Ngày thứ hai Cố Tư thức dậy, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng lẫn xe của Trì Uyên.
Nhưng mà khi tỉnh lại thực sự đã không còn sớm nữa rồi. . Truyện Đam Mỹ
Cũng không rõ rằng Trì Uyên về rồi lại đi, hay là vẫn chưa từng về.
Cố Tư đứng bên cửa sổ trầm ngâm một hồi, liền quay người đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bản thân cũng chẳng muốn đi nấu cơm nữa, quyết định ra ngoài ăn một bữa.
Trong quán bán đồ ăn sáng, Cố Tư lấy điện thoại ra xem thử.
Trời ạ, một ngày không chú ý đến những động tĩnh trên Internet thôi đã có đủ thứ xuất hiện.
Về sự việc Trì Uyên mượn rượu làm ra những chuyện vượt quá giới hạn, hiện tại lại có thêm chuyển biến mới.
Công ty phía nhà họ Trì,đã đăng tải video từ CCTV giám sát bên khách sạn ở Tam Á.
Những video đó đã chứng minh rằng, quả thực Cố Tư vẫn luôn ở cùng với Trì Uyên, hai người ở chung một phòng.
Sau đó nữ nhân viên họ Thôi đó đã ăn mặc mát mẻ đến khách sạn gõ cửa phòng của Trì Uyên.
Nhưng mà, ngay cả cửa phòng Trì Uyên còn chưa để cô ta bước vào.
Dựa theo những hình ảnh trên CCTV, hình như hai người nói chuyện có vẻ không vui vẻ gì.
Hơn nữa trôi qua một lúc, nhân viên bảo vệ của khách sạn đã đến rồi.
Nhìn động tác trên màn hình, chính là đang trực tiếp mời nữ nhân viên họ Thôi đó rời khỏi.
Vì vậy, rất nhiều người đã đoán rằng, có phải Trì Uyên là người đã trực tiếp gọi người bên khách sạn đến giải quyết hay không.
Nên phía bên đó mới nhanh chóng tới đuổi người đi.
Như vậy xem ra, sự việc với nữ nhân viên họ Thôi đó đã được giải thích, nhưng vẫn còn đôi chỗ mâu thuẫn với nhau.
Cố Tư tặc lưỡi hai cái, Trì Uyên còn chưa lên tiếng, toàn bộ đều là công ty đứng ra giải quyết hộ.
Bọn họ mặc kệ tình cảnh trở nên khó coi đến mức nào, cũng sẽ không để sự việc rơi lên người anh.
Đúng là người trong giới kinh doanh, đều có dự tính trước hết rồi.
Cố Tư nhẹ nhàng cất điện thoại vào, có gì thì cũng phải ăn trước đã.
Ăn xong lại rảo bước đến tiệm đồ ngọt.
Cô nàng Mạnh Sướng lần này mở cửa rồi.
Trong tiệm giờ này vẫn chưa có khách, cô ấy vẫn đang bận rộn lau dọn sạch sẽ.
Nhìn thấy Cố Tư đến, cô nàng lập tức nở nụ cười, “Chị tới rồi, đúng lúc em đang định liên lạc với chị, hôm qua gọi điện cho chủ nhà cho thuê, anh ấy nói hôm nay có thời gian sẽ ghé qua liền, đúng lúc hai người có thể gặp nhau rồi bàn bạc chi tiết chuyện cho thuê.”.
Cố Tư bỗng dừng lại, vội vàng hỏi, “Anh ấy chừng nào sẽ đến?”
Mạnh Sướng nghĩ một lúc, “Tầm xế chiều ảnh sẽ ghé qua, đến lúc đó em sẽ gọi điện báo cho chị một tiếng”.
Cố Tư gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến việc khác.
Cô từ trước đến giờ chưa biết kinh doanh buôn bán là gì, cũng không biết giá cả cho thuê cụ thể cho một cửa tiệm bên này là bao nhiêu, càng không hiểu khi cùng chủ nhà cho thuê bàn bạc thương lượng cần đưa ra những yêu cầu gì.
Cho nên, cho nên là, cô phải tìm người nào đó giúp đỡ mới được.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là Trì Uyên.
Nhưng mà cô nhanh chóng gạt người này qua một bên.
Hay là Tử Thư đi, cũng tốt hơn một chút.
Ở trong tiệm đồ ngọt một lúc lâu, Cố Tư nhanh chóng điện thoại cho Tử Thư.
Tình hình bên này đều kể hết cho anh ta.
Tử Thư a một tiếng, “Hôm nay cần gặp chủ cho thuê rồi sao?”
“Đúng vậy”.
Cố Tư không biết bản thân kích động để làm gì, “Tôi không rành về chuyện này lắm, nên yêu cầu những gì, đến lúc đó cậu đến đây một lát, giúp tôi vượt qua tình cảnh này”.
“Chuyện này là đương nhiên rồi”. Tử Thư cười cười, ‘Đến lúc đó chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi lập tức có mặt ngay”.
Cố Tư ừm một tiếng, vốn dĩ đang định cúp máy, kết quả không biết thế nào lại hỏi một câu, “À đúng rồi, Trì Uyên anh ấy dạo này không đi xã giao sao, hôm qua anh ấy về nhà rất sớm”.
Tử Thư ngây người, “Tối hôm qua sao? A, không có đi, anh ấy gần đây không có đi xã giao nữa, còn không phải do sự việc đó gây ra sao, gần như toàn bộ khách hàng của anh ấy đều đẩy cho người khác rồi, nên dạo này anh ấy thoải mái lắm, mỗi ngày đến giờ thì có thể tan làm luôn”.
Cố Tư cười ha ha, “Vậy sao, được rồi được rồi, tôi biết rồi”.
Ngắt máy với Tử Thư, Cố Tư tự mình giễu cợt.
Vậy là tối qua, có lẽ Trì Uyên bận việc cá nhân nên mới phải ra ngoài như vậy.
Ngay cả việc cá nhân gì Cố Tư nghĩ cũng không thông.
Cô kết hôn với Trì Uyên cũng được một khoảng thời gian rồi, vậy mà cũng không thể hiểu rõ cuộc sống của anh ta.
Căn bản anh ta có bạn bè gì, cô cũng không biết.
Bất giác lại nghĩ đến Tùy Mị.
Lại cảm thấy, có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi.
Anh ta ngoại trừ Tùy Mị, chính là không thể quen biết người phụ nữ khác.
Tất cả đều là muốn nghĩ tốt lên một chút, cùng lắm là giám đốc tài vụ Chu có tình ý đối với Trì Uyên có một chút.
Xem ra, việc này so với Tùy Mị, vẫn tốt hơn rất nhiều.
Edit by Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...