Cố Tư không suy nghĩ nhiều, từ từ bước xuống giường
Có lẽ do đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, nên lúc chạm đất có chút choáng váng.
Mà phía bên Trì Uyên cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, tốc độ nhanh đến mức kinh người, trong chốc lát đã xông thẳng vào đây, vội vàng đỡ lấy cô, “cẩn thận.”
Cố Tư sửng sốt trước động tác nhanh nhẹn của Trì Uyên, cô bật cười, “phản ứng nhanh thật đấy.”
Trì Uyên ừm một tiếng, lo lắng nhìn Cố Tư, “muốn đi vệ sinh à.”
Cố Tư gật đầu. “đi rửa mặt”
Trì Uyên lập tức đỡ Cố Tư vào nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh mở ra, anh đứng ngay cửa nhìn cô ấy.
Cố Tư rửa mặt xong, vừa quay đầu liền thấy Trì Uyên đang nhìn chằm chằm vào mình, ngây người một lúc, “làm sao thế.”
Trì Uyên không nói gì, một lúc lâu sau đó mới nói, “không có gì.”
Anh bước qua dìu Cố Tư từ nhà vệ sinh ra, giúp cô ngồi xuống giường một lần nữa.
Sau đó Trì Uyên nói, “đói chưa, anh nấu cơm cho em.”
Cố Tư gật đầu, nói cảm ơn với anh.
Trì Uyên im lặng, xoay người bước xuống lầu.
Cố Tư nhíu mày nhìn theo bóng lưng Trì Uyên, Trì Uyên có gì đó không đúng cho lắm.
Trước đây khi cô nói cảm ơn, người này nhất định sẽ trả lời một câu gì đó đại loại như không có gì.
Nhưng khi nãy anh ấy giống như không nghe thấy gì vậy.
Nhóm người Chương Tự Chi đã rời đi từ lâu, Trì Uyên xuống dưới mang cơm canh lên cho Cố Tư, đặt đồ ăn lên trên chiếc tủ đầu giường, sau đó anh ngồi sang một bên, không nói dù chỉ một lời.
Cố Tư buồn bực ăn hai miếng, liếc qua Trì Uyên, trong lòng cảm thấy hơi bối rối.
Lúc cô đang ăn, anh cứ chăm chú nhìn cô như vậy, nhìn rất nghiêm túc, trông kì quái lắm.
Trái tim Cố Tư đập mạnh, lẽ nào Phương Tố đã nói gì với anh ấy sao?
Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, Cố Tư liền gạt bỏ suy nghĩ này.
Có lẽ Phương Tố chưa nói gì đâu. Nếu Trì Uyên thật sự biết chuyện cô đang mang thai, thì trạng thái của anh sẽ không giống như bây giờ.
Cố Tư cố gắng ăn cho xong bữa, Trì Uyên bước đến thu dọn bát đũa.
Sau đó anh nhìn Cố Tư, “em muốn ra ngoài đi dạo không, chúng ta dạo một vòng quanh nơi này nhé, em thấy thế nào? Em ngủ lâu lắm rồi, nên đứng dậy hoạt động một chút.”
Cố Tư nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối đen rồi. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đúng là cô đã ngủ trong một khoảng thời gian khá dài, bây giờ toàn thân có hơi mệt.
Thế là đành gật đầu, nếu chỉ đi dạo xung quanh thôi thì chắc không sao đâu.
Trì Uyên dìu Cố Tư đi xuống dưới, hai người men theo con đường nhỏ nằm ngay cạnh nhà.
Trì Uyên vẫn luôn giữ im lặng, bầu không khí trông rất kỳ lạ.
Một lúc lâu sau đó, Cố Tư liền không nhịn được nữa, đành phải mở lời trước, “Trì Uyên này, thật ra em có thể ở một mình vào ban đêm mà, khóa cửa nẻo cẩn thận là được, anh không cần…”
Cô đang có ý đuổi anh đi đây mà.
Trì Uyên nhìn Cố Tư, anh nói: “Cố Tư, em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không.”
Cố Tư giật mình trước câu hỏi của Trì Uyên, trái tim cô đập nhanh, vội vàng quay đầu nhìn Trì Uyên, “giấu anh sao? giấu anh chuyện gì chứ, em có thể giấu anh chuyện gì chứ, em không, không có, không có gì hết.”
Cô hoảng loạn, lời nói trở nên rời rạc
Trì Uyên đưa tay ra nắm lấy tay Cố Tư, rất lâu sau đó mới cất lời, “ừ, không có thì tốt, tốt nhất là không có.”
Cố Tư liếm môi, trái tim đập mạnh như đang đánh từng hồi trống.
Trông Trì Uyên thế này, nếu nói anh ấy không phát hiện ra điều gì thì ngay cả cô cũng có chút nghi ngờ.
Những lời mà anh nói, giống như đang ám chỉ điều gì đó với mình vậy.
Trì Uyễn dẫn Cố Tư ra ngoài dạo hai vòng. Có điều ngay sau đó, hai người không hề nói với nhau dù chỉ một câu.
Thấy thời gian không còn sớm, Trì Uyên liền đưa Cố Tư về, Cố Tư tắm rửa sạch sẽ rổi nằm xuống.
Trong suốt quá trình ấy, Trì Uyên chỉ đứng bên cửa phòng, mãi cho đến khi Cố Tư đắp chăn lên và nhắm mắt lại, anh mới tắt đèn rồi đóng cửa. Khi bóng tối bao trùm căn phòng, Cố Tư mới mở mắt ra
Trì Uyên lạ lắm, thật sự rất lạ.
Điều kì lạ này quá rõ ràng, khiến cô không thể không để ý đến nó.
Bên cạnh đó, Trì Uyên không trở về phòng mà đứng trước cửa sổ bằng thủy tinh trong phòng khách.
Thực ra anh cũng không biết bản thân mình đang nghĩ đến điều gì, trái tim anh đang rất rối. Anh có chút hi vọng nhưng lại sợ bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Anh không thể chợp mắt nổi. Một lúc sau, anh xoay người cầm một chai rượu.
Tối nay Chương Tự Chi đã mua một ít mang đến, vốn dĩ muốn cho vài người chúng ta vui vẻ một trận, nhưng cuối cùng cũng chẳng vui vẻ nổi.
Anh bước qua ngồi lên ghê sofa, mở chai rượu, cứ lặng lẽ như thế mà nuốt từng ngụm từng ngụm xuống cổ họng.
Lúc nửa đêm, Cố Tư đi ra khi thức dậy đi vệ sinh. Vốn dĩ chỉ muốn đi vệ sinh thôi, nhưng sau khi nằm xuống cô cứ trằn trọc mãi, thế là đành đẩy cửa bước ra.
Đứng trên hành lang, thấy ở đầu cầu thang có ánh sáng, cô cũng không sợ hãi, từ từ đi qua đó rồi nhìn xuống phía dưới
Trì Uyên đang ngồi dựa trên sofa, trên bàn trà chứa đầy chai rượu rỗng.
Cố Tư ngây người, chạy xuống
Trì Uyên rõ ràng là đã say khướt, Cố Tư bước đến bên người Trì Uyên, đẩy anh vài cái anh mới có phản ứng.
Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn Cố Tư, đưa tay lên kéo tay Cố Tư qua, “Cố Tư ơi.”
Cố Tư ừm một tiếng, “anh làm sao vậy, say rồi à.”
“không”, Trì Uyên cười, “anh không say, mới uống được bao nhiêu chứ, tửu lượng của anh tốt lắm đấy.”
Cố Tư thở dài, “sao phải uống rượu, không ngủ được ư.”
Trì Uyên thừa nhận, “không ngủ được, thật sự không ngủ được, Cố Tư ơi em nói thật với anh đi, em đang có chuyện giấu anh đúng không.”
Cố Tư mím môi, “em có thể giấu anh điều gì chứ, anh vẫn luôn ở bên em, em mà xảy ra chuyện gì, chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao.”
Trì Uyên không trả lời cô, anh nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống áp trán vào mu bàn tay cô, “Cố Tư này, ngày mai chúng ta đến bệnh viện nhé,”
Cố Tư giật mình, “đến bệnh viện làm gì chứ.”
Trì Uyên trầm giọng, “gần đây bệnh dạ dày của em cứ tái phát suốt, tinh thần cũng không ổn, anh lo lắm. chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao, được không em.”
Qua vài phút sau, Cố Tư mới nói, “không cần, bệnh cũ thôi, em biết bản thân nên làm gì mà, không nghiêm trọng đến vậy.”
Trì Uyên thở dài một hơi, giọng nói tuy chậm rãi nhưng có phần kiên định. “đi nhé.”
Cố Tư hốt hoảng, cô không chắc liệu Trì Uyên có phải đang thăm dò cô, hay thật sự lo lắng cho sức khỏe của cô.
Trì Uyên thấy Cố Tư không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn cô, “trước đây bà cũng đã bảo anh đưa em đi kiểm tra, bệnh dạ dày này lúc còn trẻ không là vấn đề gì, nhưng sau này, khi đã có tuổi rồi thì khó nói lắm em à.”
Anh dùng sức kéo Cố Tư lại, Cố Tư thuận thế ngồi xuống bên Trì Uyên.
Trì Uyên xoay người qua.
Có lẽ anh thật sự đã uống quá nhiều. cả người anh toàn là mùi rượu.
Anh đưa tay ra ôm Cố Tư vào lòng, “Cố Tư à, anh sợ.”
Cố Tư không biết anh đang sợ điều gì, dù sao bây giờ cô mới là người đang sợ hãi.
Trì Uyên nhắm mắt, “đừng giấu anh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được giấu anh, được không em.”
Cố Tư cắn môi, một lúc sau mới ừ một tiếng
Trì Uyên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cô, sau đó không nói thêm điều gì.
Trì Uyên thật sự đã uống quá nhiều, ngồi đây thì không sao, nhưng vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng.
Cố Tư cũng hết cách, đành dìu anh lên lầu.
Cuối cùng con người này có chết cũng không chịu về phòng mình, nhất quyết muốn ngủ bên cạnh cô.
Cố Tư nhìn anh loạng choạng bước vào phòng mình, cau mày khi anh ngã nhào lên trên chiếc giường, “Trì Uyên, anh cố ý đúng không?”
Edit by Dung.
550 chương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...