Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Cố Tư nhìn chăm chú gia đình ba người này.

Cô đã từng rất muốn sống cuộc sống như thế này.

Chỉ tiếc, lúc trước chẳng có ai che chở cho cô.

Bây giờ cô cũng không có bất cứ ai cô muốn bảo vệ.

Đứa trẻ cười khúc khích, người mẹ cũng cười theo.

Người cha kia dù gương mặt bình thản, nhưng cũng nhìn thấy được, ánh mắt đầy niềm vui.

Cố Tư lại nhanh chuyển mắt sang chỗ khác, vừa chuyển, đã nhìn thấy có người đứng cách mình không xa.

Cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Giống như ngày hôm đó cô muốn trèo tường, anh ta cũng đứng dưới tán cây nhìn xem như vậy.

Trì Cảnh thấy Cố Tư phát hiện ra mình, cũng liền bước chân qua, “Sao cô lại ở đây?”

Cố Tư nhìn Trì Cảnh, “Cậu sao lại không tự hỏi chính mình đi.”

Trì Cảnh ngồi xuống bên cạnh Cố Tư, nói: “Ba tôi tổ chức sinh nhật. Tôi đến xem đồ, muốn mua một vật tốt nào đó.”


Cố Tư sửng sốt, “Ba anh … À, đó là chú Hai sắp tổ chức sinh nhật?”

Trì Cảnh cười, “Ừ, Trì Uyên không nói cho cô biết sao, tuần sau là đến rồi, bên nhà Tổ cũng sắp xếp xong rồi.”

Cố Tư nhếch miệng bắt đầu bao biện, “Gần đây tôi đang nghĩ nhiều đến chuyện mở cửa hàng. Có thể anh ấy từng nói, mà tôi không nghe.”

Cố Tư kết hôn với Trì Uyên trong khoảng thời gian còn ở chung kia, cũng không thấy chú Hai đó tổ chức sinh nhật.

Cô cũng không biết sinh nhật của chú Hai là khi nào.

Trì Cảnh “Ồ” một cái, “Vậy để tôi nói cho cô luôn, đến lúc đó cô phải đến nhé.”

Cố Tư gật đầu, “Chuyện này dễ mà.”

Chỉ là cô không rõ nhà họ Trì, già trẻ lớn bé cả nhà có cùng phải tập hợp lại ăn uống một bữa tiệc thịnh soạn hay không.

Chỉ là người nhà họ Trì, tình cảm cũng mờ nhạt, không mấy thân thiết, nếu ở cùng nhau, không ai nói chuyện với ai.

Đó không phải là điều đáng xấu hổ.

Trì Cảnh còn chưa vào trung tâm mua sắm chọn thứ gì đó, anh nhìn Cố Tư, “Cô có thời gian không, có thể tư vấn giúp tôi với?”

Cố Tư sửng sốt, “Hả?”

Tư vấn gì, để mua quà cho chú Hai à?

Cô nghĩ là tốt nhất là nên thôi, cô chưa từng ở trong tầng lớp này, nên mấy món đồ cô chọn, chú Hai chắc sẽ không thích.

Nhưng Trì Cảnh lại cảm thấy ý nghĩ này không tồi.

Anh ta đứng lên, “Đi thôi, dù sao cô cũng đi một mình, chúng ta cùng đi xem.”

Không cho Cố Tư cơ hội từ chối, Trì Cảnh đi thẳng vào trung tâm thương mại.

Cố Tư đứng lên, “này” “này” hai lần.

Trì Cảnh cũng không đáp.

Cố Tư nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ở chỗ chúng tôi, ai tổ chức sinh nhật thì cứ mang mấy cân thịt heo qua là được rồi. Ai biết mấy người còn phải mua cái gì ở đây.”


Mặc dù miệng lầm bầm nhưng Cố Tư vẫn đi theo vào.

Tuy chỉ là chọn quà sinh nhật, nhưng cũng là một việc rất nghiêm tục, hai người đi đến khu vực quà tặng.

Sau khi nhìn xung quanh, Trì Cảnh cũng không biết nên chọn cái gì.

Cố Tư càng không biết.

Theo quan điểm của Cố Niệm, những món quà đó không thực dụng chút nào, mua những thứ này chỉ là tiêu tiền.

Trì Cảnh nhìn Cố Tư, “Cô có đề nghị gì hay không?”

Cố Tư nhún vai, “Không có.”

Cô ấy đang nói thật.

Cô ấy không thíċh mấy thứ trong vực quà tặng này.

Cố Tư nhìn Trì Cảnh, “Chú Hai chắc cũng không thiếu thứ gì.”

Trì Cảnh suy nghĩ một chút, cũng gần như thế, gia đình kiểu này, có thể thiếu gì được.

Muốn thứ gì, có thể mua ngay lập tức.

Cố Tư không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên bật cười, “Này, cậu nhỏ hơn Trì Uyên một chút, tôi nghĩ cậu dẫn bạn gái về đi, cô chú hai chắc có thể còn vui hơn đấy.”

Nói xong, cô tự cười một mình.


Trì Cảnh nhìn chằm chằm Cố Tư, sau đó nở nụ cười, “Thời gian ngắn như vậy, chuyện này tôi thật sự không thể làm gì rồi.”

Cố Tư hơi kinh ngạc, nhướng mày, “Tại sao, điều kiện tốt như vậy, nếu muốn tìm, thì cũng nhanh có thôi chứ.”

Trì Cảnh không nói chuyện.

Cố Tư nói thêm, “Tuy nhiên, gia đình kiểu nhà các cậu, đều muốn được môn đăng hộ đối, tìm được một người có mọi phương diện tương xứng thì đúng là không dễ.”

Cô quay đầu nhìn Trì Cảnh, “Trước giờ không có ai giới thiệu cho cậu à.”

Trì Cảnh ngẩng đầu, nhìn kệ hàng hóa phía xa, một lúc lâu sau mới nói: “Xem như là có đi.”

Cố Tư cười nói: “Có thì có, có thì có, không có thì không có, sao lại xem như? Nói vậy là có ý gì.”

Trì Cảnh suy nghĩ một chút, “Có người giới thiệu, nhưng cũng không đủ điều kiện, tôi còn chưa gặp, thì ba mẹ tôi đã từ chối.”

Cố Tư, “Tại sao điều kiện không tốt, mà còn có thể giới thiệu cho cậu à.”

Người như nhà bọn họ, không phải “điều kiện” là cấp độ đầu tiên sao.

Ánh mắt Trì Cảnh đảo một vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng lại rơi trên người mình, “Thỏa thuận giữa các trưởng lão, lúc đó tôi cũng không hỏi chi tiết, dù sao ba mẹ tôi cũng đã đánh rớt rồi.”

Edit by Bell.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui