Lúc tin nhắn Trì Uyên gửi tới, vừa hay cũng là lúc Trì Chúc và bà Trì tới.
Cô cũng chưa nhìn nội dung tin nhắn.
Bây giờ không có việc gì nữa, Cố Tư mở tin nhắn ra.
Trì Uyên vẫn là không nói lời có ích nào, chỉ nói một lúc nữa sẽ đến, có việc cần cô và anh thương lượng một chút.
Cố Tư cũng không rõ ràng về việc cô và anh còn có gì phải thương lượng nữa, hình như là những gì nên nói đều nói hết rồi mà.
Cô xóa tin nhắn đi, sau đó nhìn sang Chương Tự Chi, “ Anh mau ăn đi, ăn xong đi về đi nha, tôi cần ngủ một lát.”
Chương Tự Chi tự minh cầm bát đũa đi tới, “ Được được được, biết rồi.”
Anh ta cũng không phải không có não, biết chắc là trong tin nhắn Trì Uyên đã nói điều gì đó, Cố Tư muốn anh rời đi.
Có điều đối với chuyện Cố Tư và Trì Uyên sắp nói tới đây, Chương Tự Chi cũng không quan tâm lắm.
Anh ta ăn cơm, dọn dẹp rồi đi, trước khi đi, còn dặn dò Cố Tư đóng cửa.
Cố Tư có chút thiếu kiên nhẫn, trả lời ừ ừ hai câu.
Chương Tự Chi lúc này vênh váo rời đi.
Đợi anh ta đi rồi, Cố Tư nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Ninh Tôn.
Vẫn là không vì chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi có biết chuyện của bà Chương hay không.
Cô nằm lên ghế sô pha, bật ti vi lên, hai chân co lên và lắc lư, vừa nhắn tin cho Ninh Tôn, vừa xem nội dung trong ti vi.
Ninh Tôn nhắn tin lại rất nhanh, thực ra đối với việc của nhà họ Chương, anh ta cũng không biết nhiều.
Cô nói lúc Chương Tự Chi hai tuổi bà Chương bị tai nạn xe ô tô mất rồi.
Vì thế nói một cách chính xác, trong ký ức của Chương Tự Chi không tồn tại mẹ anh ta.
Cố Tư cầm lấy điện thoại, tận một lúc lâu sau mới trả lờ i Ninh Tôn một chữ ừ.
Chương Tự Chi nói cô và mẹ của anh ta rất giống nhau, nhưng thực sự Cố Tư không cảm giác được là giống chỗ nào.
Cô đặt điện thoại xuống, có phải vì chuyện này hay không, Chương Tự Chi mới đối với cô đặc biệt tốt như vây.
Có điều cậu chủ Chương này diện mạo bên ngoài hào nhoáng, không gì là không thể, vốn ra, trong cuộc đời cũng có nhiều sự hối tiếc đến vậy.
Cố Tư thở dài một hơi.
Lúc Trì Uyên đến, của phòng khách đang đóng, anh tiến lại thử để vân tay của mình, đương nhiên, không thấy có tác dụng gì cả.
Cô gái này,bình thường hay quên nhiều việc, vậy mà xóa vân tay của anh, lần nào cũng nhớ.
Cố Tư nghe thấy âm thanh, đi ra mở cửa, “ Sao thế, có chuyện gì cần nói với tôi?”
Trì Uyên nhìn quanh nhà một lượt, sau đó nói, “ Ba mẹ tôi vừa mới đến đây.”
” Đến rồi.” Cố Tư quay đầu lại ngồi lên ghế sô pha, “ Mẹ anh nói là đến để xin lỗi tôi, trời ạ, cái tư thế đó, tôi còn tưởng bà ấy là thuê người đánh tôi không thành, muốn tự mình đến xử lý tôi cơ đấy.”
Trì Uyên không cách nào nói về chuyện này, bà Trì là người cứng đầu, mặc dù ngoài miệng nhận sai, trong lòng nhất định cũng sẽ không thừa nhận.
Trì Chúc nói dẫn bà ấy đến xin lỗi, Trì Uyên gần như đều có thể nghĩ ra được thái độ lúc bà Trì xin lỗi sẽ như thế nào.
Trì Uyên im lặng một lúc, ng ồi xuống trước mặt Cố Tư,: “Trước kia tôi từng hứa với em, em giúp tôi xử lý chuy ện Vạn Phong, em muốn gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều có thể làm cho em,tôi nói lời giữ lời, bây giờ em có thể nói ra đi.”
Cố Tư ngước mắt nhìn Trì Uyên, không nói gì ngay lúc đó.
Anh đến đây hóa ra là vì chuyện này.
Trì Uyên cứ tưởng cô nghe không hiểu, lặp lại một câu, “ Em muốn gì cũng được, tiền hay là tài sản cố định?”
Cố Tư cười, cúi đầu xuống, vô thức xoa vào chiếc gối bên cạnh, “ Không cần đâu, vốn dĩ tôi lúc đó thực sự là muốn kiếm tiền của anh, có điều sau đó, tôi nghĩ lại, lúc ly hôn anh đưa tôi nhiều tiền như vậy, đã đủ cho nửa đời sau của tôi rồi, nếu tôi đòi quá nhiều tiền cũng tiêu không hết, tiêu không hết thì cũng chỉ là một con số, không có tác dụng gì, thế nên tôi không cần tiền”.
Cô chầm chậm ngẩng đầu nhìn Trì Uyên, “ Vậy tôi đổi điều kiện một chút nhé, Trì Uyên, điều kiện này của tôi được thay thế bằng cách, sau này chúng ta không cần có bất cứ liên quan gì đến nhau nữa, anh cảm thấy như thế nào, tôi thấy vẫn ổn, như vậy đối với chúng ta đều tốt.”
Trì Uyên ngạc nhiên, cau màu đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Tư.
Cố Tư vẫn cười, “ Tôi phát hiện ra, tôi xem như là ly hôn với anh, chúng ta vẫn luôn vướng mắc với nhau, tự nhiên, không thể nói đều là trách nhiệm của anh, đa số là do tôi, là tôi trước nay vẫn có nhiều điều không cam tâm, cảm thấy tôi có thể nỗ lực hơn một chút, có thể sẽ khiến anh có chút chút…”
Cố Tư đưa tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái vẽ ra một khoảng cách nho nhỏ, “ … có một chút gì đó thích tôi, có điều sau này tôi mới phát hiện ra, tình cảm của anh, tôi dường như không quá cần đến nữa,, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu như không có anh.”
Biểu tình của Trì Uyên hoàn toàn nghiêm túc.
Nhưng Cố Tư lại cười, có vẻ vui vẻ, “ Thật đó, Trì Uyên, tôi thấy anh cũng vậy, không có tôi, công việc và gia đình của anh có thể sẽ thuận lợi hơn, anh kết hôn với một cô gái có thể giúp đỡ anh, ví như Tùy Mị, sau đó sự nghiệp phát triển mạnh, gia đình hạnh phúc viên mãn, anh xem, tốt biết bao, anh sẽ là người chiến thắng trong cuộc đời, chính tôi, chính tôi là người cản trở anh, và tôi là kẻ cản đường trên con đường thành công của anh.
Cô càng nói, Trì Uyên càng không muốn nghe, anh nhìn Cố Tư, “ Em biết thứ tôi cần là gì sao.”
Cố Tư dừng lại một lát, ờ một tiếng, “ Đúng vậy, tôi lại bắt đầu tự nói tự nghe rồi, việc của anh, tôi là không có tư cách nói, phụ thuộc vào chính bản thân anh, ha ha ha.”
Cô cười tiếng sau cùng, cười thực sự rất vụng về.
Trì Uyên nhắm mắt, thở dài ra một hơi, “ Mặc dù có chút ngớ ngẩn, nhưng Cố Tư, tôi cứ nghĩ em trước nay là thích tôi.”
Cố Tư tiếp tục ha ha ha một cách vụng về, “ Đó quả thực là ngớ ngẩn, không thích, không thích, ai tôi cũng không thích nữa.”
Nói như vậy, cũng không biết là muốn cho Trì Uyên tin lời hay là bản thân cô tự tin nữa.
Trì Uyên cứ nhìn Cố Tư chăm chú, một lúc lâu mới mở miệng nói, mà cũng có chút bất đắc dĩ, “Thực ra tôi muốn đến hỏi em muốn thứ gì không, nhưng mà hình như ngoài tiền, cũng chẳng còn gì có thể đưa cho em, vậy nên vẫn chỉ là cho em tiền thôi.”
Cố Tư lắc đầu, “Thật không cần đâu, anh đã cho tôi rất nhiều, việc này chẳng qua là do mẹ anh ấm ức, nếu anh lại cho tôi, hai chúng ta sợ là sẽ cứ dính líu không rõ ràng với nhau cả một đời.”
Trì Uyên nhếch cười lặp lại lời Cố Tư, “dính líu không rõ ràng với nhau cả một đời.”
Anh đứng dậy, “Trước khi đến đây, tôi cứ cảm giác tôi còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng bây giờ ngẫm lại, đều là những lời không quan trọng, vậy thôi em đi nghỉ trước đi, tôi không quấy rầy em nữa.”
Cố Tư gật đầu, “ Được thôi, anh đi thong thả.”
Lần này anh khá dứt khoát, ngồi cũng chưa đến 10 phút.
Trì Uyên đẩy cửa, dừng lại rồi cuối nhìn chỗ vân tay của khóa cửa, sau đó cũng đi nhanh.
Cố Tư cũng không đợi Trì Uyên ra khỏi sân nhà, đã mau chóng đến đóng cửa lại.
Cô tựa lưng lên cửa, hừ hừ vài tiếng, tự hỏi bản thân Trì Uyên lúc rời đi, sau cùng còn quay đầu nhìn mình là có ý gì.
Giống như vừa quyết định xong việc gì, mà cũng có tính toán gì trong đó.
Cái tên đàn ông tồi tệ, thật xấu bụng, trên thương trường đã thế, hay là giờ còn muốn dùng lên người mình sao.
Cố Tư chờ Trì Uyên lái xe đi, mới di chuyển sang bên cạnh cửa sổ.
Cô khoanh tay, nhìn xem bên ngoài, cảm thấy hình như sự việc không phải đơn giản như vậy.
Buổi tối Cố Tư lại ghé tiệm, trời đã tối, các cánh săn ảnh chắc cũng đã không còn.
Cửa hàng cũng đã đóng cửa, Cố Tư đến mở cửa rồi nhìn vào bên trong.
Thật sự mọi thứ đã trùng tu xong rồi, chỉ còn lại một vài chi tiết.
Cố Tư lại đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn chỗ treo bảng hiệu.
Cô cũng đã nghĩ đến tên của cửa hàng, nó được gọi là: Không Còn Hoài Niệm.
Đơn giản, dễ nhớ.
Cố Tư nghĩ đi nghĩ lại rồi phát ra tiếng cười.
Đi dạo một vòng bên ngoài, về đến nhà, Cố Tư đi rửa mặt rồi quay ra, nhìn thấy trên thông báo We Chat báo có một bình luận.
Cô vừa đăng hình ảnh của cửa hàng cách đây không lâu, Tử Thư luôn là người hoạt động sôi nổi trong vòng bạn bè của cô.
Nhưng bình luận này không liên quan đế nội dung của bài đăng.
Lần này cậu ta viết: Cô thật là lợi hại đấy!
Edit by Hường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...