Phương Tố gặp Cố Tư ở đây, ban đầu ngẩng người, rồi tiếp đó lại trầm mặt xuống.
Cho dù bà đã đến nông nổi này,thì cũng vẫn như cũ nhìn Cố Tư không thuận mắt.
Mặt Cố Tư có ý cười: “Làm vậy, tôi vừa nhìn thấy ông Trì, sao không ai nói với ai câu nào, hai người cãi nhau sao?”
Phương Tố không muốn để ý đến Cố Tư, quay người muốn rời đi, kết quả Cố Tư cười ha ha: “Bà nói xem bà cũng không ở nhà họ Trì, mà còn lái xe nhà họ Trì ra ngoài, tài sản chỉ phân chia chiếc xe này cho bà sao?”
Phương Tố lập tức đứng tại chỗ, trừng mắt: “Cô nói bậy cái gì đó?”
Biểu cảm trên mặt Cố Tư có thể nói là mừng khấp khởi, cô không trả lời câu hỏi của Phương Tố, chỉ tự nói chính mình: “Ai, bà nói xem, cười người hôm trước hôm sau người cười, câu nói này thật sự là không sai, chế giễu tôi không xứng với Trì Uyên, nhưng một số người nào đó, sau đó cũng không phải bị đuổi ra khỏi nhà sao, mà còn lớn tuổi như thế, ngẫm nghĩ lại cũng đáng thương, tôi còn trẻ, lại không có con, còn có thể tìm kiếm, nhưng không giống với ai kia, hoa tàn ít bướm*, tình yêu xế bóng không đợi để yêu, mặt trời đoán chừng đã xuống núi.”
*Hoa tàn ít bướm: ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá.
Sắc mặt Phương Tố biến đổi vài lần: “Cô đừng có ở bên kia quái gỡ, tôi nói cho cô biết, đừng có nói hươu nói vượn, toàn nói những chuyện không có.”
Cố Tư cười: “Cái gì là nói bậy, chuyện này của bà, bà cảm thấy giấu được ai.”
Cô đi qua nhìn xe Phương Tố, sau đó dựa vào: “Thế nào, bây giờ học tôi và Trì Uyên, cũng giấu chuyện ly hôn đi? Ôi chao, lúc đó tôi và Trì Uyên ly hôn, là bà truyền ra ngoài, con người tôi không bằng lòng mắc nợ người khác, nhưng cũng không nguyện lòng để người khác mắc nợ tôi, tôi muốn là đem chuyện này của bà tung ra ngoài cho bà, hai chúng ta xem như hòa nhau.”
Biểu cảm Phương Tố vô cùng khó coi: “Cố Tư, cô dám.”
“Tôi có cái gì mà không dám.” Cố Tư xì cười thành tiếng: “Đặc biệt là chuyện của bà, bà nói xem tôi có dám hay không.”
Phương Tố mím môi không nói chuyện, thật sự là không biết nên nói gì.
Quả thật Cố Tư không gì là không dám, với tính cách cái gì cũng không quan tâm của cô, cái gì cũng có thể làm ra.
Cố Tư nhìn Phương Tố, cảm thấy không thú vị, Phương Tố bây giờ thật là một chút sức chiến đấu cũng không có.
Ngay sau đó nghĩ nghĩ, cô nói: “Gần đây Tùy Mị đúng là rất nhớ bà, còn nói muốn đến nhà tổ tìm bà, bà cẩn thận một chút nha.”
Phương Tố ngây người: “Mị Mị muốn đến thăm tôi?”
“Đúng vậy, rất là nhớ bà.” Cố Tư cười, đứng thẳng người: “Không biết Tùy Mị biết bà cùng ông Trì đã ly hôn rồi, sẽ là phản ứng như thế nào, tôi hơi mong đợi đấy.”
Phương Tố nhăn mày, không quan tâm đến lời Cố Tư nói.
Cố Tư liếc nhìn Phương Tố, cười nhạt, rồi quay người đi.
Phương Tố đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới lên xe.
Bà cũng không lái xe đi ngay, mà là lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tùy Mị.
Tùy Mị vẫn còn ở công ty, nhận điện thoại của Phương Tố, rất ngạc nhiên.
Cô ta nhanh chóng nhận điện thoại: “Bác ạ.”
Phương Tố cười: “Mị Mị à, con có bận hay không?”
Tùy Mị đương nhiên là nói không bận, còn quan tâm hỏi Phương Tố gần đây như thế nào, nói là rất nhớ bà.
Phương Tố có chút vui mừng, giọng nói Tùy Mị vẫn rất dịu dàng như trước giờ.
Hiện tại Phương Tố cũng không có việc gì làm.thế là nói: “Bây giờ bác đang ở bên ngoài, Mị Mị, con có tiện ra ngoài không?”’
Tùy Mị dường như là không do dự: “Được ạ, để con ra ngoài, vừa hay con cũng đang rãnh.”
Phương Tố báo địa điểm, nói mình sẽ đến ngay, chỗ đó cũng không cách xa công ty nhà họ Tùy.
Cúp điện thoại, Phương Tố thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc ly hôn đến giờ, những người nhà họ Phương luôn khó chịu với bà, Trì Chúc bên kia cũng không có dấu hiệu làm hòa.
Vừa rồi bị Cố Tư châm chọc một lúc, cũng chỉ có Tùy Mị, vẫn giống như lúc trước.
Phương Tố lái xe, đi về phía công ty nhà họ Tùy.
Tùy Mị đến quán cà phê trước Phương Tố.
Phương Tố đi vào, Tùy Mị nhìn thấy bà, hướng về bà vẫy tay: “Bác ơi, ở đây.”
Phương Tố nhanh chóng đi đến: “Ai nha, bộ vest với giày da này của con, bác còn có chút không thích ứng được, trông như là một phụ nữ mạnh mẽ trong kinh doanh.”
Tùy Mị vén tóc: “Nào có phụ nữ mạnh mẽ gì chứ, chỉ là nhìn giống vậy, thật sự có rất nhiều thứ, con tìm kiếm trong đó, có cái không hiểu, con còn phải học tập A Uyên.”
Phương Tố gật đầu: “Nếu con có chỗ nào không hiểu, thì gọi điện thoại cho nó, chuyện tình cảm này, là cần được vun đắp, hai người càng tiếp xúc nhiều với nhau, thì tình cảm sẽ tự nhiên sẽ tốt hơn.”
Tùy Mị mím môi nghĩ nghĩ: “Thật sự mấy hôm nay con muốn đến nhà tổ tìm bác, dường như khoảng thời gian này A Uyên rất bận, nhiều lần con gởi tin nhắn cho anh ấy nhưng đều không trả lời con, con chỉ muốn đi qua xem thử.”
Phương Tố mím môi: “Quả thật khoảng thời gian trước A Uyên là có chút bận, điều này con đừng trách nó, hiện tại đã ổn hơn rồi.”
Tùy Mị gật đầu: “Vâng, bác gần đây như thế nào ạ, con nghe A Uyên nói, bên phía Phương gia có chút chuyện, nên bác về bên đó.”
Phương Tố rũ mắt, mím môi, sau một lúc mới “ừ” một tiếng: “Là có chút chuyện.”
Cố Tư ở bên kia chứng thực được chuyện của Phương Tố và Trì Chúc, tâm trạng tương đối tốt.
Cô đến siêu thị và trung tâm thương mại mua một đống đồ lớn trở về, sau đó cùng Mạnh Sướng chuẩn bị công việc.
Đây là lần đầu tiên Cố Tư tự mình mở tiệm, thật sự có chút khẩn trương.
Khoảng thời gian cô ra ngoài, Mạnh Sướng đã lên kế hoạch cho tất cả các loại nguyên liệu mà cửa hàng của họ cần sẽ chuẩn bị.
Cố Tư xem danh sách mà Mạnh Sướng đã chuẩn bị, tìm xem vị trí của các món đồ
Trong lúc đang xem, một chiếc ô tô đang đậu ở ngoài cửa.
Ban đầu Cố Tư nghĩ không có việc gì, vậy mà sau một lúc, phát hiện chiếc xe vẫn ở đó.
Cô nhíu mày, bỏ đồ trong tay xuống đi đến.
Cửa sổ xe ở ngoài cửa mở, cô liếc nhìn thấy người trong xe, cô cười: “Anh làm sao lại đến đây?”
Tử Thư cầm điện thoại, dáng vẻ đang quay lại cửa vào của cửa tiệm.
Nghe vậy Tử Thư cười: “Muốn đến đây hỏi thăm cô, cô khi nào khai trương, tôi gởi tặng cô lẵng hoa, của tôi tặng riêng.”
Cố Tư đi qua, đứng bên cạnh xe: “Tôi còn chưa chọn được ngày, tôi muốn tự tìm hiểu trước, đương đối rồi mới định ngày.”
Tử Thư nhìn nhìn bảng hiệu: “Tên cửa tiệm này của cô, làm sao hàm ý nghe không hay lắm.”
Cố Tư cũng ngước lên nhìn, rồi cười: “Rất thê lương phải không, vậy là đúng rồi, nơi nào trong cuộc sống có muôn vàn điều tốt đẹp như vậy, nên tôi mới gọi điều này là căn cứ.”
Tử Thư nắm điện thoại, không đánh giá.
Chuyện vừa rồi ở đây, anh ta đều gởi cho Trì Uyên.
Anh chàng Trì Uyên kia cũng không biết làm sao, đột nhiên lại để tâm chuyện của Cố Tư như vậy.
Lúc trước không phải dáng vẻ như vậy.
Tử Thư nghĩ nghĩ: “À đúng rồi, lúc trước chúng ta đi công tác chụp rất nhiều ảnh, trước đó tôi vẫn luôn chưa chỉnh lại, tối qua tôi ở nhà có chỉnh môt chút, lát nữa gởi cho cô.”
Cố Tư mất một lúc mới ra là đã chụp cái gì, cô “a” một tiếng: “Đúng a, anh không nói, tôi cũng quên mất.”
Tử Thư nhìn Cố Tư: “Cô gần đây, nhìn thật sự vô cùng thoải mái.”
Cố Tư cười: “Có thể là có nhiều chuyện tôi đã nhìn ra được.”
Không buông bỏ những thứ kia xuống thì cuối cùng cũng không có được.
Cho nên tiếp tục do dự, chỉ làm mình thêm bực bội.
May mắn thay cô đã tỉnh ngộ kịp thời, có thể sớm buông tha bản thân.
Tử Thư thở dài: “Cũng không biết hai người là xảy ra chuyện gì, tại sao cảm thấy hiện tại, dường như người do dự là anh ta.”
Cố Tư “xùy” một cái: “Quen thì tốt thôi, cậu cả họ Trì cần người, tôi đây một con chó liếm lui*, anh ta đương nhiên là không thoải mái, thời gian dài sẽ tốt thôi.”
Chó liếm: đây là tiếng lóng, nó được mô tả trong mối quan hệ giữa hai giới mà họ biết rằng người kia không thích họ, và họ cố chấp đánh mất điểm mấu chốt của phẩm giá để phục vụ cho nhau; Ngoài ra còn một nghĩa nữa: chỉ những người không có chủ kiến, phấn đấu chỉ chực chờ để nịnh hót, tâng bốc người khác..
Cố Tư nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung thêm một câu: “Nhưng bây giờ cũng đã có Tùy Mị, kịp lúc thay thế, chắc thêm một thời gian nữa cũng sẽ bắt đầu tới lui thôi.”
Tử Thư từ từ lắc đầu: “Cô không hiểu.”
Edit by Yến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...