Cố Tư thành thật một ngày, cả ngày đều không ra ngoài.
Buổi chiều ở nhà xem sách thi bằng lái xe.
Nhiều câu hỏi không hiểu được, cuối cùng cũng phải lên Baidu tìm đáp án.
Cố Tư dành cả buổi chiều trong phòng sách nghiên cứu, sau đó vươn vai.
Từ từ đứng dậy.
Tinh thần cô thực sự rất tốt.
Không còn bối rối như trước.
Không phải chỉ mới là ngủ với nhau, trước giờ cũng làm nhiều lần rồi sao.
Có chuyện gì mà to tát.
Một lần và nhiều lần, thực sự không có khác biệt cơ bản.
Cố Tư đợi thời gian gần đến, đi xuống lầu nấu cơm.
Anh đã trở về.
Cố Tư nhanh chóng nhìn thời gian, Trì Uyên có lẽ là tan sở trở về nhà.
Thật sự không dễ dàng.
Anh hiếm khi trở về đúng giờ như vậy.
Trì Uyên bước vào cửa, thực sự nhìn thấy Cố Tư đang ở trong bếp.
Anh tiếp tục di chuyển, thay giày, đi quanh phòng khách, sau đó đi đến cửa bếp.
Biểu cảm Trì Uyên rất bình thường, giọng điệu cũng như thường lệ: “ Có cần tôi giúp gì không?”
Cố Tư không nhìn anh, chỉ nói: “ Không cần, sắp ăn được rồi.”
Trì Uyên xoay người đi rửa tay.
Cố Tư thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai người đều giả vờ như không có chuyện gì, như vậy cũng tốt.
Cô cảm thấy, bản thân dường như đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề này.
Trong lúc ăn cơm hai người cũng không nói chuyện.
Thực tế bình thường sống chung với nhau, cũng không có hình thức gì nhiều.
Nếu không có việc gì quan trọng, thì cũng không cần nói chuyện.
Điện thoại Trì Uyên để trên bàn, lúc gần ăn xong, Cố Tư thấy màn hình điện thoại anh sáng lên.
Trì Uyên chỉ là liếc nhìn, không lên tiếng, cũng không cầm xem.
Màn hình sáng lên một lát rồi tối dần đi.
Trì Uyên chậm rãi ăn cơm, sau đó mới cầm điện thoại “Cô ăn xong thì để đó, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp.”
Cố Tư cũng không nói gì, nhìn Trì Uyên cầm điện thoại đi ra sân.
Anh cách một chút mới nghe điện thoại.
Cố Tư nhìn chăm chú bóng lưng Trì Uyên.
Anh đút một tay vào túi, thẳng người.
Người đàn ông này, thực sự là, ngoại trừ không yêu cô, cũng không tìm được lỗi lầm gì.
Cô thở dài, cúi đầu ăn cơm.
Cũng không nói nhất định đợi Trì Uyên đến dọn dẹp, dù sao thì đó cũng là quá trình cho bát đũa vào máy rửa chén.
Cô không phải là không làm được.
Cố Tư bên này dọn dẹp xong, đi ra phòng khách.
Rốt cuộc Trì Uyên vẫn còn ở trong sân, cũng đang còn nghe điện thoại.
Cố Tư không muốn đến gần nghe những gì Trì Uyên nói.
Mặc dù lại chuyện này, cô trước kia cũng hiếm khi làm.
Cô chỉ nhìn Trì Uyên hai cái, liền quay người đi lên lầu.
Quay về phòng, tiếp tục xem những thông tin liên quan đến việc thi bằng lái xe trên điện thoại.
Cô có chút lười biếng, dựa trên giường, chân tay dang rộng.
Trong chốc lát, cửa phòng bị gõ.
Cố Tư nhanh chóng ngồi dậy: “ Vào đi.”
Trì Uyên không vào, chỉ mở cửa, đứng ở cửa nhìn Cố Tư: “Tôi đi ra ngoài một lát, không biết khi nào về, cô nhớ đóng cửa sổ.”
Cố Tư nhìn Trì Uyên: “Anh đi ra ngoài, làm gì vậy?”
Trì Uyên chỉ nói một câu có việc, dáng vẻ như vậy là không muốn nói với cô.
Cố Tư gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Đợi Trì Uyên đi khỏi, Cố Tư liền xuống giường, đi đến cửa sổ nhìn.”
Cô nhìn xe Trì Uyên từ nhà đi ra, sau đó cười lạnh một tiếng.
Vừa rồi không hỏi nhiều, thực sự cô cũng không muốn biết, anh rốt cuộc ra ngoài làm gì.
Cố Tư quay về giường, nội dung sách thi bằng lái không xem được nữa.
Cô dứt khoát đi xuống lầu, đóng cửa, cửa sổ lại, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.
Rốt cuộc Trì Uyên mấy giờ thì về nhà, Cố Tư cũng không rõ.
Nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, cô đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong sân vắng, không có xe của Trì Uyên.
Nói cách khác anh vẫn chưa về nhà.
Cố Tư không khỏi nghĩ rằng, người đàn ông này tối hôm qua vừa làm chuyện đó xong.
Hôm nay vẫn còn tinh lực đi giao du với người phụ nữ bên ngoài sao.
Edit by Yến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...