm thấy A Uyên có tư cách được biết chuyện con đang mang thai, con giấu như vậy không công bằng với nó chút nào.”
Không cần Cố Tư trả lời, bà ta nói tiếp, “trước đây Trì Uyên đúng là đã đối xử tệ với con. Điều này chúng ta đều hiểu rõ. Trái tim con cảm thấy khó chịu, cảm thấy bối rối, thì con có thể trừng phạt nó bằng cách khác. Chứ còn chuyện này thật sự không nên đâu con à. Dùng trái tim của mình mà nghĩ thử xem, nếu con là A Uyên, sau này khi con biết được chuyện này rồi, thì con sẽ cảm thấy thế nào.”
Cố Tư lập tức nói, “bà cho tôi chút thời gian, tôi muốn suy nghĩ cho thật kỹ.”
Phương Tố liền mỉm cười, “được, con cứ nghĩ đi. À phải rồi, không cần qua cửa tiệm bên kia nữa. Lúc mẹ đang trên đường đến đây có đi qua chỗ đó, mẹ đã nói với tiểu Mạnh rồi, hôm nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Bây giờ trong lòng Cố Tư đang rất loạn, cũng không muốn đến tiệm bánh.
Cô gật đầu, “tôi biết rồi.”
Phương Tố vẫn có chút không hài lòng với cách bố trí nơi ở và sắp xếp đồ đạc của cô. Yêu cầu những người làm công thay đổi một vài chỗ.
Cố Tư lười không muốn để ý đến những thứ đó, ngồi trên chiếc ghế dựa trong vườn.
Những lời mà Phương Tố nói đều rất có lý. Trước đây Trì Uyên đã khiến cô phải chịu nhiều tổn thương, nhưng đôi lúc anh đối với cô cũng khá tử tế.
Mà cô không thể vì những lần tổn thương ấy mà phủ định tất cả mọi thứ do anh bỏ ra. Rồi sau đó không cho anh biết chút gì về chuyện quan trọng như vậy.
Cố Tư vuốt mặt, có chút xoắn xuýt, nếu nói với Trì Uyên thì nên mở miệng thế nào đây.
Phương Tố đi qua đi lại suốt một ngày ở chỗ này, từ trên xuống dưới đều được trải thảm chống trượt.
Cứ thế này, không cần cô nói cho Trì Uyên, Trì Uyên cũng sẽ tự nhận ra.
Rõ như ban ngày thế mà
Hôm nay Trì Uyên trở về có hơi trễ, trong phòng bếp đã chuẩn bị cơm canh xong xuôi, đang chuẩn bị ăn cơm thì xe của Trì Uyên mới về đến nhà.
Tay nghề chị Trần quả đúng là rất tuyệt. những món do chị làm ra, Cố Tư chỉ cần ngửi thôi, nước miếng đã muốn rơi ra ngoài.
Trì Uyên vừa bước vào cửa liền sững người. căn nhà này có sự thay đổi vô cùng lớn. Mọi ngõ ngách của nơi này đều được trải thảm chống trơn, đồ đạc cũng ít đi rất nhiều, phòng khách trở nên vô cùng rộng rãi.
Cố Tư vốn đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn chị Trần mang đồ ăn lên, trông thấy Trì Uyên đã về, trái tim cô ngay lập tức đập mạnh.
Cô xoay người đi về phía Trì Uyên, “anh về rồi à.”
Trì Uyên gật đầu, muốn bước vào cửa, Cố Tư nhanh chóng bước qua kéo cánh tay Trì Uyên, “Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta nói ở ngoài sân đi.”
Trì Uyên nhìn Cố Tư, “chuyện gì mà muốn nói trong sân, chúng ta nói trong nhà không được sao.”
Cố Tư liếm môi, “không, chuyện này ấy à, nếu nói ra thì chắc chắn anh sẽ nổi giận. Xe ở ngay đây rồi, nếu không vui anh có thể lái xe chạy đi luôn, vào nhà thì anh lại phải chạy xuống một tầng lầu, phiền lắm.”
Lời này khiến Trì Uyên cảm thấy điều đang đợi anh không phải lái xe đi, mà là một thứ gì đó không thể nào diễn tả bằng lời
Edit by Dung.
550 chương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...