Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Cố Tư ngồi ăn một ít, sau đó cất phần còn lại vào tủ lạnh.

Cô vẫn còn ngồi trong phòng khách xem TV, nhưng Trì Uyên mãi vẫn không về.

Cũng không có tin tức nào của anh, cũng như một cuộc điện thoại nào.

Người đàn ông này, chắc anh ta xem đây như cái khách sạn.

Cố Tư đổi kênh mấy lần, nhưng cũng chẳng xem được gì, liền tắt TV.

Cô từ từ đi lên lầu.

Lên đến lầu hai, vẫn còn chưa bỏ được ý định miễn cưỡng quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài vẫn yên tĩnh, cả người đi ngang cũng không có.

Cô tắt đèn ở tầng dưới rồi vào phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cố Tư nằm trên giường, cửa phòng cũng khóa trái.

Cô không kéo rèm cửa, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, làm căn phòng vẫn còn sáng sủa.

Cố Tư nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, rồi nhắm mắt lại.

Thật là, dù anh ấy có đi đâu, bây giờ hai người cũng không có quan hệ gì.


Cho dù ở bên ngoài anh có làm bậy chuyện gì, đây cũng là quyền tự do của Trì Uyên.

Ừ đúng vậy, tự do, chính cô cũng có được khoảng sân tự do đó.

Thực là, kém một chút cô đã quên đi việc này.

Cố Tư sửa lại tư thế, rồi quyết định trong lòng.

Cô thả mình vào giấc ngủ.

Ngày mai mở mắt ra, lại là một ngày tinh thần đầy phấn chấn.

Nhưng Cố Tư nằm ở đây một hồi lâu, càng cố ngủ lại càng thấy tỉnh.

Lật qua lật lại một lúc lâu, cho đến khi có ánh sáng trên cửa sổ, mà lại có tiếng xe ô tô chạy qua.

Cố Tư lập tức trở mình ngồi dậy, nhanh đến cửa sổ nhìn thử.

Đúng là Trì Uyên đã trở về, chiếc xe đang hướng vào trong cổng.

Cố Tư rụt cổ lại, vội vàng kéo rèm cửa lên.

Cô nấp sau tấm rèm chỉ mở một khe nhỏ để nhìn ra bên ngoài.

Trì Uyên điều khiển xe đi vào, nhưng không xuống xe ngay lập tức.

Anh ngồi trong xe rất lâu không có động tĩnh gì.

Cố Tư cau mày, nếu không phải chỉ có một mình Trì Uyên trong xe sao, chiếc xe bây giờ đã yên tĩnh.

Cô có chút nghi ngờ anh đang cùng một người đó ở trong xe làm chuyện không tốt nào đó.

Cố Tư cũng rất kiên nhẫn, cứ như vậy ghé mắt vào cửa sổ nhìn xem bên ngoài.

Một lúc sau, Cố Tư nghe thấy điện thoại di động của cô ấy đổ chuông.

Đó là âm thanh của tin nhắn.

Cô quay lại, cầm lấy điện thoại, là do Trì Uyên gửi đến

Cố Tư bấm vào đó và xem thử, người thanh niên này hỏi cô rằng cô đã ngủ chưa.

Trạng thái thế này của cô không phải đã rõ sao?


Đèn trong nhà đã tắt hết, rèm còn được kéo lại.

Không giống như đã ngủ à?

Cố Tư không trả lời lại tin nhắn của Trì Uyên, cứ đứng bên cửa sổ, tiếp tục nhìn ra ngoài.

Không đợi cô trả lời lại, Trì Uyên một phút sau cũng bước xuống xe.

Anh còn vòng qua chỗ ghế phụ, cầm một cái gì đó ra ngoài.

Một vật gì đó đựng trong một cái túi.

Cố Tư thấy anh mở cửa bước qua, rồi vào phòng khách.

Cô hừ một cái rồi quay lại giường nằm.

Mà Trì Uyên ở đằng kia bật đèn phòng khách lên.

Cứ nhìn chăm chú mấy vật dụng trong phòng khách hồi lâu, mới cầm đồ trong tay đặt ở trong phòng ăn.

Anh lại ngồi tiếp tên ghế phòng ăn, nhìn chăm chú mấy thứ trên bàn đến ngẩn ngơ cả người.

Có tin nhắn của Tùy Mị đến điện thoại, nói đã về đến nhà.

Trì Uyên không trả lời.

Ngồi như vậy được một lúc, anh đứng dậy đi mở tủ lạnh lấy nước.

Kết quả là ngay sau khi mở tủ lạnh, đã thấy mấy món ăn trong đó.

Hải sản thịt cá đều có.


Anh và Cố Tư hay ăn cùng nhau, Cố Tư thường không làm nhiều như vậy.

Vì vậy …

Trì Uyên quay người lại, cất những thứ đã mua vào tủ lạnh.

Tối nay Cố Tư đã nấu những món này, chắc phải đợi anh ấy về ăn mới được.

Trì Uyên muốn cười chế nhạo.

Anh vặn chai nước, uống hai ngụm.

Rồi anh đóng sầm cửa tủ lạnh.

Anh đi lên lầu mang theo chai nước, khi đi ngang qua phòng của Cố Tư, Trì Uyên vẫn là dừng lại.

Anh thở dài, đi tới giơ tay định gõ cửa.

Nhưng đến giây phút cuối cùng, anh lại dừng lại.

Không quan trọng là Cố Tư có ngủ hay không, nhưng mà giờ gọi cô ấy.

Anh thực sự không biết phải nói gì.

Edit by Bell.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui