Cố Tư đã không đề cập đến việc Trì Uyên đã đi ra ngoài rồi rất lâu không quay lại.
Cô chỉ thở dài, “Tôi cảm thấy buồn chán nên mới ra ngoài.”
Trì Uyên cầm lấy băng đô trong tay Cố Tư rồi ngồi xổm xuống.
Chiếc váy rất dài che đi đôi chân của Cố Tư.
Trì Uyên mở váy và vuốt chân Cố Tư.
Có hơi ngứa một chút, Cố Tư tránh né.
Kết quả, Trì Uyên lập tức nói: “Đừng nhúc nhích, tôi sẽ dán nó cho em.”
Cố Tư nghiêng đầu nhìn Tùy Mị cách đó không xa.
Tùy Mị chỉ nhìn Trì Uyên, muốn nói nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, hình như cũng không phải.
Cô quay lưng về phía ngọn đèn đường cách đó không xa, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối.
Cố Tư nhếch miệng và tiếp tục nhìn Tùy Mị, nhưng cô ấy nói với Trì Uyên, “Anh làm nhẹ thôi, đau quá.”
Nếu là bình thường, Trì Uyên có lẽ không để ý đến cô.
Nhưng hôm nay, Trì Uyên thực sự đã ậm ừ một chút.
Có thể thấy người này quả thực có chút áy náy.
Nhưng thành thật mà nói, Cố Tư không có cách nào tính được thời gian.
Nhưng có vẻ như Trì Uyên đã rất lâu mới tìm được đến đây.
Có lẽ anh ta với Tùy Mị cũng nói chuyện rất lâu.
Nên cảm thấy tội lỗi, cũng là bình thường.
Trì Uyên đã dán băng dán cá nhân cho Cố Tư.
Cố Tư chỉ bị cọ sát một bên chân.
Chân còn lại không bị gì.
Nhưng Trì Uyên đã lấy băng cá nhân từ trong túi ra và dán vào gót chân còn lại của Cố Tư.
Sau đó anh cẩn thận mang đôi giày cho cô.
Cố Tư đã nhìn Tùy Mị từ đầu đến cuối.
Tùy Mị thực sự không đành lòng khi Trì Uyên xỏ giày cho Cố Tư, bước hai bước phía Cố Tư.
Hai bước này cuối cùng cũng khiến vẻ mặt của cô ta rõ ràng hơn một chút.
Ánh mắt thể hiện vẻ khó tin, còn như không thể tưởng tượng nổi, khiến nội tâm Cố Tư trong nháy mắt liền thỏa mãn
Tốt lắm, cô cảm thấy rằng lần này là cô lại thắng.
Trì Uyên mang giày cho Cố Tư và chỉnh sửa váy.
Anh ta đứng dậy, rồi nói: “Đứng dậy đi lại xem còn cọ đau chân không.”
Cố Tư đưa tay lên, nắm lấy cánh tay Trì Uyên và đứng dậy, đi được hai bước, “Tốt hơn rồi. “
Cô còn mỉm cười nói lời cảm ơn.
Vẻ mặt Trì Uyên có chút khó coi.
Cố Tư rất vui trong lòng.
Cô biết phải làm như thế nào để gợi được sự đau lòng của đối phương.
Trì Uyên không phải người không có lương tâm, chỉ là không yêu cô.
Bây giờ rõ ràng là Trì Uyên sai, cô càng rộng lượng, Trì Uyên càng tự trách bản thân.
Cố Tư quay đầu lại và nhìn Tùy Mị, “Cô Tùy cũng ở đây à.”
Tùy Mị nói, “Tôi vừa gặp anh Trì nên nói chuyện một lúc.”
Cố Tư nói, giọng điệu hơi chậm, “Trò chuyện à… ”
Trì Uyên biết rằng Cố Tư vẫn đang bị bệnh dạ dày mà bữa tối nay còn chưa ăn.
Anh nói: “Đi thôi, tôi đưa em đi ăn gì đó, bữa tiệc ở đây sẽ không kết thúc sớm được, cũng không thể để bụng đói.”
Cố Tư “ừ” một cái, sau đó nhìn về phía Tùy Mị.
Trì Uyên cũng đưa mắt nhìn Tùy Mị.
Tùy Mị hình như vừa mới phản ứng lại, ah, “Hai người đi đi, em đi tìm cha tôi xem bên ông xong việc chưa.”
Trì Uyên gật đầu, cùng Cố Tư rời đi.
Sau khi đi ra ngoài một lúc, Cố Tư nhìn lại Tùy Mị.
Tùy Mị đứng tại chỗ, nhìn về phía bên này, một người đứng ở bên kia, thấy thế nào đều có chút cô đơn.
Cố Tư quay người, như quay lại xem lại bóng dáng của mình trên băng ghế vừa rồi.
Trông nó có đáng thương không, đó là lý do tại sao Trì Uyên khi gặp lại nói chuyện dễ nghe như vậy.
Trì Uyên đưa Cố Tư đến sảnh tiệc, hai người nhìn quanh khu vực tiệc buffet.
Ở đây toàn là món tráng miệng, trái cây.
Cố Tư mới ăn một chút, nhưng hương vị món tráng miệng ở đây thực ra không ngon lắm.
Trì Uyên nhìn xung quanh một lúc nhưng không tìm thấy thứ gì có thể khiến cô có thể ăn được.
Anh hơi bất lực.
Nhưng Cố Tư mỉm cười, “Không sao đâu, tôi nhờ người phục vụ cho tôi một cốc nước nóng là được.”
Cố Tư bị bệnh dạ dày, đã lâu năm rồi.
Trước đó chưa ăn cơm, vì cùng anh đi giao lưu nên có uống một chút rượu.
Trì Uyên thở dài, “Chờ anh, anh quay lại ngay.”
Cố Tư không hỏi, cô ngoan ngoãn thở dài, đứng đợi ở bàn tráng miệng.
Trì Uyên đi ra ngoài rồi biến mất ở phía trước, chỗ rẽ tại cây cột bên kia..
Cố Tư quay lại, đi đến góc bên cạnh, dựa vào tường.
Nếu không có Trì Uyên bên cạnh, sẽ không có ai thực sự để ý đến cô ấy.
Edit by Bell. Vì bộ này ra lâu quá nên em quyết định edit nhanh cho mọi người cùng đọc. Mong mọi người ủng hộ bản edit của em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...