Cố Tư không biết Trì Uyên đang tính toán gì
Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói: “Trì Uyên sao không gặp người này đi, đôi khi một số chuyện anh thờ ơ lạnh nhạt quá, tôi cũng không đoán được anh sẽ làm gì.”
Phong cách của Cố Tư và Trì Uyên khác nhau.
Nếu ai dám vu oan cho cô như vậy, cô nhất định sẽ nhảy dựng đối đầu với đối phương
Điều cô ấy không thể chịu đựng nhất là bị vu oan những lời dối trá
Chắc cô sẽ xé xác đối phương đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.
Ninh Tôn im lặng một lúc rồi nói: “Có lẽ anh Trì cũng có tính toán và cân nhắc riêng. Thật ra, tôi không biết nhiều về chuyện kinh doanh. Tôi chưa từng bước chân vào lĩnh vực này.”
Cố Tư nhìn Ninh Tôn rồi thay đổi chủ đề, “Anh hát hay lắm, nếu anh từ bỏ việc này,tôi thấy tiếc lắm đấy.”
Ninh Tôn mỉm cười.
Đợi một lúc, người phục vụ mang nồi lẩu lên
Một số món ăn đã được bày ra
Cố Tư lấy điện thoại rồi chụp một bức ảnh
Sau đó đăng lên Story.
Thực sự, cũng không biết đăng cái này để làm gì và cô đâu có mấy bạn bè ở trên đấy đâu.
Nhưng cô cũng chỉ muốn đăng lên vậy thôi
Cô cũng không muốn nghĩ ai sẽ xem nó, ai sẽ vô tính thấy nó.
Sau khi đăng xong, cô bắt đầu cho đồ ăn vào.
Cố Tư hỏi lại Ninh Tôn rằng anh ấy định làm gì ở công ty của nhà họ Ninh trong tương lai.
Ninh Tôn không có kế hoạch gì cả, anh không muốn đến công ty, lần này chính là ông Ninh bắt ép anh vào công ty.
Chắc là cảm thấy áy náy.
Ninh Tôn lang thang bên ngoài mấy năm nay.
Những người con khác của gia đình Ninh đã bám rễ vào công ty, còn có mình anh là sống phiêu bạt nay đây mai đó.
Hai năm nay, ngay cả ngày Tết anh cũng không về nhà.
Ông Ninh bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, chắc vậy nên có chút áy náy, cũng mong muốn gia đình mọi người có thể đoàn tụ chung sống cùng nhau.
Nhưng mà sống chung thế này, thực ra mà nói không khác gì đang tra tấn Ninh Tôn.
Hai người ăn chưa được bao lâu, Cố Tư mở Story lên xem có ai không.
Quả nhiên không ai khác ngoài Tử Thư, vừa bình luận bên dưới.
Tất nhiên là anh ta trách Cố Tư, bảo là trên mạng xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô vẫn còn có tâm tư ra ngoài ăn lẩu.
Cố Tư cười chế nhạo, rồi phớt lờ anh ta.
Ăn tối xong, Ninh Tôn đưa Cố Tư trở về nhà.
Hai người đều bị ám mùi lẩu cả người, Cố Tư mỉm cười khi bước xuống xe và nhắc Ninh Tôn về nhà nhớ thay áo quần.
Ninh Tôn hạ cửa kính xe rồi vẫy tay tạm biệt Cố Tư.
Cố Tư đợi xe của Ninh Tôn lái đi rồi mới quay vào nhà.
Chỉ là khi vừa bước đến cửa, thì thấy cửa nhà đang mở rồi.
Cô thở dài, chớp mắt, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc lúc mình ra ngoài.
Cô nhớ là mình đã khóa trái cửa.
Cố Tư đứng bên cửa sổ bên cạnh nhìn vào trong.
Không có người trong phòng khách.
Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt, mà có ăn trộm vào sao?
Cố Tư hít một hơi thật sâu về phía cửa, mở cửa và bước vào phòng khách.
Đứng ở cửa nhìn xung quanh, trong phòng khách cũng không có thay đổi gì, cũng không giống là có người vừa vào đào bới.
Cố Tư cẩn thận nhìn xung quanh.
Cuối cùng là nghe tiếng động từ trên cầu thang lầu hai truyền xuống.
Sau đó Trì Uyên xuất hiện ở đầu cầu thang, đứng đó, nhìn Cố Tư một cách trịch thượng.
Cố Tư sửng sốt, cô nhìn chằm chằm, “Tại sao anh lại ở nhà? Không phải giờ này anh nên ở công ty hay sao?”
Bây giờ đã vào giờ làm buổi chiều, giờ nghỉ trưa đã trôi qua.
Trì Uyên nhìn cô, rồi từ từ đi xuống.
Anh ta không trả lời Cố Tư nói. Cố Tư vội vàng thay giày và đi đến bên cạnh Trì Uyên, “Có chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra ở công ty? Anh bị sa thải rồi sao?”
Trì Uyên quay đầu lại và nhìn cô, “Em không thể nghĩ đến một điều tốt đẹp nào hơn với tôi sao. ”
Cố Tư cau mày,“ Vậy sao anh lại ở nhà, tôi còn tưởng là kẻ trộm. ”
Trì Uyên đi đến tủ lạnh, lấy nước khoáng, đứng ở cửa bếp uống.
Cố Tư đứng sang một bên, thấy Trì Uyên tiếp tục không trả lời, cô ấy có chút không vui, “Anh cũng chẳng nói cho tôi biết chuyện gì, tôi hỏi anh nãy giờ rồi còn gì.”
Trì Uyên liếc nhìn vài giây mới lên tiếng, “ Tôi không thoải mái, nên về nhà nghỉ ngơi. “
Edit by Bell.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...