Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Cố Tư và Trì Uyên ăn bữa cơm này, nhưng không ai nói chuyện với ai.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Trì Uyên dọn bàn, còn Cố Tư lên lầu.

Không bao lâu cô ấy lại xuống.

Lần này, cô xuống lấy chút đồ, trên mặt cũng trang điểm.

Trì Uyên đang ngồi trên sô pha xem TV, thấy Cố Tư thế này thì hơi ngạc nhiên. “Em định ra ngoài à?”

Cố Tư nói, “Ra ngoài một lát rồi quay lại.”

Trì Uyên nhíu mày không kiểm soát được, “Muộn vậy còn ra ngoài sao?”

Cố Tư xem chuyện cũng không có gì nghiêm trọng “Bây giờ ra ngoài mới đông vui.”

Cuộc sống về đêm thường bắt đầu vào lúc này.

Trì Uyên hỏi thêm, “Đi cùng Ninh Tôn?”

Cố Tư nói phải, rồi mỉm cười, “Em đi nghe anh ấy hát, anh ấy hát rất hay.”

Nói xong, cô xách một chiếc túi nhỏ, lắc lắc người rồi đi ra ngoài.


Trì Uyên tiếp tục nhìn Cố Tư, nhìn cô ấy biến mất bên ngoài sân.

Ánh mắt anh lại hướng về TV, cầm trên tay chiếc điều khiển dài.

Vào lúc này, có rất nhiều kênh đang phát nhiều chương trình khác nhau.

Thế nhưng cứ chiếu mãi như không có điểm bắt đầu, cũng chẳng kết thúc, cũng thất là nhàm chán.

Cuối cùng, Trì Uyên xem một chương trình khoa học và công nghệ.

Chương trình này có nhiều thứ phức tạp, còn khó hiểu càng xem lại càng thấy chán.

Trì Uyên ánh mắt rơi vào TV.

Ánh nhìn về một hướng, nhưng lại không chú trọng điểm nào.

Rõ ràng là anh đang thất thần.

Cố Tư ở bên kia bắt taxi đến một quán bar dưới lòng đất.

Quán bar này tương đối nhỏ, bên trong chỉ có một khu vực chung cho mọi người.

Nhưng vẫn có rất nhiều khách

Ngay khi Cố Tư bước vào, cô đã nhìn thấy Ninh Tôn trên sân khấu nhỏ.

Ninh Tôn ngồi trên ghế cao, tay ôm đàn.

Âm nhạc nhẹ nhàng, anh ấy hát một bài hát trữ tình nhẹ nhàng.

Kỳ thực, quán bar không thích hợp với những bản nhạc nhẹ nhàng.

Bình thường người đến quán thường thích mấy loại nhạc như Rock n’Roll.

Nhưng có thể là do giọng của Ninh Tôn hay hơn, khi anh ấy hát, anh ấy giống như đang kể điều gì đó.

Vì vậy, nhiều người trong quán bar đang thực sự lắng nghe một cách cẩn thận.


Cố Tư đi tới rồi tìm một ghế trống ngồi xuống.

Chỗ gần Ninh Tôn đã hết rồi, cô chỉ có thể ngồi trong góc.

Ninh Tôn cũng nhìn thấy cô khi Cố Tư bước vào.

Anh cười với Cố Tư.

Cố Tư ngồi xuống, cô gọi một cốc bia.

Ở nơi này mà gọi nước trái cây, thì có cảm giác không đúng.

Cô vừa ngồi chưa được bao lâu thì có người đến bắt chuyện.

Cố Tư lần này không muốn nói chuyện với những người này, và chỉ thẳng vào sân khấu, “Kia là bạn của tôi, tôi không đi một mình.”

Khi những người bắt chuyện, thấy cô là bạn của Ninh Tôn, từng người một đều bỏ đi.

Cố Tư đợi một lúc, Ninh Tôn cũng hát hết bài.

Nhiều người vỗ tay tán thưởng, Ninh Tôn có lẽ đã quen, đối với những người xung quanh chỉ gật đầu.

Sau khi anh ta đi tới, Cố Tư cũng vỗ tay, “Này, thực ra tôi thấy anh có thể trở thành ngôi sao đấy, anh hát hay vẻ ngoài cũng khá bảnh, tất cả đều gói gọn trong anh, chắc chắn là sẽ hot lắm.”

Ninh Tôn cười, “Quên đi nó, cho dù cô nói đúng đi chăng nữa, nhưng thân phận này của tôi thì không thể.”

Một đứa con ngoài giá thú, được đón về lúc đó, chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều điều tiếng.


Cố Tư thở dài, “Chuyện này, cũng không trách anh, cũng không phải lỗi của anh.”

Ninh Tôn nhìn chằm chằm vào Cố Tư, “Nếu mọi người đều nghĩ được như cô thì tốt rồi.”

Cố Tư xua tay “ Được rồi được rồi, không nghĩ nhiều nữa, anh có tự lái xe đến đây không, uống rượu được chứ?”

Ninh Tôn lắc đầu,” Một lát tôi còn hát tiếp, nên tôi không uống đâu. “

Bên cạnh có một đĩa hoa quả Cố Tư đẩy qua cho anh, “Vậy anh ăn trái cây đi, ăn cho thông giọng.”

Ninh Tôn nhìn chằm chú vào Cố Tư một lúc lâu, mới cảm thấy hiếu kì, “Tôi thực sự không hiểu Trì Uyên sao lại sẵn sàng ly hôn với một cô gái như cô chứ.”

Cố Tư sửng sờ., rồi bật cười.

Cô nhìn có chút bất lực, “Mỗi người đều có góc nhìn khác nhau, dù sao anh ấy không yêu tôi, dù tôi có tốt đến đâu thì có ích gì.”

Dù có nhiều điểm tốt đến thế nào, trong mắt một người không yêu mình.

Tất cả đều là số không.

Edit by Bell.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui