Cố Tư thật hiếm thấy Trì Uyên nhàn rỗi như vậy.
Anh luôn vội vàng trước mặt cô.
Cố Tư đi vào phòng khách, vừa thay giày vừa hỏi, “Anh còn chưa ăn cơm sao.”
Trì Uyên quay đầu nhìn qua, mặt kính phản quang, che khuất không thể nhìn thấy ánh mắt của anh.
Một lúc sau, anh mới “ừ” một tiếng.
Cố Tư xuống bếp, cô đến tủ lạnh lấy đồ ăn ra.
Thứ hôm qua Trì Uyên mang về đã không còn nữa, không biết Trì Uyên đã ăn hay đã vứt đi.
Cố Tư lấy đồ xong liền xoay người đi nấu ăn.
Còn Trì Uyên thì đặt máy tính xuống, tháo kính ra.
Anh xoa xoa hai mí mắt, đứng dậy đi vào bếp.
Trì Uyên đứng ở cửa phòng bếp, “Không cần nấu phần của tôi đâu, tôi sắp về nhà tổ rồi.”
Cố Tư tiếp tục di chuyển tay, “Được rồi, tôi biết rồi.”
Trì Uyên xoay người đi đến sô pha cất đồ đi.
Nấu ăn mới được một nửa, Cố Tư nghe thấy tiếng xe Trì Uyên lái rời đi.
Cô chế nhạo, rồi tiếp tục động tác trên tay của mình.
Lúc đầu cũng không muốn làm phức tạp gì, anh có ở đây hay không, thực ra cũng chẳng có gì khác nhau.
Cố Tư ăn cơm xong, tự mình dọn dẹp bát đũa, sau đó trở về phòng nằm xuống.
Cô mở xem tin tức trên mạng, tin tức trên mạng thay đổi thật nhanh quá.
Sau một ngày làm việc, tin tức về nhà họ Trì đã không còn mấy tin.
Cố Tư hừ một tiếng rồi thở dài một hơi.
Có tiền thật là tốt, chỉ cần mời vài anh hùng bàn phím, điều tra lục soát, không có gì là không thể.
Cố Tư lại xem đề thi lái xe một lúc, sau đó định đi ngủ.
Thế mà khi nhắm mắt chờ chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại vang lên.
Cô cầm lấy nó, nhìn ra đó là một dãy số.
Cố Tư nhận ra dãy số này, là của bà Trì.
Thật là kỳ lạ, tám trăm năm bà ta cũng không gọi điện cho cô.
Cố Tư nghe máy nhưng không nói gì.
Bên kia cũng không nói chuyện, nhưng lại có âm thanh truyền tới.
Nghe loáng thoáng, đó là giọng của một nam một nữ đang nói chuyện.
Cố Tư cười thầm, lẽ ra cô nên nghĩ đến.
Vừa rồi đi theo Tùy Mị, nghe nói chuyện giữa Tùy Mị và bà Tùy, Tùy Mị đã định về nhà tổ họ Trì một lúc.
Bây giờ Trì Uyên cũng đã qua rồi, ý tứ đã quá rõ ràng rồi.
Đáng tiếc, bây giờ cô tới đoạn đường này.
Cố Tư không cúp máy ngay, cô để điện thoại bên cạnh gối, cứ như vậy nghe.
Bà Trì chắc giấu điện thoại ở đâu đó, thực ra cũng không nghe rõ bên kia đang nói chuyện gì.
Chỉ thỉnh thoảng có tiếng cười của Tùy Mị.
Chứng tỏ hai người nói chuyện khá vui vẻ.
Giọng nói ngắt quãng của Trì Uyên cho thấy giọng điệu của anh cũng khá nhẹ nhàng.
Cố Tư nhắm mắt lại, xem âm thanh này như một bài hát ru.
Cứ như vậy, một lúc sau, cô đã ngủ thiếp đi.
Cũng không biết bà Trì có nói gì trong điện hay không, tất nhiên càng không biết điện thoại đã tắt khi nào.
Cố Tư đã ngủ một giấc, đã hơn hai giờ rồi.
Khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài có chút thay đổi, hình như sắp mưa.
Cố Tư đi ra ngoài, di chuyển hoa và cây cỏ xung quanh, sau đó ngồi trong phòng khách.
Có một tin nhắn từ chủ nhà cho thuê trên điện thoại, hỏi cô khi nào có thời gian để ký hợp đồng thuê nhà.
Cố Tư nhìn thời tiết bên ngoài rồi nhắn lại một câu bây giờ cũng được.
Chủ nhà hiển nhiên cũng sốt ruột, nói sẽ lái xe đến cửa hàng ngay, hai người ký hợp đồng trong cửa hàng.
Cố Tư nói được, lập tức khóa cửa xong rồi cầm ô đi ra đón xe.
Quả nhiên, đi được nửa đường trời bắt đầu đổ mưa.
Chiếc taxi dừng trước cửa hàng bán đồ đồ ngọt, chủ nhà cho thuê đã ngồi ở trong.
Cố Tư cầm ô đi vào.
Chủ nhà đã chuẩn bị hợp đồng, Cố Tư nghĩ nghĩ, chụp ảnh gửi cho Tử Thư.
Cô thực sự cũng sợ chủ nhà cho thuê lại lừa cô.
Tử Thư đọc lại rồi nói không có chuyện gì, những điều cần sửa đổi trong hợp đồng lần trước đều được thay đổi.
Cố Tư sau đó an tâm ký hợp đồng.
Mạnh Sướng ở quầy, vẫn luôn không nói lời nào, cũng không chào hỏi chủ nhà.
Chủ nhà cho thuê chắc cũng biết tại sao, dù gì thì ngày xưa anh ta cũng lừa con gái người bao nhiêu tiền, để ấm ức trong lòng cũng phải.
Hợp đồng có hai bản, sau khi cả hai đều ký tên đóng dấu, mỗi người giữ một bản.
Chủ nhà cho thuê vừa đi khỏi.
Bên ngoài mưa to như vậy, Cố Tư cũng không thể rời đi ngay, thế là cứ ngồi ở trong cửa hàng.
Hợp đồng đều được ký xong, cô cũng coi như là yên lòng.
Mạnh Sướng bên kia lại có chút ngồi không yên.
Một lúc sau, cô nàng nói với Cố Tư, “Một lát mưa tạnh, chúng ta ra ngoài chơi đi, hôm nay gặp cái tên chủ nhà cho thuê kia, thật tính không có chút tâm trạng trông coi cửa hàng, tôi muốn ra ngoài đi dạo một vòng. “
Cố Tư ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đáp: “Được.”
Lời nói vừa dứt, điện thoại của cô lại rung lên.
Đó là cuộc gọi thoại từ Wechat do Ninh Tôn gọi đến.
Cố Tư kết nối cuộc gọi.
Giọng Ninh Tôn ở bên kia nghe có vẻ hơi chán chường, “Cô đang ở đâu.”
Cố Tư dừng lại nói: “Ở bên ngoài.”
Ninh Tôn cười, “Một mình.”
“Không.” Cố Tư nhìn Mạnh Sướng, “Cùng một người bạn.”
Ninh Tôn thở ra một hơi, “Cô qua đây không, tôi cũng có bạn ở đây, mọi người có thể làm quen nhau.”
Bạn của Ninh Tôn?
Trước đây anh ấy nói anh ấy không có bạn bè.
Cố Tư quay đầu nhìn Mạnh Sướng, thuận miệng hỏi, Mạnh Sướng từ trong quầy hàng nhanh chóng đi ra, gật đầu, “Đi.”
Cố Tư bên này trả lời đồng ý.
Không đợi trời bớt mưa, hai người đóng cửa hàng, bắt taxi đến địa chỉ mà Ninh Tôn đưa cho.
Ninh Tôn cho địa chỉ của một Câu lạc bộ Hưu nhàn.
Ở đây, vào giữa ban ngày, không có người khách nào ở hội quán.
Ninh Tôn đang đợi Cố Tư ở cửa, nhìn thấy hai người đi tới, anh lịch sự chào hỏi Mạnh Sướng, sau đó nói: “Đi thôi, chúng ta vào đi.”
Cố Tư chưa từng đến nơi như vậy, vừa đi vừa tò mò hỏi: “Sao anh lại tới đây.”
Ninh Tôn cười cười, “Là do bạn tôi mở. Tôi cũng lâu rồi không đến, hôm nay thuận tiện ghé qua xem thử.”
Cố Tư nhướng mày, “Anh có bạn bè nào, mà có nhiều tiền như vậy sao?”
Ninh Tôn có hơi bất đắc dĩ nói, “Tôi cũng biết được một người như vậy.”
Không có nhiều người trong hội quán, chỉ có một số nhân viên phục vụ đi tới lui.
Ninh Tôn đưa Cố Tư và Mạnh Sướng lên lầu hai.
Có một khu vực nghỉ ngơi ở đó, còn có một khu giải trí.
Họ đi thẳng vào một căn phòng.
Căn phòng tương đối rộng, một bên là máy chơi game lớn và một bên là bàn mạt chược.
Bây giờ có người ở bàn mạt chược.
Một người đàn ông, nhưng mặc đồ ngủ và đi dép lê.
Mạt chược được trải lộn xộn trên bàn mạt chược, anh ta đang dùng tay sờ từng cái một, đoán bề mặt bài.
Ninh Tôn vừa bước vào liền chào hỏi, “Tự Chi, bạn của tôi tới rồi.”
Chương Tự Chi lười biếng ngẩng đầu, nhìn Cố Tư, ánh mắt sáng rỡ.
Anh ấy ra hiệu, “Nhìn này, tôi con đang lo không đủ người bây giờ đủ rồi, tới đây làm một tay đi.”
Ninh Tôn biết tật xấu Chương Tự Chi.
Đặc biệt nghiện mạt chược, là dân cờ bạc chính gốc.
Anh bất lực quay đầu nhìn Cố Tư và Mạnh Sướng, “Hai người chơi được không?”
Cố Tư do dự, “Không chắc lắm, trước giờ chỉ thấy người khác chơi thôi.”
Mạnh Sướng cũng ngập ngừng, “Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ biết một chút thôi”.
Chương Tự Chi bất kể như thế nào, anh ra hiệu, “Thôi nào, không sao đâu, không hiểu cũng không có việc gì, tôi sẽ chỉ cho các cô.”
Cố Tư và Mạnh Sướng nhìn nhau, cũng đi qua.
Cả hai không nói sợ thua tiền, cứ thế ngồi xuống.
Chương Tự Chi vừa rồi có chút lười biếng, hiện tại đột nhiên tràn đầy khí thế.
Anh đẩy hết gạch mạt chược vào máy, “Đến đây, tôi sẽ chia chip* trước, đừng lo gì, không ăn tiền của mấy cô đâu, mấy người qua đây chơi cùng tôi cho thỏa cơn nghiện là được, lát tôi sẽ mời mọi người đi ăn.”
Chip: vật đặt cược tượng trưng thay cho tiền.
Cố Tư chợt muốn bật cười.
Chương Tự Chi này, thật sự nên ngồi chung bàn với bà Trì.
Bà Trì cũng khá là nghiện mạt chược.
Thỉnh thoảng, sẽ gọi vài bà vợ giới nhà giàu, cùng đến chơi mạt chược.
Nhưng bà cụ không thích mấy thứ này nên lâu lâu mới chơi được một lần.
Hoặc là kiếm lý do để ra ngoài làm một ván với mấy bà vợ đó.
Nếu hai người này được góp làm một bàn, cô chắc là sẽ được coi trọng.
Thẻ bài được chia ra, bốn người bắt đầu xuýt xoa.
Cố Tư và Mạnh Sướng thực sự không hiểu, mánh bài đôi khi cũng không nhìn ra được.
Vậy là liên tiếp bị ăn mất.
Ninh Tôn thì ổn hơn, thua ít, thắng nhiều.
Người thắng nhiều nhất là Chương Tự Chi, nhưng anh chơi bài, cả người ngồi không yên, giống như con khỉ, chỉ cần đánh xuống một lá bài là có thể đổi trăm tám mươi tư thế khác nhau.
Anh ngồi đối diện với Cố Tư, bên cạnh Mạnh Sướng.
Vậy nên anh cùng cô nàng Mạnh trò chuyện thêm một chút.
Anh ngẩng đầu nhìn Cố Tư, sau đó nói với Mạnh Sướng, “Này, Tiểu Mạnh, khi hai người đến đây cùng một lúc, cũng không cảm thấy thấy mình không có điểm gì nổi bật đấy.”
Cố Tư dừng lại, Ninh Tôn cũng ngẩng đầu nhìn Chương Tự Chi.
Chương Tự Chi chính mình cũng không nghĩ như vậy, cười cười di chuyển cơ thể, “Thật không ngờ người anh em của tôi, có mắt nhìn người ghê, không ngờ có thể tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy.”
Edit by Bell.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...