Cố Tư nhìn cô Ba nhà họ Chương, không hiểu vì sao có chút thích thú.
Một cô nàng trông khá lạnh lùng, nhưng nói chuyện lại rất hài hước.
Biểu cảm của vợ chồng họ Tùy bên đó không được tốt.
Ông Tùy cầm ly trà nhấp một ngụm, ánh mắt trầm xuống.
Nhà họ Tùy cùng nhà họ Chương không có bất kì giao dịch làm ăn nào, quyền lợi cũng không có mối liên hệ với nhau.
Sỡ dĩ hôm nay họ đến đây, thực sự là muốn hành động trước, ngăn chặn phát sinh một số chuyện.
Kết quả dường như là đã hành động muộn một bước.
Ông Tùy nhìn Chương Tự Chi, không hiểu kẻ không ra gì này, tại sao lại bảo vệ Cố Tư một người có bối cảnh gia đình, học vấn, cách cư xử ăn nói và giáo dưỡng đều tầm thường quê mùa như vậy.
Thật là khiến bọn họ ức chế.
Ông Chương tuổi cũng khá lớn, thiếu chút xíu là lên bàn thờ mà vái lạy.
Ông nhìn Chương Tự Chi, lại nhìn Cố Tư, rất hài lòng.
Bạn bè Chương Tự Chi rất ít, chỉ có hai người được gọi tên, nhưng cũng đều không dẫn đến những bữa ăn riêng tư như thế này.
Con trai mình có tính cách gì, ông Chương vẫn là rõ ràng.
Bây giờ cuối cùng cũng có người sẵn lòng để ý anh ta, ông cũng rất vui.
Ông nhìn Cố Tư: “Cháu là con dâu nhà họ Trì?”
Ông lâu rồi không xem qua tin tức, công ty giao cho bốn cô con gái chăm lo, ông đã hoàn toàn nghỉ hưu rồi.
Cố Tư mỉm cười: “Vâng, chồng cháu là Trì Uyên, hiện tại đang ở trong công ty nhà họ Trì.”
“Trì Uyên, ta biết ta biết, chàng trai này không tồi, quan hệ với Tự Chi nhà chúng ta cũng tốt.” Ông Chương cười ha ha.
Chương Tự Chi vội vàng mở miệng nói: “Mấy ngày trước con còn đi tới nhà họ ăn cơm, tiểu Tư Tư tự mình nấu, mùi vị rất ngon.”
Cô Ba Chương ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng nói: “Có tiến bộ nha, cuối cùng cũng có người bằng lòng cho em bước vào cửa nhà họ.”
Chương Tự Chi rõ ràng là có chút sợ hãi với người chị ba này, chỉ thở dài cười khổ, không dám phản bác.
Ông Chương không ngừng gật đầu: “Ta thoạt nhìn liền thích cô bé này, trông rất xứng đôi với Trì Uyên, hôm nào đó các cháu cùng nhau đến nhà ta làm khách.”
“Vâng ạ.” Đôi mắt Cố Tư cười cong lên.
Bà Tùy bên kia bĩu môi nhìn chằm chằm Cố Tư.
Mọi thứ dường như khiến cô đi trước được một bước, là vì quan hệ của Chương Tự Chi, nhà họ Chương này, rõ ràng có có ấn tượng tốt với cô.
Mà sau này, vẫn còn nhiều việc khó khăn.
Ông Chương và Cố Tư nói xong, vội vàng chú ý một chút đến hai vợ chồng nhà họ Tùy: “Đến đây đến đây, giới thiệu cho mọi người một chút, hai vị này là Tùy…..”
“Con biết rồi, hai hôm trước vừa mới gặp qua, có phải không?” Chương Tự Chi tùy tiện mở miệng: “ Bữa ăn trước, đã gặp nhau rồi, con đều quen cả.”
Ông Chương một chút cũng không cảm thấy nghĩ rằng thái độ của Chương Tự Chi là không đúng, chỉ là hơi ngạc nhiên: “Mọi người đã gặp nhau rồi à, vậy khá có duyên đấy.”
Chương Tự Chi giễu cợt, không nhẹ không nặng.
Làm cho ông Tùy trực tiếp nhíu mày.
Mặc dù ông không thích Chương Tự Chi, những trước giờ cũng Chương Tự Chi không có quen biết gì.
Hai người không qua lại, không hề có mâu thuẫn.
Nhưng Chương Tự Chi này rõ ràng là có thái độ đối với người nhà họ Tùy, có chút không thân thiện.
Ông Tùy chuyển ánh mắt sang người Cố Tư: “Cô Cố cùng cậu Chương đến đây à,A Uyên đâu, sao không đi chung.”
Cố Tư hiểu ý ông Tùy, dẫu sao cô đã kết hôn rồi, một người như vậy đi theo một người đàn ông khác tham dự bữa tiệc của người nhà cùng người khác, luôn luôn không thích hợp.
Cố Tư vẫn cười như cũ, cô hôm nay cũng là phong cách quý cô.
Cô trước tiên “a” một tiếng: “Chồng tôi hôm nay có đi tiếp khách, thật sự tôi vốn dĩ không muốn tới đây, nghĩ có thể là một bữa ăn thân mật của mọi người, nhưng lão Chương bắt buộc tôi cùng đi tham dự cuộc vui, nói không phải là bữa tiệc trang trọng, rất bình thường.”
Xưng hô lão Chương này của cô, làm cho biểu cảm cô ba Chương ngưng lại.
Cô ấy liếc nhìn Chương Tự Chi, Chương Tự Chi không biết xấu hộ một mực nhìn Cố Tư cười.
Cô ba Chương lại quay sang nhìn Cố Tư, biễu hiện của Cố Tư đúng mực, một chút cũng không áy náy.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hỗn thế ma vương* nhà mình, dường như cuối cũng gặp được khắc tinh, có người thu thập rồi.
(hỗn thế ma vương*: ví với kẻ gian ác chuyên làm hại nhân dân.)
Ông Tùy ý muốn cười không cười, lại không nói gì nữa.
Cô ba Chương “ừ” một tiếng: “ Quả thực không phải bữa tiệc trang trọng, một bữa riêng tư, đến đúng lúc, nhiều người vẫn đông vui hơn.”
Lời này, liền khiến cho vợ chồng họ Tùy cảm thấy càng khó chịu.
Đây là không xem trọng họ.
Cố Tư mỉm cười nói cảm ơn.
Người đã đông, phục vụ đem menu qua bắt đầu chọn món.
Chương Tự Chi sợ thất lễ với Cố Tư, cầm menu giới thiệu kĩ.
Cố Tư tùy tiện chọn hai món liền nói được rồi.
Đợi chọn món xong, cô ba Chương nhìn ông Tùy: “Nghe nói nhà họ Tùy gần đây vừa có quan hệ hợp tác với nhà họ Trì, còn chưa chúc mừng ngài Tùy.”
Ông Tùy cười ha ha hai tiếng: “Việc hợp tác này, là đôi bên cùng có lợi, thị trường bây giờ không dễ làm, luôn phải tìm thực lực ngang nhau, cùng nhau bảo vệ vị trí của mình mới được.”
Lời nói này, có nội dung trong đó.
Cô ba Chương cười, gật đầu nói một câu cũng được, không biết có phải phụ họa câu nói của ông Tùy hay không.
Chương Tự Chi nghe không hiểu những chuyện này, liền tiến lại gần Cố Tư nói chuyện phiếm.
Anh ta hạ thấp giọng, hỏi Cố Tư Trì Uyên tối nay thực sự là có đi tiếp khách hay không.
Điều này Cố Tư cũng không biết, anh nói mình có đi tiếp khách, ai biết có phải dành thời gian ra ngoài làm việc gì khác hay không.
Chương Tự Chi lấy điện thoại ra,đặt xuống bàn: “Hay là, tôi gởi tin nhắn hỏi?”
Cố Tư không ý kiến, nhún vai một cái: “Tùy anh.”
Chương Tự Chi cười hi hi, dưới bàn gởi tin nhắn cho Trì Uyên,sau đó anh ta lại nói: “Hôm nay cô bận gì vậy? Thực sự trưa nay tôi buồn chán, muốn tìm cô chơi.”
Cố Tư đặt tay lên bàn, chống cằm, hơi nghiêng người về phía Chương Tự Chi,trong mắt mang ý cười: “Anh tìm tôi, tôi cũng không có thời gian để ý đến anh, trưa nay tôi đi đến chỗ cửa hàng, bắt đầu trang trí rồi.”
“ Nhanh như vậy sao.” Chương Tự Chi lập tức nói tiếp: “Có chỗ nào cần tôi giúp không, cô chỗ nào không hiểu, tìm tôi tìm tôi, tôi đều có giải quyết.”
Cố Tư cười thành tiếng, nhìn Tiểu gia họ Chương này, thật sự không giống lời đồn.
Một người khá thật thà chất phác.
Giọng nói Cố Tư nhẹ nhàng: “Không cần, tôi có việc gì, tìm Trì Uyên là được rôi, anh là át chủ bài*,cho nên tôi không cần anh.”
(át chủ bài*ví với người có sức mạnh có uy quyền nhất)
Này rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng Chương Tự Chi thật sự rất vui: “Thật vậy à, được, có câu nói này của cô, sau này cô làm gì, kêu tôi một tiếng, tôi đảm bảo sẽ có người đóng góp tiền, sức lực.”
Cố Tư nhìn chằm chằm Chương Tự Chi một hồi lâu, khóe miệng vểnh lên: “Được, anh đừng quên nha.”
Chương Tự Chi ngay lập tức chuyển chủ đề, giọng điệu gian xảo: “Cổ tiểu Tư, cô nói thật với tôi đi, cô thật sự không có chị em gì sao, giới thiệu cho tôi làm quen làm quen chứ”
Nụ cười trên mặt Cố Tư thu hồi ngay lập tức, cô có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: “vừa rồi cảm thấy anh giống người, anh nhìn xem, mới một phút anh cũng không giữ nổi,”
(chỉ tiếc rèn sắt không thành thép *ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
Chương Tự Chi cười hi hi: “Quan trọng là lời trong lòng nha, giấu không được.”
Ông Chương bên cạnh thu hồi ánh mắt.
Ông là lần đầu tiên thấy tổ tông nhà mình, ở trước mặt người khác biết điều như vậy.
Edit by Yến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...