Yêu Lại Từ Đầu Cố Tư Trì Uyên

Trì Uyên yêu cầu tài xế chở anh và Cố Tư trở về nhà.

Trên đường đi, anh gọi cho Tử Thư và nhờ Tử Thư mua đồ ăn mang qua.

Cố Tư bây giờ đang mặc bộ đồ này, đến nhà hàng ăn thì hơi bất tiện.

Về nhà vẫn là thoải mái hơn.

Tử Thư hơi ngạc nhiên khi thấy Trì Uyên về nhà sớm như vậy, nên hỏi: “Có phải những người ở đó đến làm phiền anh vì những lời bàn tán trên mạng không?”

Trì Uyên nghĩ về điều đó, có thể có nhưng có lẽ họ không để lộ ra.

Những người đó chỉ dám xì xào sau lưng, thực sự không ai dám đứng trước mặt nói này nói nọ.

Các công ty có thể được mời đến buổi tiệc tối nay yêu cầu quyên góp trước đó không hề ít, vậy nên quy công ty cũng không hề nhỏ.

Vì vậy những người ở đó đều là con người, biết những lời nào nên nói ở đâu.

Hiện giờ mọi chuyện trên mạng vẫn chưa có kết luận rõ ràng, những người thông minh đó sẽ không sớm phát ngôn mà gây thù chuốc oán với nhau.

Trì Uyên nói “không”, sau đó bảo Tử Thư nhanh chóng mang bữa tối đến đây.


Anh nói rằng anh và Cố Tư vẫn chưa ăn.

Lúc này hơi muộn.

Ngay sau khi Tử Thư nghe xong, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi qua ngay lập tức.

Cúp điện thoại, Trì Uyên kéo cà vạt.

Kỳ thực, anh không thích những dịp như vậy.

Nhưng cứ sau một khoảng thời gian, thì phải tham gia một lần.

Làm sao cũng không tránh khỏi.

Lúc này trên đường xe không nhiều, nên về đến nhà cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Trì Uyên và Cố Tư đi thẳng vào nhà.

Cố Tư ném giày ra ngoài ngay lập tức.

Cô thở dài thườn thượt, “Ở nhà của mình vẫn thoải mái.”

Sau đó Cố Tư tiến về phía ghế sô pha trong khi gỡ những thứ ra khỏi tai, cổ tay, cổ và ngón tay.

Cô đặt chúng lên bàn, “Những thứ này đều là thứ đắt tiền. Trả lại cho anh.”

Trì Uyên cởi áo khoác, thay giày. “Tôi cho em.”

Cố Tư có chút chán ghét, “Tôi không muốn thứ này.” Tôi không có dịp sử dụng nó, bình thường mang đi ra ngoài, còn dễ dàng bị cướp. Cho dù thứ này rất giá trị, nhưng đối với tôi nó cũng vô dụng. ”

Trì Uyên bất ngờ nhìn Cố Tư, không ngờ rằng, cô còn có thể tính toán rõ ràng như vậy.

Anh khó khăn nở nụ cươid cười, “Cô có thể đem bán nó, cái này rất đáng tiền.”

Cố Tư duỗi eo, “Quên đi, tôi không biết thứ này có thể bán được với giá bao nhiêu, nếu bị ai đó lừa, Trong lòng tôi càng không thoải mái, anh cứ giữ đi, về sau cô Tùy nếu như không ngại, anh đưa cho cô ta cũng được.”

Trì Uyên dừng lại, không nói gì.


Cố Tư đi chân trần lên lầu.

Sau khi vào phòng, cô nhanh chóng tìm một bộ đồ ngủ, rồi thay đồ.

Sau đó mới cảm thấy toàn thân thoải mái

Cố Tư đi tẩy trang, buộc tóc lên.

Cô lại lắc lư người xuống lầu,Tử Thư đã đến đây.

Anh ta mang đến rất nhiều thứ, tất cả đều được đặt trên bàn.

Còn chưa xuống đến nới Cố Tư đã ngửi thấy mùi thơm.

Khi bước xuống, cô ấy hỏi: “Có món gì tôi thích ăn không?”

Tử Thư nói nhanh, “Có có có, tôi chuyên môn chọn món cô thích mà, yên tâm đi.”

Trì Uyên ở bên nhíu mày nhìn Tử Thư.

Tử Thư không để ý lắm, dùng sức mở bao bì lấy hộp cơm bên trong ra, “Cô mau ăn đi, cái này, đến đây là món cô thích, còn nóng hổi.”

Cố Tư cầm lấy nhanh chóng bước xuống vài bước và cầm lấy nó, cô cười, “Vẫn là anh có lòng.”

Trì Uyên đứng sang một bên, nhìn chằm chằm vào hai người một lúc lâu.

Tử Thư biết Cố Tư, chắc là khoảng thời gian đó.


Nhiều nhất là nửa năm

Nhưng Tử Thư đã biết Cố Tư thích ăn gì.

Thực sự làm việc chăm chỉ.

Tử Thư giúp mang đồ ăn đến phòng ăn.

Hai người họ không biết họ nói gì trong phòng ăn Cố Tư cười một cách ngốc nghếch.

Mặc dù Tử Thư cố nén giọng nói của mình, nhưng Trì Uyên vẫn có thể nghe thấy anh ta.

Anh ta nói, “Cô đúng là nữ thần của tôi, cô đã làm rất tốt.”

Cố Tư cũng đưa tay lên và vỗ vai Tử Thư, và thì thầm điều gì đó.

Tử Thư cười trộm một chút, “Thật sự, tôi rất tò mò về cảnh tượng đó.”

Trì Uyên im lặng cười, nhấc chân đi qua.

Edit by Bell.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui