Bà Trì dừng lại một lúc trước khi bước đến:”Mọi người ở đây trò chuyện lâu quá nhỉ”.
Cố Tư nhìn thấy trong khay của người giúp việc của người giúp việc chỉ có ba ly nước trái cây.
Cố Tư không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn bà Trì.
Bà Trì liếc cô một cái, trực tiếp kêu người giúp việc đặt nước trái cây xuống:”Mọi người đều khát rồi! Nhà bếp vừa ép nước lựu, đến đây uống một chút.”
Ba ly này, tất nhiên là không có phần của Cố Tư.
Cố Tư không nhúc nhích, dựa vào lưng ghế.
Người giúp việc không biết phân chia ba ly này thế nào, cũng không dám trực tiếp đặt trước mặt ai, liền đơn giản đặt cả ba vào giữa bàn.
Lần trước Cố Tư không vui đã đạp cô ta một cái, cô ta vẫn nhớ đến giờ.
Nếu làm Cố Tư bực bội, không chừng chuyện gì cô ấy cũng làm được.
Trì Uyên đứng lên trước cầm một ly, không uống, chỉ cúi đầu ngửi.
Sau đó anh đưa ly cho Cố Tư:”Tôi chưa bao giờ thích uống loại nước này”
Anh quay đầu nhìn người giúp việc:“Lát nữa mang cho tôi một ly nước lọc.”
Cố Tư đưa tay đẩy ly nước ra ngoài:”Tôi cũng không thích thứ này. Chỉ cần lấy cho tôi một ly nước lọc.”
Trì Cảnh cười:”Tôi cũng uống nước lọc. Uống cái này xong, cổ họng của tôi hơi dính.”
Tùy Mị ở bên cạnh có chút xấu hổ.
Cố Tư cười mỉm, bà Trì nên xấu hổ hơn Tùy Mị.
Bà Trì không ngờ lại xảy ra chuyện này, bà đứng bên cạnh ngẩn người một lúc.
Ban đầu, khi bà ấy nhìn thấy Trì Uyên đẩy nước trái cây cho Cố Tư, bà ấy đã rất khó chịu.
Kết quả là Cố Tư không cảm kích chút nào, lúc này còn không cho bà bậc thang để bước xuống.
Tùy Mị đưa tay cầm lấy nước trái cây:”Nếu không uống, coi như tôi không khách sáo. Tôi thực sự khát. Để tôi uống cả ba ly.”
Cố Tư nhìn Tùy Mị nói “ừ” một tiếng, cười như không cười.
Người giúp việc vội đáp: “Vậy tôi đi lấy nước lọc cho mọi người.”
Cô ta bưng khay bỏ đi, trong khi bà Trì vẫn đứng đó.
Trì Cảnh vẫn vẻ mặt tử tế:“Cô à, hay ngồi xuống nói chuyện đi.”
Bên cạnh có một cái ghế được mang qua đi.
Bà Trì nói không cần, sau đó quay mặt về phía Tùy Mị, giọng điệu bỗng trở nên tử tế hơn rất nhiều:“Mị Mị, cháu có muốn ăn trái cây không, cô gọi người giúp việc mang cho cháu một ít.”
Khóe miệng Tùy Mị vểnh lên, cười cười:”Cháu không ăn. Cám ơn cô.”
Cố Tư chậm rãi đứng dậy và vươn vai, “Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên vào nhà để chào hỏi trước, đến đây đã lâu, tôi còn chưa chào bà nội. ”
Trì Uyên ngước mắt lên nhìn cô, rồi đứng dậy,“ Cùng vào đi, ở trong kia cũng còn rất nhiều người.”
Trì Cảnh cũng đứng dậy:”Tôi cũng vào xem sao, tôi ngồi ở đây lâu rồi.”
Cố Tư cong khóe miệng, liếc nhìn Tùy Mị từ khóe mắt.
Tùy Mị đặt ly nước trái cây xuống trước khi uống xong.
Người đều đi rồi, cô ta cũng không thể ngồi đây được.
Cô ta rất bị động.
Bà Trì cũng nhận thấy Tùy Mị không thoải mái nên kéo Tùy Mị lại, nói: “Mị Mị tới đây nói chuyện tâm sị với cô. Cô có làm một ít đồ ăn, giúp việc sẽ mang đến cho cháu ăn thử.”
Tùy Mị tự nhiên ngọt ngào nói “Dạ”.
Cố Tư phớt lờ hai người họ, đi thẳng đến tòa nhà chính.
Tòa nhà chính rất xôm tụ, có cây xanh lớn đặt ở cửa, trong nhà hơi nghiêm trang.
Lúc này bà cụ cùng bốn người con trai và ba người con dâu đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.
Có trà và trái cây trên bàn cà phê bên cạnh.
Cố Tư đi vào, gọi bà nội với một nụ cười tươi, rồi nhìn ông hai:“Chú hai, chúc mừng sinh nhật.”
Nhìn thấy Cố Tư, bà cụ liền vẫy tay, “Lại đây, lại đây ngồi.”
Có một chỗ trống, Cố Tư đi qua ngồi bên cạnh bà cụ
Lần trước chuyện ầm ĩ không mấy vui vẻ ở đây, dường như không ai còn nhớ.
Vợ chú hai ngồi gần Cố Tư, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó quay đi.
Trì Uyên đi tới:”Tiểu Tư vừa tới cửa hàng giám sát việc sửa sang, cho nên cô ấy đến hơi muộn”.
Bà cụ gật đầu:“Cũng không muộn, còn chưa ăn cơm, không tính là muộn.”
Trì Chúc ở bên cạnh nhìn Cố Tư:”Tiểu Tư, các con tặng quà gì lớn vậy? Ba hỏi A Uyên, nó cũng không biết.”
Cố Tư a một tiếng:”Đó là một bộ ấm trà, chú hai xem có thích không. Vừa nhìn con đã thấy rất đẹp, nhưng nó quá nặng, việc di chuyển nó thực sự rất mất công. “
Nghe thấy đây là một bộ ấm trà, ông hai sững sờ một lúc. Ông ấy thích trà đạo, trong phòng làm việc ở nhà có mấy bộ.
Món quà này của Cố Tư rất hợp ý ông ấy.
Trì Uyên trong nháy mắt liếc nhìn Cố Tư, lông mày bất giác nhíu lại.
Chú Hai hơi vui mừng:”Tôi rất thích trà đạo, gần đây đang xem, muốn mua một bộ mới ở phòng làm việc, bộ cũ đặt ở văn phòng bị va chạm một chút, muốn thay bộ khác.”
Nói đến đây, ông hai liền không nhịn được:”Quà tặng đang bày trong nhà của tôi, tôi về xem một chút.”
Bà cụ liền nói: “Vậy tôi cũng đi xem một chút. Lúc vật đó được mang tới, tôi thấy khá to, tôi cũng tò mò muốn biết là gì.”
Cố Tư không biết chất liệu là gì, bên trong có rất nhiều phụ tùng lộn xộn, thêm vào đó là hộp đệm chống sốc được đặt trên kệ gỗ, rất nặng.
Bà cụ đi rồi thì tự nhiên những người khác cũng đi theo sau.
Một nhóm người lúi húi bước ra khỏi tòa nhà chính.
Bà Trì và Tùy Mị vẫn đang ngồi trong vườn, bà Trì bị mất mặt, cho rằng Cố Tư không biết điều.
Bà ấy nói rằng Cố Tư và Trì Uyên đã ra ngoài sống, đều do Cố Tư làm ầm ĩ.
Đương nhiên, bà không có mặt mũi nào nói chuyện mình đã bị Cố Tư đá.
Vì vậy, bà ấy chỉ nói rằng mình có tranh chấp với Cố Tư, Cố Tư không thể sống ở đây nữa, vì vậy cô ấy liền lôi kéo Trì Uyên chuyển ra ngoài ở với cô ấy.
Tùy Mị chớp chớp mắt, trông rất vô tội:“A Uyên không giúp cô sao?”
Bà Trì không thể bàn tán sau lưng của Trì Uyên, bà chỉ có thể nói, “A Uyên cũng khiển trách cô ấy, nhưng cô ấy ngang bướng kiêu ngạo, cháu cũng biết đấy. A Uyên cũng hết cách. Cộng với thời gian trước đây, chẳng phải xảy ra rắc rối với công ty Vạn Phong sao? Vào thời điểm đó, hai người cãi nhau thì không tốt lắm. Vì vậy, A Uyên đương nhiên để cô ấy đi.”
Tùy Mị chậm rãi gật đầu:”Thì ra là vậy!”
Bà Trì trừng mắt:“Không phải, tình cảm giữa hai người bọn họ không tốt lắm.”
Sắc mặt Tùy Mị trầm xướng, đưa tay cầm ly nước trái cây.
Cô ta nhớ lại những dấu vết nhìn thấy trên cổ Cố Tư lần trước.
Không phải mối quan hệ không tốt sao, nhưng dấu vết khi vừa nhìn trông hơi tàn nhẫn.
Quả thật là cô ấy không dám nghĩ sâu hơn, lúc đó Cố Tư và Trì Uyên “củi khô lửa bốc” cỡ nào.
Bà Trì đang muốn nói gì đó thì thấy một nhóm người từ ngôi nhà tổ đi qua, đi về phía sân sau.
Bà Trì sửng sốt, vội vàng đứng dậy, “Chuyện gì thế này, những người này đi đâu vậy.”
Tùy Mị cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn bà cụ Trì đang được Cố Tư dìu đi cách đó không xa.
Khuôn mặt bà cụ hiền hòa, vừa đi vừa nói chuyện với Cố Tư.
Trì Uyên đi bên cạnh, thỉnh thoảng nói một câu.
Đối với Tùy Mị, cảnh này có chút đau lòng.
Bên kia tất cả đều là người nhà họ Trì.
Cô ta đến đây là do bà Trì mời.
Đáng lẽ, cô ta không nên đến.
Bà Trì không kịp chờ đợi, “Chúng ta đi xem! Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Bà ta cùng Tùy Mị, nhanh chóng đi theo.
Không mất nhiều thời gian để đến ngôi nhà ở đằng kia, ông Hai vào trước.
Trong phòng khách có nhiều hộp quà là do các anh chị em con cháu này tặng.
Món quà của Cố Tư thực sự chiếm quá nhiều chỗ, to như vậy, trong nháy mắt đã nhìn thấy.
Trì Cảnh đi qua, cùng ông hai mở gói quà.
Cách đóng gói xem ra rất cẩn thận, sau khi khui thùng, có một hộp đệm được đóng đinh bằng các dải gỗ và sau đó được xếp đầy bằng các tấm ván xốp.
Không lâu sau, những thứ bên trong được lấy ra, ông hai chăm chú nhìn.
Vẻ mặt lười biếng ban đầu của Trì Uyên cũng trở nên nghiêm túc.
Anh ấy cũng biết nhìn hàng, biết thứ này, giá cả chắc chắn không rẻ.
Anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Cố Tư.
Edit by Bông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...