Trì Uyên cùng Trì Chúc trở về khách sạn, trước khi đi vào phòng Trì Chúc quay đầu nhìn Trì Uyên: “Gọi điện về nhà rồi sao?”
Trì Uyên dừng lại, động tác mở cửa cũng dừng lại: “Không có.”
Trì Chúc không biết nghĩ đến điều gì: “Điện thoại thì vẫn nên gọi, có một số chuyện, có lẽ sự khác biệt chính là nỗ lực cuối cùng, nếu con rút lui, chuyện này cũng coi như kết thúc, nhưng nếu con tiếp tục kiên trì, thì có thể sẽ thành công.”
Trì Uyên có chút ngạc nhiên nhìn Trì Chúc, ban đầu anh nghĩ Trì Chúc đang nói việc ở nhà tổ.
Hiện tại nghe những lời này, dường như là không phải.
Trì Uyên lấy thẻ phòng xuống, xoay người đi đến bên Trì Chúc: “Đi vào phòng ba một chút.”
Trì Chúc cười, rồi cũng mở cửa.
Hai người đặt phòng ở cạnh nhau, cách bài trí cũng giống nhau, vừa bước vào trong phòng khách, là một dãy ghế sofa tương tự nhau.
Trì Uyên đi đến ngồi xuống, trực tiếp nói: “Con tưởng ba không thích Cố Tư.”
Trì Chúc đi qua cởi áo khoác ra: “Trước kia không thích lắm, không phóng khoáng, bảo sao nghe vậy, nhưng hôm sinh nhật chú hai con, ba cảm thấy cô gái này cũng khá tốt, lúc trước có thể bị mẹ con hung dữ bắt nạt, sau khi ly hôn với con, mọi việc cũng không cần chú ý đến nữa, cũng lộ rõ tính cách ban đầu của con bé.”
Trì Chúc đi đến ngồi trước mặt Trì Uyên: “Ba nói thật một câu, so với Tùy Mị, có lẽ ba càng ngày càng thích Cố Tư hơn, cũng không phải Tùy Mị không tốt, có thể là quá tốt đi, khiến ba cảm thấy thiếu một cái gì đó.”
Ông thở dài, rồi nói tiếp: “Huống chi nhà họ Tùy bên kia, quá nhiều người,mối quan hệ quá rối rắm, nói đến lần trước việc ly hôn của con tung ra ngoài, nhà họ Tùy liền làm bộ làm tịch đủ thứ, ba thật sự gai mắt những loại người này, trên thương trường chút tính toán thiệt hơn không đáng trách, nhưng tính toán đối với cuộc sống đối phương, điều này không thể nào nói nổi.”
Trì Uyên chậm rãi gật đầu: “Nói cũng phải, nhưng ban đầu con cứ nghĩ ba giống như mẹ, xem thường xuất thân Cố Tư.”
“Xuất thân à.” Trì Chúc nghĩ nghĩ “Thật sự sau khi ba ly hôn với mẹ con, cũng suy nghĩ kỹ về vấn đề này, tiền bạc, thật sự có bao nhiêu thì xem là nhiều, nhà chúng ta không thiếu tiền, tìm một cô gái có gia cảnh tốt, mục đích là cái gì, cần đối phương có tiền sao?”
Trì Chúc giống như nói ra cảm xúc trong lòng: “Kết hôn, là chọn một người để sống chung cả đời, những cái gia thế kia, khi bản thân có năng lực, thì không cần phải yêu cầu quá cao với đối phương, ba cảm thấy rằng khi những yếu tố bên ngoài không có khả năng chi phối cuộc sống của chúng ta nhiều thì tình cảm là thước đo duy nhất.”
Trì Uyên nhìn Trì Chúc, cảm thấy thay đổi của Trì Chúc cũng khá lớn, trước đây ông sẽ không nói với mình những lời này.
Đoán chừng cũng là thoát ra khỏi vòng vây của hôn nhân, có thêm một số giác ngộ mới.
Trì Uyên chậm rãi gật đầu: “Con cảm thấy bà nội cũng đã chấp nhận Cố Tư.”
Trì Chúc cười haha: “Bây giờ bà nội con còn rất thích con bé, nói là sự năng động trên người con bé, không ai trong nhà chúng ta có được.”
Trì Uyên nhớ đến một chuyện, liền nói: “Con thấy thím hai bên kia giới thiệu rất nhiều bạn gái cho A Cảnh, lúc trước cũng không có vội như vậy, bây giờ là sao vậy?”
Trì Chúc cũng không quá rõ: “Dường như là chú hai con nói, bảo thím hai con nhanh chóng sắp xếp, cụ thể vì sao ba cũng không hỏi qua, tuổi của A Cảnh cũng đã đến lúc, thật sự nên xem xét về phương diện này.”
Trì Chúc nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Nếu con không ly hôn, sống một cuộc sống bình thường, có lẽ bây giờ cũng đã có con rồi, vì vậy con nói xem chú hai con bên đó có thể không lo lắng sao?”
Trì Uyên mím mồi một lúc lâu rồi mới nói: “Đúng vậy, nếu có thể sống một cuộc sống bình thường, bây giờ con cũng trở thành một người ba rồi.”
Hai người ở đây nói một chút về việc đi công tác lần này, Trì Uyên có chút nóng lòng muốn trở về.
Trì Chúc cười thành tiếng: “Vốn dĩ ba muốn dẫn con ra ngoài khuây khỏa, xem ra bây giờ, là do ba suy nghĩ ít rồi, xem ra con hoàn toàn không muốn ra ngoài.”
Trì Uyên cười, không nói gì, rồi trở lại phòng của mình.
Anh không có chuyện gì, đi tắm trước, sau đó nằm lên giường, lấy điện thoại ra.
Anh nhớ Ninh Tôn bên kia là có trận đấu loại đầu tiên.
Anh trực tiếp lướt một chút, kết quả chàng trai tốt.
Anh chàng Ninh Tôn này khá giỏi tự tăng thêm kịch tính cho bản thân, thời gian trước là thổ lộ, bây giờ lại bắt đầu thể hiện tình cảm.
Tất có hoài niệm? ( giải thích một chút, vì truyện gốc Cố Tư tên là Cố Niệm, nên hoài niệm ở đây ý chỉ chữ niệm trong tên Cố Tư)
Tên bài hát rác rưởi gì vậy, bây giờ anh cảm thấy tên cửa tiệm Cố Tư dành cho Ninh Tôn là thích hợp nhất.
Vốn dĩ Trì Uyên là hơi nóng lòng trở về, bây giờ xem thi đấu của Ninh Tôn, thật sự là ngồi không yên.
Cô nàng Cố Tư kia, anh vẫn là có chút hiểu rõ.
Đôi khi làm việc liền dễ dàng mơ hồ, tiếp tục màn này của Ninh Tôn, đoán chừng vừa vặn giẫm trúng điểm nhạy cảm của Cố Tư.
Ninh Tôn này không phải thổ lộ và thể hiện tình tình cảm riêng tư, đây là trắng trợn trước mặt người dân cả nước.
Người tốt bụng như Cố Tư kia, đoán chừng sẽ không nhịn được mà hết sức phối hợp.
Như vậy sao được.
Trì Uyên nhanh chóng lên mạng tra vé máy bay, ồ, vẫn còn một chuyến bay trễ nhất.
Anh xuống giường, thu dọn vali, sau đó đến chỗ Trì Chúc.
Trì Chúc đang ngủ bù, bị Trì Uyên gõ cửa mấy lần mở cửa.
Trì Chúc nhíu mày: “Con đang làm gì vậy?”
Trì Uyên kéo valy: “Con đã đặt vé, chuẩn bị đi, bên Cố Tư có chút chuyện.”
Trì Chúc dựa vào thành cửa, cười: “Con xem, ba biết rằng, nói xong mấy lời kia với con, con nhất định sẽ ngồi không yên.”
Ông gật đầu: “Được rồi, về đi, ở đây cũng không có việc gì quan trọng, một mình ba cũng được.”
Trì Uyên cười,vẫy tay với Trì Chúc, rồi kéo vali rời đi.
Cố Tư bên kia, đang bận việc ở tiệm đến khuya muộn.
Mạnh Sướng đã đi rồi, một mình cô tính toán lợi nhuận hoạt động từ khi khai trương kinh doanh đến nay.
Nhiều hơn gấp đôi so với bản thân muốn.
Thật sự cô cũng biết nhiều như vậy đều là sự ủng hộ của bạn bè.
Chương Tự Chi và Trì Uyên là lực lượng chính.
Cố Tư đặt máy tính sang một bên, thở dài.
Cô luôn nói phải độc lập, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào những người bên cạnh.
Lề mề được một lúc, cô mới thu dọn đồ về nhà.
Cô không bắt xe, cứ như vậy một mình xách túi, chầm chậm đi về nhà.
Cô bôi đen số điện thoại của người phụ nữ, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Giống như một cây gai đâm vào tim, sau đó cô cố gắng hết sức không chạm vào nơi đó.
Như vậy cũng không chuyển biến tốt, cũng không có nghĩa có thể huyên giảm,nhưng là cảm giác gạt mình dối người, không nhìn, không chạm, vết thương kia sẽ không tồn tại.
Sau khi Cố Tư về đến nhà đã rất muộn, cô nấu một phần sủi ảo ăn.
Tâm trạng không tốt ngay cả tivi cũng không xem nổi, cô trực tiếp đi rửa mặt, sau đó nằm xuống.
Ngủ không ngon giấc lắm, trong mơ kỳ quái, xuất hiện rất nhiều cảnh lộn xộn.
Cố Tư cảm thấy hơi mệt, đầu óc con có chút hỗn độn.
Cô cứ như vậy trở mình, sau đó từ từ mở mắt ra.
Rèm cửa sổ chưa kéo, ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng, khiến cho căn phòng sáng sủa hơn.
Thế nên cô cũng nhìn thấy rõ, có một người đứng bên cạnh giường.
Đây là một chuyện vô cùng sợ hãi, thậm chí ngay cả hét lên Cố Tư cũng quên luôn.
Giống như cô bị đông cứng lại, không nhúc nhích.
Trì Uyên cũng biết Cố Tư đã tỉnh, anh thở dài: “Anh bảo em đóng cửa sổ ban công lại em cứ thế không nghe.”
Cố Tư từ từ ngồi dậy, Trì Uyên đi qua ngồi xuống bên giường: “Làm sao vậy, nhìn em ngủ dường như không được ngon giấc lắm.”
Hai mắt Cố Tư nhìn chằm chằm Trì Uyên, sau đó bật dậy lao tới: “Trì Uyên, anh là muốn hù chết tôi, tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là loại người như anh, anh không biết như vậy sẽ hù chết người sao.”
Cô đè Trì Uyên lên giường, cưỡi trên người Trì Uyên, lần lượt dùng tay bắt đầu đánh.
Edit by Yến.
gần 500 chương. Các chị em đã đóng góp ib page để được vào nhóm ạ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...