Trì Uyên đi tới, tìm một chỗ ngồi xuống, “Sao, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Cố Tư và Tử Thư đều sửng sốt, Cố Tư cười trước, “Nói chuyện về bữa tiệc khi nãy.”
Nói đến điều này, Trì Uyên không thể giải thích được rằng tại sao mình lại để Cố Tư một mình ở đó trong một thời gian dài mà không bận tâm một chút nào.
Trong lòng có chút khó chịu.
Khi nhìn thấy Cố Tư dưới gốc cây, cô ấy ngả người ra ghế và ngẩng đầu lên.
Cô ấy trông như đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền.
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng rất đáng thương.
Cô mở mắt và mỉm cười khi nhìn thấy anh.
Nụ cười có vẻ hơi bất lực, lại có vẻ nhẹ nhõm một chút.
Nói tóm lại, vẻ ngoài đó khiến Trì Uyên cảm thấy tim mình nhói đau.
Trì Uyên nói, “Nói chuyện gì trong bữa tiệc?”
Tử Thư nhìn Cố Tư.
Cố Tư mở miệng nói: “Còn có chuyện gì nữa sao? Đó là mấy cái video nói về trường học cho trẻ em vùng núi. Lúc đó, có nhiều người nói nhìn bọn trẻ đáng thương, cũng không biết là thấy đáng thương thật, hay làm bộ ra vẻ nữa.”
Trì Uyên cầm lấy chiếc đũa, đứng dậy,“ Có cảm thấy đáng thương thì chắc cũng có đáng thương, cùng lắm thì cũng trong nháy mắt, lúc video ngừng lại đám người bọn họ chắc cũng quên sạch. ”
Cố Tư gọi Tử Thư ngồi xuống.
Cô cầm lấy thứ mình thích đặt trước mặt, thuận miệng hỏi: “Vừa mới trở về, anh lại ra ngoài làm gì, còn ra ngoài rất lâu.”
Trì Uyên giọng bình thản, “Sẽ có buổi quyên góp, chúng ta ra về trước.., Nhưng số tiền vẫn cần phải bỏ ra. Tôi đã đến gặp ban tổ chức, nói về khoảng tiền tôi quyên góp. ”
Cố Tư phản ứng.
Hoạt động từ thiện kiểu này đến nửa chừng rồi bỏ về, không quyên góp thì người ta dễ nghĩ sang chuyện khác.
Cố Tư thở dài một hơi, “Cảm giác cứ như bị kẹt vào ngõ cụt, ép buộc anh phải bỏ tiền.”
Sau đó còn giả bộ như là tình nguyện làm việc này.
Trì Uyên nhếch miệng, “Cũng không có gì khác biệt, cứ coi là vậy đi.”
Tử Thư không đói lắm, nhưng theo thói quen tham gia cuộc vui, cầm đũa gắp vài miếng thức ăn.
Sau đó, anh ta liếc nhìn Trì Uyên và nhỏ giọng hỏi: “Nhà họ Tùy chắc cũng có mặt. Một công ty có quy mô hơi lớn chắc hẳn đã được mời.”
Trì Uyên không nói, nhưng Cố Tư đã trả lời. Cô Tùy và ông Tùy đi cùng nhau. “
Tử Thư thở dài, giọng điệu như cười mà không cười,” Cô Tùy không phải trước giờ đều không lộ mặt ra ngoài sao, đúng theo kiểu con nhà danh giá, tiểu thư đài cát mà bây giờ muốn thay đổi thành người phụ nữ mạnh mẽ, nữ doanh nhân thành đạt. “
Cố Tư liếm môi cô ấy. “Cô ta có vốn, muốn trở thành một nữ doanh nhân chỉ cần có gia đình hỗ trợ, thì đều làm thể làm được.”
Khi nói đến đến điều này, Cố Tư tự cười nhạo bản thân, “Anh nhìn tôi xem. Có thể trở thành một người nữ doanh nhân thành đạt không, chỉ cần nói đôi câu là thành sự thật sao.”
Tử Thư giơ tay và đặt nó trên vai Cố Tư, “Không, cô làm được. Nếu cửa hàng của cô mở ra, cô cũng đang trên đường trở thành một nữ doanh nhân, có thể cô sẽ thành công hơn cô ta, cô ta phụ thuộc vào gia đình, còn cô dựa vào chính mình. ”
Cố Tư cười haha,“ Anh nói có thật không, anh tự vấn lại lương tâm đi. Tôi mà không dựa vào anh và Trì Uyên sao? ”
Tử Thư sửng sốt, sau đó cười cười, tiếp tục cố gắng để lấp liếm, “Chúng tôi thì không cần nhắc đến, cô bỏ qua cũng được, cô không cần tính đến bọn tôi. Hãy coi đó như một bước đi trên con đường thành công của cô, không quan trọng, không quan trọng.”
Cố Tư cũng cười haha.
Hai người coi như bên cạnh không có ai, bầu không khí trông rất vui vẻ.
Chỉ là, Trì Uyên ở bên cạnh có chút lạnh nhạt
Anh thực sự không biết có gì đáng cười.
Không thấy buồn cười một chút nào.
Còn cảm thấy có chút không thể hiểu được.
Chỉ là trước giờ hai người này vẫn luôn có quan hệ tốt như vậy sao.
Trước đây anh không chú ý lắm.
Kỳ thật, khi đến Tam Á, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Tử Thư và Cố Tư rất thân thiết.
Chỉ là lúc đó, anh cũng không quan tâm Cố Tư,nên cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như trong lúc anh không để ý, quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều
Edit by Bell.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...