Sau khi thanh toán xong, hai người Cố Tư cùng Ninh Tôn đi đến nhà hàng ăn trưa.
Mặc dù đang là giờ trưa, nhưng bên trong nhà hàng này thực sự rất ít người.
Nơi hai người quyết định dừng chân chính là một nhà hàng kiểu Thái, Ninh Tôn cũng thường xuyên ghé đến nhà hàng này dùng bữa.
Trong lúc gọi đồ ăn, Cố Tư không biết món nào sẽ ngon hơn, sẽ hợp với khẩu vị của mình nữa.
Mặc cho Ninh Tôn vẫn giới thiệu món này đến món khác.
Cố Tư mỉm cười, “Từ trước đến giờ, vào các ngày lễ tết anh vẫn luôn ở bên ngoài, có phải trong lòng luôn cảm thấy có chút cô đơn không?”
Ninh Tôn ngập ngừng, “Vẫn tốt, trước giờ sống ở Ninh gia tôi vẫn cảm thấy không thích hợp lắm nên mới quyết định dọn ra ngoài, dọn ra rồi thì mới thấy, đúng là rời xa cuộc sống trước kia có chút cô đơn, nhưng lại tự do hơn rất nhiều”.
Cố Tư đột nhiên nhớ đến việc gì đó, nghiêng đầu nhìn Ninh Tôn, “Phải ha, lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn chưa chịu kiếm một cô bạn gái, có người mình thương bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy rất vui vẻ”.
Ninh Tôn nhìn chằm chằm vào Cố Tư một lúc rồi lại dời ánh mắt sang chỗ khác, “Trước kia có từng nghĩ tới, nhưng mà sau này sớm đã không nghĩ tới nữa rồi”.
Bản thân luôn có những băn khoăn trong lòng, bạn gái đâu phải muốn tìm là tìm ra được.
Hai người ở bên nhau, luôn muốn cân nhắc chuyện tương lai sau này.
Anh vẫn mong có một ngày, có thể đem tất cả những tâm tư này nói ra ngoài.
Kỳ thực trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Thân phận của bản thân, từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào có thể xem nhẹ được.
Hơn nữa, những tháng ngày sống ở Ninh gia, thực sự không dễ dàng chút nào.
Không cần thiết vì sự cô đơn của bản thân mà đành lòng kéo thêm người khác nhảy xuống vực thẳm này.
Những lời này, Ninh Tôn không biết phải nói ra làm sao.
Cố Tư nhìn anh, tự nhiên liền phì cười, “Nhưng mà cậu đẹp trai như vậy, lại còn hát hay nữa, ở ngoài kia không khéo lại có cả khối cô muốn kết hôn cùng ấy.”
Nhìn lại Trì Uyên, anh ấy cũng là một người hoàn hảo, đến nỗi kiểu người như Tùy Mị còn muốn xen vào, bất chấp luôn chuyện hai người đã kết hôn.
Người như Ninh Tôn, rất nhiều người yêu thích mới là lẽ thường tình.
Ninh Tôn khẽ cười thầm, “Nào có, đa số những cô gái hiện nay đều rất thực tế”.
Không có nhà, công việc cũng không to tát lắm.
Không thể cho những cô gái đó cái gọi là cảm giác an toàn.
Làm gì có nhiều người thích cơ chứ.
Mà có đi chăng nữa, chắc cũng chỉ là những cô bé nhỏ tuổi chưa hiểu xã hội thực tế là gì.
Những người này, Ninh Tôn cũng không thấy hứng thú.
Những cô bé nhỏ tuổi, anh luôn cảm thấy như đang chơi với một đứa con nít vậy.
Nhân viên phục vụ đặt món ăn lên bàn, Cố Tư cầm muỗng lên, đổi chủ đề, nói đến tình hình công ty bên Ninh gia.
Ninh Tôn nói bây giờ mình chỉ mới bắt đầu, thiệt tình vẫn chưa hiểu gì cả.
Thân là phó tổng, nhưng mà hiện tại đề cập đến chức vụ nào đi chăng nữa, anh vẫn cực kỳ chột dạ.
Tuy nhiên, Phó tổng Trương đó đúng là không tệ, những vấn đề nhỏ nhất cũng là do anh ta đứng ra giải quyết.
Cố Tư chớp chớp mắt, “Người bên phía công ty, có biết tình hình nhà các anh không?”
Ninh Tôn nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời, “Tôi nghĩ là có nhưng vẫn chưa được rõ ràng, đều cho rằng tôi và Ninh Tú là cùng một mẹ”.
Không ai nghĩ đến, trong khoảng thời gian Ninh Bang sống cùng vợ cả và vợ nhỏ, lại có thời gian xen kẽ với một người đàn bà khác.
Con riêng cũng có luôn rồi.
Cố Tư yên tâm phần nào, “Có Ninh Tú là chỗ dựa vững chắc như vậy, mấy ngày này có lẽ cũng tốt lên đôi chút”.
Đột nhiên có chút hiếu kỳ, “Ninh Tú cùng với Ninh Tiêu và Ninh Tương, quan hệ như thế nào, chắc là không giống như vậy đâu nhỉ”.
Ninh Tôn vừa nghe xong liền cười.
Ninh Tiêu với Ninh Tương rất sợ Ninh Tú.
Nghe nói lúc đó mẹ của hai người bọn họ, Trang Lệ Nhã vì muốn có vị trí liền sử dụng thủ đoạn để đoạt lấy.
Lúc ấy ồn ào đến nỗi kinh động đến Ninh Bang ở nhà họ Ninh, khiến ông ấy nổi một trận lôi đình.
Không những thế, Ninh Tú đối với chuyện này rõ như trong lòng bàn tay.
Ninh Tiêu và Ninh Tương, ở trước mặt Ninh Tú có chút mất mặt.
Giống như dáng vẻ của vợ lẽ khi nhìn thấy chính thất vậy.
Hơn nữa, mấy ngày ở chung với nhau, Ninh Tôn đã nhìn ra, Trang Lệ Nhã trước mặt Ninh Tú khúm núm như chiếc đuôi vậy.
Ở nhà họ Ninh, lời nói của Ninh Tú và lời nói của Ninh Bang, gần như có cùng trọng lượng với nhau.
Edit by Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...