Lời nói của Cố Tư là thật lòng, không phải vô nghĩa. Quả thật, Trì Uyên đang khiến cô bối rối.
Cái tên vô lương tâm này, không có việc gì lại nói những lời mập mờ không rõ ràng, cô thật sự không biết nên phản ứng sao mới tốt.
Cố Tư tiếp tục nói: “Được rồi, tự tôi sẽ tìm ra nguyên nhân. Có thể sau khi ly hôn, thái độ của tôi không còn đoan chính nữa. Sau đó khiến anh cảm thấy, tôi đối với anh giống như là có một chút tình ý. Ngài Trì à, rất xin lỗi vì chuyện đó, tôi thật sự không có. Tôi chỉ muốn chúng ta cả đời không cần qua lại với nhau nữa. Như vậy mọi người đều được yên ổn.”
Trì Uyên nhìn chằm chằm Cố Tư, không nói gì.
Khi Cố Tư nói những lời này, cô vẫn đang nhìn anh.
Đôi mắt rất trong sáng, không né tránh, giọng điệu cũng bình thản, không nóng không lạnh.
Nhưng càng như vậy càng chứng tỏ, lời nói này rất thật, không phải giả vờ.
Trì Uyên thấy trong lòng hơi khó chịu.
Anh thở ra một hơi: “Đừng nói về chuyện này nữa, hôm nay vui vẻ đi. Nhiều phương tiện truyền thông đang theo dõi đấy!”
Cố Tư cười nhạt: “Được thôi, chừa cho anh chút mặt mũi”.
Giai điệu kết thúc ở đây, sắp đổi thành một giai điệu khác. Giữa khoảng trống của hai giai điệu, Cố Tư đẩy Trì Uyên ra: “Không nhảy nữa! Không nhảy nữa! Tôi mệt rồi, giày cạ vào chân”.
Trì Uyên nhớ rõ lần trước chân của Cố Tư bị cạ trầy, cần phải dáng băng cá nhân.
Anh cũng lập tức buông tay.
Cố Tư trực tiếp đi ra ngoài sàn nhảy.
Giai điệu tiếp theo vang lên, là một ca khúc nhẹ nhàng.
Lúc này có rất nhiều người trên sàn nhảy, chắc là mọi người muốn khiêu vũ như mọi khi.
Chương Tử Chi nghe hết giai điệu, cũng đi ra khỏi sàn nhảy.
Những người bên cạnh đang cười đùa, một số đang kết đôi với bạn nhảy của họ, một số khác cũng nghỉ ngơi giữa chừng.
Ngay khi Trì Uyên vừa dời bước đi, Tùy Mị ở đằng kia đã đi tới: “A Uyên!”
Trì Uyên đứng tại chỗ: “Cô Tùy!”
Tùy Mị vén tóc: “Nhảy một bản nhé!”
Cô ta có vẻ hơi xấu hổ, mặt có chút đỏ.
Nam nữ xung quanh đã bắt đầu nhảy theo ca khúc.
Trì Uyên nhìn Tùy Mị: “Được!”
Anh đưa tay ra, Tùy Mị liền nắm tay đưa lên cao.
Cố Tư trở lại chỗ ngồi, uống nước trái cây.
Ánh đèn nhấp nháy từ sàn nhảy đã không còn, rèm cửa cũng được kéo lên.
Có vẻ như đây chính là một buổi tiệc khiêu vũ.
Trì Uyên và Tùy Mị giống như trung tâm, trong nháy mắt, Cố Tư liền thấy họ.
Cô mỉm cười, uống hết ly nước trái cây.
Chương Tử Chi quá mệt mỏi, nhưng trông anh ta rất vui vẻ, anh ta đến gần: “Cô thấy tôi nhảy có đẹp không?”
Cố Tư cười: “Anh thấy thế nào?”
“Không phải tôi nổ, vừa rồi trong sàn nhảy có một người kia, không phải là tôi đều sẽ lắc đầu”. Mặt Chương Tự Chi đầy kiêu ngạo.
Cũng không biết trò giải trí này có gì đáng tự hào!
Cố Tư gật đầu: “Ừm, anh lợi hại nhất, anh là nhất!”
Chương Tử Chi nghỉ ngơi một lúc, rồi nhìn vào sàn nhảy, sau đó “a” một tiếng: “Tại sao Trì Uyên và Tùy Thanh lại hợp lại với nhau rồi?”
Cố Tư liền cười: “Không phải rất bình thường sao? Nếu hai người họ không hợp lại với nhau, thì Tùy Mị có thể ở bên cạnh ai đây?”
Chương Tử Chi không thích Tùy Mị, đương nhiên sẽ cảm thấy Trì Uyên nên phân rõ giới hạn với Tùy Mị: “Cô nhìn xem, còn ôm nhau nữa chứ!”
Cố Tư đứng dậy: “Đi thôi, đi thôi! Anh không muốn nhìn, chúng ta đi chỗ khác, sẽ không thấy”
Chương Tử Chi đúng là không muốn nhìn thấy hai người kia khiêu vũ tình tứ bên nhau, hại mắt!
Anh ta cùng Cố Tư đi ra ngoài, thật sự cũng không biết đi đâu, thế là theo sảnh tiệc bên này, đi về phía sân sau.
Đi được một đoạn, đã nhìn thấy một người dẫn một nhóm tu sĩ đi vào.
Cố Tư sửng sốt: “Chuyện gì vậy?”
Chương Tử Chi “a” một tiếng: “Tôi nghe ông già tôi nói, hình như nhà họ Nguyễn mời cao tăng đến, tụng kinh cầu phúc cho bà cụ, chắc là những người này”.
Cố Tư gật gật đầu, người làm ăn, đều tin vào những chuyện này.
Năm đó ông cụ Trì nằm trên giường, nhà họ Trì cũng mời cao tăng đến nhà tổ, tụng kinh mỗi ngày.
Khi đó, có một vị sư phụ bói cho ông cụ một quẻ, nói với bà cụ, quẻ đó là một điềm xấu.
Bà cụ không tin, bà cảm thấy vẫn còn cơ hội.
Dù sao cũng đã dùng đến hỉ sự, sao có thể không có tác dụng gì.
Cố Tư thấy những người đó đi về phía sân sau của một ngôi nhà, có lẽ đó là nơi bà cụ Nguyễn ở.
Cố Tư nhìn chăm chú một lúc rồi thu ánh măt lại.
Cô và Chương Tử Chi đi tới phía sau hòn non bộ, bên đó có một cái đình nhỏ.
Có lẽ sàn nhảy rất sôi động, nên hiện tại ở đây không có người nào.
Cố Tư và Chương Tử Chi đi tới ngồi xuống, Cố Tư hơi mệt, trực tiếp nằm trên bàn đá.
Chương Tử Chi hét lên: “Cái bàn này rất lạnh!”
Anh ta trải áo khoác lên đó: “Bây giờ tốt rồi!”
Cố Tư nhìn Chương Tử Chi: “Anh đúng là áo bông nhỏ thân thiết của tôi!”
Chương Tử Chi nhẹ nhàng bĩu môi.
Cố Tư cười hì hì: “Anh cho tôi xem lại bức ảnh kia một chút đi”
Chương Tử Chi biết Cố Tư đang nói đến bức ảnh nào, vì vậy anh ta mở ví lấy ra cho Cố Tư xem.
Đúng là bề ngoài không giống, không có một điểm nào giống nhau cả.
Cố Tư chăm chú nhìn những người phía trên: “Anh đã nhìn thấy mấy người này, cảm thấy khi lớn lên có giống mẹ anh không?”
“Lúc đầu, tôi cảm thấy chị cả của tôi khi trưởng thành hơi giống, hiện tại lại thấy không giống. Về sau, lại cảm thấy chị hai của tôi có điểm giống, nhìn kỹ cũng thấy không giống”. Chương Tử Chi nhìn Cố Tư rất chân thành: “Tôi cảm thấy ngoại hình bây giờ của cô rất giống!”
Cố Tư nhìn lại bức ảnh, gần như đã biết được lý do.
Cô sờ sờ bức ảnh: “Anh cũng còn rất tốt, còn có cái để tưởng nhớ”.
Tốt hơn cô rất nhiều.
Trong nhà cô không có ảnh chụp của hai kẻ vô lương tâm kia.
Theo lời ông nội, khi hai người kia trốn đi, ông nội đã giữ lại ảnh của họ.
Kết quả là năm này qua năm khác, hai người đó chưa từng trở về.
Ông nội xem như họ đã chết, đem đốt hết ảnh của họ.
Đồ của người chết, không cần thiết phải giữ lại.
Cố Tư nằm sấp trên bàn, hai người nói chuyện phiếm ở đây một lúc thì người nhà họ Nguyễn đi ngang qua bên ngoài đình.
Hai người này vừa rồi đỡ bà cụ Nguyễn phát biểu lời chào mừng, Cố Tư vẫn nhận ra họ.
Hai người đó cho người mang vài món đồ, hình như là đi tới sảnh tiệc.
Mang cả một cái hộp gỗ lớn, có vẻ rất nặng, không biết bên trong có gì.
Cố Tư đứng lên nhìn một chút: “Chẳng lẽ là quà tặng rút thăm trúng thưởng”.
Chương Tử Chi không quan tâm đến những thứ này, thậm chí còn không nhìn nó.
Chờ những người kia đi hết, Cố Tư quay lại, chỉnh sửa lại quần áo một chút: “Chán quá! Những người có tiền không làm chuyện gì tốt một chút, cứ phải dày vò bản thân mới được”.
Cô vừa nói xong, bên cạnh liền có tiếng nói: “Cô Cố, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây”.
Cố Tư giật mình, quay đầu nhìn sang.
Chương Tử Chi ở bên kia lên tiếng trước: “Anh là em họ của Trì Uyên phải không?”
Đúng, là Trì Cảnh.
Trì Cảnh đi một mình, không có bạn đi cùng, đứng bên cạnh cầu thang bên ngoài đình, nụ cười trên mặt rõ ràng: “Vừa rồi tôi nhìn thấy giống cô, nhưng không dám nhận. Không ngờ đúng là cô Cố”.
Cố Tư đứng lên: “Anh cũng tới đây à?”
Edit by Bông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...