Trì Uyên không biến sắc: “lúc Ông nội qua đời, tôi đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho Cố Tư, đương nhiên việc của Cố Tư chính là việc của tôi”. Cả đời này đều thế.
Cố Tư bên cạnh có chút bất đắc dĩ.
Lại nữa rồi, lại là những lời nói này, cô nghe cũng chán rồi.
Lần nào cũng là ông cụ thế này thế nọ.
Ông cụ còn nói họ cùng nhau sống cả đời nữa đó, đồ tồi này, còn không phải là đợi sau khi ông cụ qua đời liền lập tức đề nghị ly hôn.
Tùy Mị bên cạnh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu
cô ta nói: “nhưng mà sau này cô Cố cũng phải kết hôn, có người sẽ chăm sóc cô Cố suốt đời”
Trì Uyên ngạc nhiên, mím môi không nói gì.
Cố Tư quay đầu nhìn Tùy Mị một chút.
Tùy Mị đúng thật là, nói chuyện còn nói đến đúng điểm.
Cô lần đầu tiên lặp lại lời nói của Tùy Mị: “đúng vậy, rồi tôi sẽ có cuộc sống riêng của mình, Trì Uyên cuộc sống của tôi không cần đến anh”
Cô nói cũng rất dịu dàng, nếu không phải bên đây nhiều người, phải giữ chút thể diện cho Trì Uyên, cô thực ra còn muốn nói thêm những lời khó nghe hơn.
Trì Uyên đưa mắt nhìn nhìn Cố Tư, nói một câu vậy sao sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau phục vụ mang tới một cốc sữa nóng.
Trì Uyên ra hiệu một cái rồi trực tiếp để trước mặt Cố Tư.
Cố Tư không nói gì, Trì Uyên liền nói: “uống đi, đừng tùy hứng”
Câu nói này của anh có chút dỗ dành.
Cố Tư nhìn chằm chằm vào cốc sữa, cũng không muốn làm cho khung cảnh trở nên quá xấu. Cô thử một chút độ nóng của sữa, cũng tạm được, trực tiếp nín thở uống một ngụm.
Uống thứ nóng nóng này xuống, từ cổ họng đến dạ dày đều ấm.
Bên này vừa uống xong, bà Cụ bên kia liền nói, nói là có thể động đũa rồi.
Vốn dĩ Cố Tư cũng không có cảm giác, bây giờ ngửi thấy mùi liền thấy đói bụng.
Trì Uyên đưa đũa cho cô: “ăn đi, ăn thức ăn nóng trước”
Chương Tự Chi không khách khí, buổi sáng anh ta chưa ăn gì, bây giờ mới thật sự rất đói.
Tùy Mị ăn cơm thanh lịch hơn, miếng nhỏ miếng nhỏ.
Trì Uyên có lẽ đã ăn sáng, động đũa một chút liền bỏ xuống, anh dựa lưng vào ghế nhìn Cố Tư ăn.
Trước đây Cố Tư ở nhà họ Trì, ăn cơm lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí. Sau khi ly hôn, khi ăn cơm cô thực sự không để ý đến ai, lúc đó ăn cơm cảm thấy thoải mái, thực ra Trì Uyên nhìn ra được, là cô cố ý ứng phó với những người nhà họ Trì, bình thường khi ở nhà của mình, hoặc như bây giờ, ăn cơm cũng rất bình thường.
Nhìn cũng không phải trả vờ mà cũng rất tự nhiên. Anh lại rất thích nhìn cô ăn. Kì thực hai cũng cũng rất lâu rồi không ăn cùng nhau rồi. Dần dần trên khuôn mặt Trì Uyên xuất hiện ý cười.
Ánh mắt của Tùy Mị cũng chú ý tới động tĩnh của Trì Uyên, đương nhiên thấy được ánh mắt của anh luôn trên người Cố Tư.
Bà Trì nói với cô ta, Trì Uyên ghét Cố Tư, nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống.
Nghĩ tới bà Trì nét mặt của Tùy Mị có chút phức tạp.
Gần đây 2 người liên lạc không ít nhưng bà Trì dường như không nhiệt tình như trước, ngày trước bà ta thường muốn mời bản thân tới nhà tổ nhà họ Trì, lúc đó đều là bản thân từ chối.
Vậy mà bây giờ cô ta mấy lần nhắc tới muốn đến thăm bà ta, bà Trì đều tìm mọi lý do để từ chối.
Tùy Mị cũng không ngốc, rõ ràng cảm nhận được có gì đó không ổn, vì thế ăn được một lát Tùy Mị ngẩng đầu nhìn Trì Uyên: “đúng rồi, gần đây tôi muốn tới thăm dì, lâu lắm rồi không qua,không biết ngày mai dì có nhà không, lần trước dì còn nói tôi có thời gian thì qua đó chơi, tôi luôn bận rộn không có thời gian, hôm nay gặp anh, cũng nghĩ ngày mai tôi nên tới thăm dì một chút”
Trì Uyên nhìn Tùy Mị: “gần đây nhà bà ngoại có chút chuyện, mẹ tôi về đó rồi, không ở bên nhà tổ”
Tùy Mị ngạc nhiên: “là như vậy sao, tôi nói mà, mấy hôm trước dì còn hẹn tôi, mấy hôm nay lại không có tin tức gì, tôi còn tưởng dì ấy không khỏe, tôi còn rất lo lắng.”
Cố Tư đảo mắt
Bà Trì ở bên nhà mẹ đẻ, cộng thêm một số tin tức lúc trước, đối với câu hỏi lúc trước Trì Uyên mà bản thân hỏi Trì Uyên mà không được trả lời, cô gần như đã biết được đáp án.
Cố Tư cung khóe miệng, có chút vui vẻ.
Bao nhiêu năm qua cuối cùng bà Trì cũng bị bản thân đưa vào chỗ chết, quả là vui mừng.
Trì Uyên đảo mắt và nhìn thấy khuôn mặt hả hê của Cố Tư, anh nhẹ nhàng nói: “ăn mau, cười gì mà cười”
“vui mừng gì đâu, biết được một chuyện rất là vui mừng” Cố Tư ngửa cằm lên.
Trì Uyên giơ tay lau lau khóe môi Cố Tư. Cố Tư bị dọa giật mình, theo phản xạ nấp về phía sau.
“có gì đó ở khóe miệng, nấp cái gì” Trì Uyên nhìn bình thường, lau xong liền lấy điện thoại ra. Dường như có tin nhắn đến.
Cố Tư cũng lười đế ý đến anh.
Chương Tự Chi bên cạnh mở lời: “không biết Ninh Tôn ở câu lạc bộ đang làm gì, đã ăn cơm chưa”
Cố Tư nghĩ chút: “để tôi hỏi”, cô lấy điện thoại ra
Trì Uyên đưa mắt liếc nhìn cô, rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình.
Bên trên là tin nhắn của Tử Thư, nói về chuyện công việc
Bên này Cố Tư gửi tin nhắn cho Ninh Tôn, bên kia rất nhanh đã trả lời, còn gửi ghi âm. Cố Tư trực tiếp phát ra. Ninh Tôn nói bản thân ăn sáng hơi muộn, bây giờ đang ở trong phòng Chương Tự Chi chơi điện tử. anh ấy nói rất buồn chán.
Cố Tư nghĩ một chút liền gọi video qua. Bên kia nhận điện thoại rất nhanh.
Ninh Tôn nhìn vào màn hình cười: “đang ăn cơm?”
Cố Tư gật đầu: “đúng vậy”
Nói xong cô đưa màn hình qua cho Ninh Tôn nhìn Chương Tự Chi
Chương Tự Chi nhìn màn hình cười hi hi
Trì Uyên bên cạnh nói: “ăn cơm trước, chút nữa nói chuyện”
Gọng nói này không quá to nhưng cũng không nhỏ, Ninh Tôn phía bên kia biểu cảm có chút dừng lại, sau đó nói: “Trì Uyên cũng ở đó à?”
Cố Tư a một cái: “anh ấy cũng tới”
Ninh Tôn lại nói: “ Ngài Trì có dẫn người đi cùng không”
Lúc đó bà cụ nhà họ Nguyễn phát thiếp mời, nói là có thể người tham gia cùng, cùng nhau náo nhiệt một chút.
Bởi vì có một tiết mục kiêu vũ, nên là bạn đi cùng nhau sẽ cùng khiêu vũ.
Trì Uyên bên cạnh trả lời: “tôi không đưa”
Ninh Tôn cười ha ha: “vậy thì khá là đáng tiếc, cơ hội này không tồi”
Trì Uyên cười lạnh không nói gì
Bên kia Ninh Tôn lại hỏi Cố Tư bên đó có gì vui, thực ra làm gì có gì vui đâu, chỉ có vậy thôi. Hiện tại Cố Tư có chút muốn về nhà,
Cứ vậy luyên thuyên một lúc mới tắt video.
Lúc này mọi người cũng đã ăn gần xong. Bên kia Trì Uyên vẫn đang gửi tin nhắn cho Tử Thư.
Chương Tự Chi nhìn quanh bốn phía: “các cô nói xem, bên đây đến nhiều người như vậy mà lại không chuẩn bị bàn mạt chượt, không thể nào nhiều người như vậy mà chỉ ở đây trò chuyện, phải có gì đó chơi mới được”
Cố Tư có chút bất lực
Trì Uyên bên cạnh gửi tin nhắn cũng cười: “đây là tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Nguyễn, anh tưởng là gì? Còn chuẩn bị bàn mạt chượt cho anh?”
Lão phu nhân nhà họ Nguyễn là một người rất phong cách, làm sao có thể để những thứ đó trong bữa tiệc mừng thọ của mình. Nếu không ngày hôm sau sẽ không phải tin tức về bữa tiệc mừng thọ nữa.
Trì Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: “phía bên sau vườn có một phòng trà, có cần qua đó ngồi một chút.”
Bên này có rất nhiều bàn ăn vẫn chưa dọn, mọi người còn đang cười đuà hàn huyên.
Những người đến đây đều là những người có thân phận cao quý, những người này thích mở rộng mạng lưới quan hệ. Nói chuyện công việc trên bàn rượu cũng là điều dễ dàng nhất.
Cố Tư không thích những nơi như thế này, cảm thấy mọi người nói gì làm gì đều mang theo những tính toán của bản thân.
Sau đó cô gật đầu: “vậy đi thôi, dù sao tôi cũng ăn no rồi”
Trì Uyên đứng lên trước
Chiếc váy màu đỏ sẫm của Cố Tư đuôi váy hơi dài một chút, đứng lên ngồi xuống cũng không tiện.
Trì Uyên tự nhiên thuận thế nắm lấy cánh tay của cô, chờ cô đứng lên, rồi trực tiếp nắm tay cô.
Edit by anhanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...