Đầu cô choáng váng, cảm giác như ai đó đang đỡ cô dậy, sau đó chạm vào trán cô.
Cố Tư hơi khó chịu, đưa tay lên gạt cánh tay người đó, “tránh ra.”
Nghĩ ngợi một lúc, Trì Uyên liền bế Cố Tư lên rồi bước lên tầng trên
Lúc chạm vào Cố Tư, nhiệt độ cơ thể cô không xuất hiện điều gì bất thường.
Anh đặt cô lên giường, “Em thấy thế nào, không thoải mái ở đâu.”
Cố Tư xoay người, không muốn trả lời anh.
Trì Uyên ngồi qua một bên, trông Cố Tư thế này quả thật có gì đó không ổn.
Anh đến gần cô nhưng cô không phát hiện, gọi cô vài lần, Cố Tư cũng không phản ứng.
Trì Uyên đợi một lúc, nhìn qua đồng hồ, đành xuống dưới trước.
Cố Tư ngủ một giấc thật ngon, đến khi cô tỉnh lại đã là buổi chiều.
Đầu óc cô bây giờ đã tỉnh táo một chút, cô đứng dậy khởi động vài động tác rồi chạy xuống nhà.
Trì Uyên vẫn ở đó, bên cạnh anh có cả một người đàn ông.
Cố Tư giật mình, “Trì Uyên, sao anh đến đây.”
Trì Uyên quay lại nhìn Cố Tư, tiếp tục nói với người đối diện, “phiền bác sĩ quá”
Người đó vẫy tay, kéo theo hành lý rồi rời đi.
Lúc này, Trì Uyên xoay người bước nhanh về phía Cố Tư, anh nhìn Cố Tư, “em lên nhà đi, anh đang nấu súp, chốc nữa múc cho em một bát.”
Cố Tư cau mày, “anh đang làm gì vậy, người lúc nãy là ai”
Trì Uyên ồ lên, “là một người bạn làm bác sĩ, anh gọi cậu ấy qua khám cho em, khi nãy em ngủ say quá, say đến mức không nhận ra điều gì đang xảy ra xung quanh em.
Đúng là Cố Tư ngủ rất sâu, có người vào nhà mình cô cũng không biết.
Trì Uyên bước lên bậc thang, ôm vai Cố Tư, đưa cô trở về phòng, “thấy em ngủ như thế nên anh mới gọi người qua khám cho em xem sao, may mà không có gì.”
Nhiệt độ bình thường, Huyết áp vẫn ổn, bác sĩ nói có thể là do gần đây mệt mỏi quá.
Trì Uyên nhớ lại chuyện bản thân đã chạy đến đây vào tối hôm qua khiến cô sợ hãi, có lẽ sau đó cô cũng không nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Chuyện này nên trách anh thì hơn.
Cố Tư đúng là mệt thật, về đến phòng lại nằm dài trên giường, “bây giờ em không muốn ăn, anh đi đi, em ngủ trước, khi nào đói em tự nấu em ăn.
Trì Uyên sao có thể yên tâm rời đi, anh bước qua ngồi lên giường cô, “em ngủ đi, anh ngồi đây trông.”
Cố Tư cười nhạo, có gì đáng để anh trông, bây giờ căn phòng này ngoài Trì Uyên ra làm gì còn ai khác nữa đâu.
Có điều Cố Tư không muốn nói chuyện với anh, cô trở mình, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trì Uyên suy tư một lúc rồi nằm cạnh Cố Tư.
Hôm qua không chỉ mình Cố Tư, mà ngay cả anh cũng không ngủ nổi
Trong lòng cất giữ quá nhiều chuyện, và hiển nhiên chất lượng giấc ngủ cũng theo đó mà đi xuống
Một lúc sau, Trì Uyên chậm rãi ôm Cố Tư từ phía sau rồi từ từ chìm sâu vào giấc mộng.
Không khí quá tốt, không gian yên tĩnh, hai người họ cứ như thế cho đến khi trời chuyển tối.
Trì Uyên thức giấc trước, lúc này sắc trời ngoài kia đang dần chuyển sang màu đen
Anh nhìn đồng hồ, vội vàng chạy xuống nhà
Nồi súp dưới nhà đã nguội từ lâu, anh hâm nóng lại
Vừa tắt bếp, điện thoại trong túi liền đổ chuông
Trì Uyên lấy ra nhìn qua rồi nhận cuộc gọi, “chuyện gì?”
Đầu giây bên kia là giọng nói điệu đà của một người phụ nữ, “Ngài trì ơi, anh bận không.”
Trì Uyên không nói lời nào, bên đó liền nói tiếp, “cũng không có gì đâu, chỉ là đã vài ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa xảy ra điều gì bất thường.”
Trì Uyên trầm tư, “Bình tĩnh đi, bên kia bình tĩnh bao nhiêu, chúng ta cũng phải bình tĩnh bấy nhiêu.”
Người trong điện thoại thở dài, “Hơi phiền phức tí thôi, em không chịu nổi nữa.”
Trì Uyên cầm cái tô qua múc một ít súp
Bát súp này anh dựa vào công thức trên mạng, từng bước từng bước hoàn thành nó. Anh thử một miếng, mùi vị không hẳn là ngon nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Lần đầu tiên như vậy là ổn rồi. Hi vọng Cố Tư không ghét bỏ nó.
Nghe thấy động tĩnh bên này của Trì Uyên, người phụ nữ liền bật cười, “Ngài Trì xuống bếp đấy à?”
Trì Uyên không đáp, cô thở dài, “không biết con gái nhà ai mà may mắn thế.”
Trì Uyên mất kiên nhẫn, “không có gì thì cúp máy đây, tôi đang bận.”
Người phụ nữ trong điện thoại cũng nhận ra Trì Uyên đang tức giận, vội vàng cười, “rồi rồi rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi làm trâu làm ngựa cho anh ngay.”
Trì Uyên thẳng tay cúp điện thoại rồi mang tô súp lên.
Lần này Cố Tư đã ngủ một giấc thật sự thoải mái, sau khi ngồi dậy, đầu óc cô tỉnh táo hơn trước rất nhiều.
Cô lười biếng vươn vai, “dạo này lao lực quá, thiếu ngủ trầm trọng, cái thân này sắp tàn phế luôn rồi.”
Trì Uyên đặt tô súp lên trên tủ đầu giường. mang khăn tắm đi giặt trước rồi bước qua lau mặt, lau tay cho Cố Tư, phục vụ cô vô cùng chu đáo.
Lần này Cố Tư không dối lòng nữa, nhìn Trì Uyên hầu hạ mình, “học ai đấy.”
Trì Uyên cười, “sao, vừa lòng em chưa.”
Cố Tư ừm một tiếng, “tàm tạm, tay nghề này mà ra ngoài tìm việc chắc cũng kiếm được vài đồng bạc.”
Trì Uyên lau xong liền xoay người vào phòng vệ sinh cất khăn, “có ra ngoài tìm việc thì anh cũng chỉ đối xử như thế với một mình em thôi, đổi thành người khác xem, anh có để lại chút mặt mũi nào cho người ta không.”
Cố Tư im lặng, hiện giờ cô cảm thấy vô cùng đói.
Cả ngày hôm nay mới chỉ ăn được mấy miếng sủi cảo, đến bây giờ trong bụng đã trở nên trống rỗng từ lâu.
Trì Uyên vội vàng bưng tô súp qua cho cô, “đừng làm việc quá sức nữa, em nhìn em hôm nay xem, trông có đáng sợ không.”
Anh đến gần, thấy cô đã ngủ say trên ghế sofa, bộ dạng giống như đã trải qua chuyện gì lớn vậy.
Sau đó anh có gọi thế nào cô cũng không phản ứng lại, suýt chút nữa anh đã ôm cô, leo lên xe rồi chạy đến bệnh viện.
Cố Tư không nói gì, chắc là đã đói lắm rồi. cô không ghét bỏ tô súp do Trì Uyên nấu, từ từ uống cạn.
Cả người cô toàn mồ hôi, sau khi ăn xong, cô nói với Trì Uyên, “ra ngoài, em muốn đi tắm.”
Lần này Trì Uyên không nhiều lời nữa, cầm theo cái tô rồi rời đi.
Cố Tư khóa cửa lại, sau đó nhanh chóng lao vào phòng tắm.
Cơ thể mệt mỏi này của cô cuối cùng cũng được giải tỏa.
Cố Tư thay một bộ đồ khác, sau đó đứng bên cửa sổ, Cô vừa lau tóc, vừa cúi đầu nhìn Trì Uyên đang đứng trong sân.
Trì Uyên đang tưới nước cho hoa, trông bộ dạng có vẻ nghiêm túc lắm
Đây là cảnh tượng từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện.
Cuộc sống trước đây của Trì Uyên, hình như ngoài công việc ra không tồn tại bất cứ thứ gì khác.
Thật ra cô đã từng làm rất nhiều chuyện cho anh, nhưng anh chưa bao giờ để ý, hoặc anh hoàn toàn nhận ra nó.
Đối với hầu hết những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của bản thân, anh đều làm như không nhìn thấy.
Bây giờ trông anh tưới từng ngọn cây tỉ mỉ như vậy, và còn xuống bếp nấu ăn, khiến Cố Tư ngạc nhiên không thôi.
Giờ phút này, trên người anh tựa như đã nhóm lên ngọn lửa của sức sống.
Cố Tư đẩy cửa sổ, nằm lên bệ cửa, nhìn ra bên ngoài.
Trì Uyên tưới hoa xong, ngước mắt lên liền trông thấy Cố Tư.
Cô Tư không nhìn anh, mà hướng mắt về bầu trời xa xăm.
Mái tóc cô vẫn còn đang ướt, tùy ý ló đầu ra như vậy trông xinh đẹp biết bao.
Trì Uyên cứ ngẩng đầu như vậy, khóe môi anh nở ra một nụ cười, nhìn Cố Tư mãi không rời mắt.
Cố Tư ngắm nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, xoay người đi vào phòng.
Trì Uyên bật cười thành tiếng
Chắc chắn Cố Tư đã nhận ra ánh mắt của anh, cố gái này đang ngại ấy mà.
Cô ấy ngoài sự mất kiên nhẫn ra vẫn còn tình cảm khác đối với mình.
Trì Uyên xoay người bước vào phòng khách.
Anh đứng ở đầu thang, ngước mắt nhìn lên tầng trên, “Cố Tư ơi, tối nay chúng ta ăn gì đây, anh vẫn chưa biết nấu cơm đâu, đặt đồ ăn không em.”
Edit by Dung.
gần 500 chương. Các chị em đã đóng góp ib page để được vào nhóm ạ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...