Có điều nhà họ Ninh như vậy, nếu như Cố Tư đi thật, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi không ít.
Mấy người nhà họ Ninh đó, không một ai là thật tâm chung sống hòa thuận với nhau.
Nếu như Cố Tư vẫn giống như ngày trước, nhẫn nhục chịu đựng, không chừng cuộc sống của cô ấy có thể yên ổn hơn một chút.
Nếu như cô ấy làm trái đạo lý đó thì thật không hay chút nào.
Nhà họ Ninh không có ngày nào yên ổn, thời gian cô ở đó cũng sẽ không thoải mái.
Trì Uyên đứng đó một hồi lâu, cuối cùng tiện tay ném đi điếu thuốc trên tay, trở vào trong phòng.
Trên đường trở về, hắn lại vô tình đi ngang qua căn phòng của Cố Tư.
Trì Uyên không tự chủ được mà bất giác dừng lại, nhẹ nhàng dựa vào vách tường nghe ngóng động tĩnh ở bên trong.
Rốt cuộc, cũng chẳng nghe được âm thanh nào.
Anh quên mất, lúc mới bắt đầu trùng tu nơi này, chính anh đã tự tay chọn ra những vật liệu cách âm tương đối tốt để hoàn thiện căn phòng.
Cho dù Cố Tư có tạo ra bất cứ tiếng động gì ở bên trong, anh ở ngay đây cũng không thể nghe thấy.
Trì Uyên phủi tay, tiếp tục trở về phòng của mình.
Vừa vào phòng, anh liền kéo rèm cửa sổ lại, sau đó uể oải nằm vật lên trên giường.
Anh thực ra nào có buồn ngủ, chỉ là hiện tại không biết phải làm sao mới tốt được.
Lăn qua lăn lại một hồi, chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên.
Trì Uyên chăm chú nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, là Tử Thư.
Anh lập tức bắt máy.
Tử Thư nói, công ty bên kia đã liên lạc được với phía khách sạn ở Tam Á, bên trong khách sạn đó có CCTV giám sát theo dõi.
Hiện tại, CCTV ở bên ngoài phòng của anh đã được mang đến rồi.
Còn một chút thông tin từ bọn họ, cũng đã đưa đến tận tay rồi.
Những tin tức này, đăng lên mạng một ít thôi cũng đủ tiêu đời rồi.
Trì Uyên nghe xong cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Chỉ là bình thản nói mình biết rồi.
Tử Thư dường như đoán được tâm tư liền hỏi Trì Uyên, hắn vẫn không cảm thấy thoải mái sao.
Trì Uyên nói không có.
Nhưng cụ thể bản thân cảm thấy như thế nào, bây giờ anh cũng không thể xác định được.
Chính là cảm giác trong lòng thật hỗn loạn, những cảm giác không rõ ràng, bất lực cứ xâm chiếm lấy cơ thể.
Tử Thư ừ một tiếng, “Lúc nãy cậu hai có ghé qua, nói rằng có tài liệu cần đưa cho anh, biết anh không ở đây nên đi rồi”.
Cậu hai là Trì Cảnh.
Anh ta tìm Trì Uyên thực ra cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, nhưng Trì Uyên không biết vì sao Tử Thư lại cố tình nói cho anh nghe một câu như vậy.
Trì Uyên không nói gì.
Tử Thư đợi rồi lại đợi, cuối cùng đợi không được kết quả mà bản thân mong muốn, không còn cách nào khác lại kiên trì tiếp tục nói: “Khi cậu hai rời khỏi văn phòng của anh, cậu ấy có nói một câu, thảo nào hôm nay không thấy Cố Tư, tôi cũng không biết như vậy là có ý gì”.
Trì Uyên khẽ cau mày, bất chợt nhận ra điều gì đó liền cười cười, “Được rồi, tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi”.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trì Uyên lạnh lùng cười thành tiếng.
Anh lật người lại, đối mặt với cánh cửa, tự nói với chính mình, “Cố Tư, quả thực tôi đã quá xem thường cô rồi”.
Một người là Trì Cảnh, một người là Ninh Tôn.
Người này có thể sao.
Ngày trước, bà Trì có nói, nếu ông cụ không ép lấy Cố Tư, loại người như Cố Tư ấy mà, đời này cũng chưa chắc lấy được chồng.
Đột nhiên nghĩ ngợi một lúc, là gia thế của Cố Tư.
Nhưng mà nhìn xem, Trì Cảnh cũng biết thân phận của Cố Tư, vậy mà còn dám bắt đầu tranh giành cô ấy. . harry potter fanfic
Cho nên, rất nhiều chuyện, có những thứ tuyệt đối không thể nói được.
Trì Uyên cứ thế nằm như vậy, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.
Hắn nhắm chặt mắt lại, thật lòng muốn nghỉ ngơi một lúc.
Có thể sau khi ngủ dậy, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu kia, có thể biết mất.
Trì Uyên mơ mơ màng màng, rồi ngủ một giấc dài.
Khi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời đã tối rồi.
Anh từ trong phòng đi ra ngoài.
Khi đi đến cầu thang ở lầu hai, hắn cúi xuống nhìn thì thấy đèn đóm ở nhà bếp đang bật sáng ở dưới lầu.
Bên trong lại có âm thanh vang vọng truyền đến.
Có lẽ Cố Tư đang nấu cơm.
Trì Uyên do dự một hồi rồi đi xuống.
Anh đi đến cạnh bên ghế sô pha, nhìn thấy Cố Tư đang xào rau.
Trên người khoác tạp dề, tóc tai cũng được buộc lên, trông cũng khá tươm tất.
Trì Uyên đang định bước tới, tự dưng chuông cửa bên ngoài vang lên.
Anh sững người, quay đầu nhìn xem.
Từ cửa sổ bên cạnh có thể nhìn thấy, trong sân đúng là có người tới.
Trì Chúc và bà Trì lúc này đang đứng ở ngoài cửa.
Trì Uyên vội vàng chạy ra mở cửa.
Vẻ mặt của Trì Chúc bình thường, chỉ có bà Trì là nét mặt không vui.
Edit by Nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...